Một chút ngọt ngào...

Sau khi được gã dẫn đi khắp nhà giới thiệu sơ về người làm trong nhà thì em cũng hiểu được đôi chút về nề nép trong nhà của gã. Nói thật ra nhìn bề ngoài của gã không phải nói là khó tính nhưng có điểm đặt biệt là trong nhà phải luôn sạch sẽ gã rất ghét thấy nhà mình không được sạch

" đây là phòng của tôi sau này em và tôi sẽ ở chung phòng này "

Em được gã mở cửa phòng cho vào, chỉ mới bước vào em đã phải choáng ngộp với căn phòng lớn này của gã mọi thứ trong phòng điều được trang trí đồ rất mắc tiền còn cả những khung hình của những cuộc đấu giá lớn có thể lên đến vài tỷ nó khiến em trố mắt thật to mà nhìn một lượt

" đồ của em lát nữa sẽ có người đem đến, giờ thì em cứ nghỉ ngơi đi tôi còn phải giải quyết một số chuyện tối sẽ về chơi với em "

Gã đi đến chậm chạp mà ôm qua eo em nhẹ nhà hôn vào cổ em một cái coi như lời tạm biệt sau đó cũng vội đi ra khỏi phòng mà đi mất

Em còn chưa kịp nói lời nào thì gã đã đi mất hút khiến em đứng giữa căn phòng lớn này mà lớ ngớ ngó nghiêng nhìn đủ thứ trong phòng

' đây là ba mẹ anh ấy sao? '

Em lướt một vòng trong phòng một lúc thì thấy một khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn làm việc của gã, trong khung ảnh đó là hình của một cặp cô chú khá lớn tuổi đang cười rất tươi em thầm nghĩ chắc đây là ba mẹ của gã chăng

Cứ đi vòng vòng trong phòng hoài cũng chán nên em quyết định đi xuống lầu để làm quen với mọi người trong nhà

Em đi xuống lầu vừa bước xuống đã có một cô bé chạy rất nhanh mà đụng trúng em

" ôi bé yêu em có sao không "

Thấy bé gái đó ôm đầu kêu đau nên khiến em lo lắng mà ngồi xổm xuống hỏi xem có sao

" ai cha tuyết yên cô cô đã bảo con không được chạy lung tung mà "

Dì hạ từ trong bếp chạy ra khi nghe tiếng cô bé đó khóc oà lên

" đây là..."

" đây là cháu gái của tôi vì ba mẹ nó mất sớm nên tôi nhận nuôi nó đưa nó lên đây ở chung "

" à ra vậy "

" cậu minh hạo có sao không, có trúng ở đâu không "

Thấy dì hạ lo lắng mà lắc người cậu qua lại coi sao nên em liền lên tiếng

" con không sao đâu dì "

Em trả lời dì hạ rồi cũng vội ngồi xuống trước mặt cô bé kia mà nhẹ giọng nói

" cô bé nhỏ em có đau ở đâu không "

Cô bé đó thấy em bị đụng trúng không la mình còn nhẹ giọng hỏi hang nên cô bé đó cũng mau chóng dừng khóc mà trả lời

" em không sao, em xin lỗi anh ạ "

" không sao, anh không bị sao cả nào lại đây "

Thấy anh quắc tay kêu mình cô bé đó vội quay sang nhìn cô cô của mình như hỏi ý

Dì hạ thấy thế liền gật đầu

" em tên gì thế bé con "

" em tên là hạ tuyết yên ạ "

" ừm tên rất đẹp "

Em gật đầu khen cái tên của em quả thật rất đẹp

" vậy em bao nhiêu tuổi rồi "

" em đã 10 tuổi rồi ạ "

Em thấy cô bé này rất ngoan nên đã lấy ra từ trong túi quần một viên kẹo mà cho cô bé

" này cho em "

Cô bé thấy kẹo thì liền vui vẻ mà nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn em

" anh đẹp trai tốt bụng quá cô cô "

Lời ngây thơ của cô bé khiến em bật cười

" con phải gọi là cậu minh hạo chứ không phải là anh "

" không sao đâu dì cứ để tuyết yên tự nhiên đi không sao đâu ạ "

Cô bé nghe được lời của em thì càng cười nhiều hơn

" vậy em có thể gọi anh là anh đẹp trai được không ạ "

" được chứ "

Em cười rồi xoa xoa đầu cô bé mỉm cười

" à dì hạ con có thể ra vườn được không "

" được cậu cứ ra thoải mái cậu chủ đã dặn là cậu cứ thoải mái mà đi lại trong nhà "

Em cười nhẹ với dì hạ rồi gật đầu đi ra vườn hoa phía sau nhà

Ở phía sau nhà của anh có chồng một vườn hoa đầy đủ các loại hoa nhìn rất đẹp trong số đó còn có một loài hoa mà em rất thích đó là cẩm tú cầu

Loại hoa này từ nhỏ em đã thấy mẹ hay mua về trưng trong nhà nên thành ra em cũng dần dần thích nó về mặt màu sắc, hương thơm và cả về ý nghĩa của nó nữa

Em đi dạo xung quang vườn rồi dừng lại nơi một chậu lan khác cũ nhưng lại được chăm sóc rất tốt mà đứng nhìn một lúc lâu

" đây là loài hoa mà bà chủ rất thích nên cậu chủ không nỡ bỏ chậu lan này nên ngày nào cũng tự tay chăm sóc "

Em giật mình khi từ đằng sau mình có một giọng nói vọng đến khiến em quay lại nhìn

" cậu là..."

" tôi là thợ làm vượn ở đây, tôi tên là an nguyện "

Em nghe người kia giới thiệu về bản thân cũng vội gật đầu đáp trả

" chào anh, tôi tên minh hạo "

Người làm vườn kia thấy nụ cười tươi của cậu hơi ngơ ra đôi lúc cũng quay vê trạng thái ban đầu

" cậu là người mà cậu chủ mới dẫn về sao "

" ừm "

Nghe tới đây sắc mặt em hơi không được vui cho lắm mà quay sang chỗ khác

" chắc cậu chủ thích cậu lắm nhỉ "

Lời nói kia lọt thẳng vào tai em khiến em có đôi chút ngạc nhiên mà định cất lời hỏi

" cậu chủ chưa đưa ai về nhà ở cùng bao giờ "

" thật sao "

Lời nói của cậu làm vườn kia khiến em nữa tin nữa ngờ mà cất giọng hỏi lại

" thật, tôi làm ở đây cũng khá lâu nên cũng biết đôi chút cậu chủ trước giờ không thích người lạ vào nhà mình ở trừ em cậu ấy ra thì cậu chính là người thứ hai đấy "

" em sao, anh ấy có em sao? "

" phải, còn có một cậu em trai sinh đôi với cậu chủ "

Em gật gù coi như đã hiểu nhưng mà lại một lần nữa quay qua hỏi người làm vườn kia

" vậy em của anh ấy đâu "

" cậu ấy không ở chung với cậu chủ từ lúc thành niêm đã dọn ra ở riêng rồi lâu lâu mới về thăm cậu chủ một chút rồi cũng đi mất "

Cậu làm vườn kia vừa dứt lời thì ngoài cửa đã nghe tiếng kèn inh ỏi khiến em hơi nhăn mặt

" chắc em cậu chủ ghé ấy "

" vậy sao "

Em nghe thế nên cũng chào người làm vườn kia mà đi ra ngoài xem sao

" anh hai tôi đâu dì hạ "

" cậu chủ nói đi giải quyết công chuyện nên chưa về "

" thế à? Có đồ gì ăn không tôi đói rồi "

" vậy cậu đợi tôi một chút tôi dọn ra cho cậu ngay "

Dì hạ cuối người rồi đi vào trong chuẩn bị đồ ăn cho người con trai kia

Em vừa đi vào đã thấy một thân ảnh của một người con trai đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách còn chân thì vắt lên bàn mà run từng nhịp khiến em khó chịu hết cả mắt

" này cậu là ai thế? Sao ở trong nhà của anh tôi "

Thấy em đi vào mà không nhìn tới mình khiến cậu trai kia cau mày mà cáu gắt lên gọi em

Em nghe tiếng kêu thì liền quay lại nhìn thì lọt vào mắt em là nguyên khuôn mặt rất giống gã hầu như từng đường nét đều rất giống chỉ khác mà cậu ta ăn mặt rất là ăn chơi trên mặt còn có một vết sẹo hơi dài từ trán kéo đến gần mắt khiến em vừa thấy đẹp vừa thấy sợ

" cậu bị điếc à, tôi hỏi không biết trả lời à "

Người kia thấy em cứ đứng chết trân ở đó không trả lời mình khiến cậu ta tức tối mà đi đến nắm lấy tay em rất chặt đến nổi khiến em nhăn mặt đôi chút

" này đau, anh làm gì vậy buông tôi ra "

Em thấy mình bị người kia nắm đến cả tay đỏ lên liền vùng vẫy muốn thoát ra thì người kia càng siết chặt hơn

" điếc à, tôi hỏi mà không trả lời "

" tại sao tôi phải trả lời anh? "

Em thấy cậu ta ngang ngược nên cũng không nhường nhịn mà gân cổ lên cãi lại

" ha, hay đấy cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi của anh tôi mà dám láo thế à "

Nhìn thấy mắt cậu ta đỏ lên do tức giận khiến em hơi sợ một chút mà tránh mặt sang chỗ khác không dám cãi nữa

" vậy để tôi dậy cậu biết điều nhé "

Nghe cậu ta nói em quay quắc lại nhìn thì liền thấy anh ta đưa tay lên định đánh mình khiến em nhắm nghiền mắt lại mà đón nhận

Em nhắm chặt mắt không dám nhút nhích gì cả nhưng mà hình như có gì đó sai sao nãy giờ em không đau

Cảm nhận mình không bị đánh nên liền mở mắt lên nhìn thì thấy gã đang nắm tay cậu ta

" em quậy đủ chưa diêm ân "

" anh hai là cậu ta không biết điều trước, em hỏi không trả lời còn gân cổ cãi lại với em "

Thấy anh hai mình bênh em khiến cậu ta tức tối mà đẩy em ra đứng khoanh tay trước ngực mà giận dỗi

" em có sao không, hửm? "

" em không sao "

Được gã đỡ dựa vào trong lòng mà hỏi hang khiến em vơi hết đi nổi sợ khi nãy mà thở phào một cái

" đây là minh hạo người của anh sau này phải tôn trọng em ấy một chút "

" gì chứ? Em phải tôn trọng thứ trai điếm này à "

" im ngay diêm ân "

Mặt gã tối sầm lại khi nghe được câu nói của cậu em trai của mình khiến gã cáu gắt mà lên tiếng

" minh hạo không phải như thế, anh cấm em không được nói bậy bạ "

" nhưng rõ ràng... "

Cậu ta tính phản bát thì thấy gã lườm một cái nên liền nín khe mà chẳng dám tiếp lời

" còn đây, diêm ân em trai của tôi "

Giọng gã như thay đổi 360 độ mà nhỏ nhẹ nói chuyện với em

" vâng, em biết rồi "

" xin lỗi khi nãy làm em sợ rồi "

" không sao chỉ là hiểu lầm không đáng thôi "

Cậu ta đứng nhìn gã ôm em trong lòng mà mặt mày càng cau có hơn mà đi đến trước mặt em mà khó chịu lên tiếng

" đúng là trai điếm có khác rất biết câu người "

Lời cậu ta nói ra khiến em sượng hết cả mặt nụ cười mới tươi rói khi nãy bị câu nói đó làm cho nó vụt tắt trong phút chóc

Gã nghe lời của em trai mình mà chả lọt lỗ tai một chút nào mà nhăn mặt quay sang nhìn cậu ta

" diêm ân "

" được rồi, không đụng đến người của anh nữa em vào ăn cơm đây "

Cậu ta liếc em một cái rồi đi vào trong. Rõ ràng là anh em sinh đôi cùng tuổi với nhau nhưng sao gã chửng chạc bao nhiêu thì cậu ta lại ương bướng và độc miệng bấy nhiêu vậy

Gã thấy mặt em buồn đi đôi chút nên liền quay em sang đối mặt với gả mà nhẹ giọng an ủi

" đừng nghe thằng nhóc đó nói, em là em không cần phải nghe những lời không hay đó. Em là người của tôi thì tôi biết đừng buồn nữa "

Lời của gã như mật ngọt mà rót thẳng vào tai em khiến em trong lòng rộn ràng hết cả lên mà cười nhẹ gật đầu với gã một cái

" em biết mà "

Thấy em cười lên được vài phần khiến gã cũng không kiềm lòng nữa mà ôm em vào lòng mà nhẹ vuốt lưng từng chút một xoá hết đi những lời nói không hay kia của cậu em trai của mình

----------

Sốp hết biết nói gì rồi, các tình yêu đọc rồi cho sốp ý kiến nhooo 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip