Bị giận
" này thuỵ thuỵ anh thấy hôm nay có gì lạ không? "
" lạ là lạ cái gì? "
Gia thuỵ đang cầm cuốn kịch bản dày cộm trên tay mà nghe cậu nhóc tử diệp nói mà phải buông kịch bản xuống mà nhìn lên nhóc thắc mắc
" anh không thấy lạ sao, hôm nay hình như anh diêm an và anh minh hạo giận nhau hay sao ấy cả ngày hôm nay em để ý cả hai người họ không ai nói chuyện với ai "
Tử diệp ngồi ngay ngắn trên ghế mà bắt đầu nói nguyên một tràn những gì mình chú ý từ sáng đến giờ cho gia thuỵ nghe sau đó còn bồi thêm vài cái chặc lưỡi
" cũng đúng ha "
Gia thuỵ gật gù khi nghe nhóc nói quả thật sáng giờ anh cũng thấy hình như hai người kia không dính nhau như thường ngày không lẽ là đang giận nhau thật
" này hai người đang nói chuyện gì thế "
Tả diệp vừa cầm ly nước trên tay mà đi đến nói vang vọng khiến hai con người đang nói chuyện thập thò phải giật mình
" suỵt nói nhỏ thôi "
" mà có chuyện gì sao? "
Tả diệp nhìn hai người dáng vẻ như đang nói xấu ai đó mà đầy thắc mắc
" thì chuyện anh an và anh hạo đấy "
" ừm, hai người bị sao à? "
" không có, bộ anh không thấy hai người họ hôm nay không dính nhau à "
Tả diệp nghe tử diệp nói bên tai rồi cũng gật gù mà cất tiếng
" thì hai người đó đang giận nhau mà "
" sao anh biết "
" thì anh diêm an mới kể cho tôi nghe đây "
" vậy tại sao họ giận nhau anh kể cho em và anh thuỵ nghe với "
Cả ba chụm đầu lại bắt đầu nói nhỏ lều thều cho nhau nghe
" anh diêm an bảo là hôm qua anh minh hạo muốn ăn gà cay gì đó nhưng mà anh minh hạo thì đang bị bệnh nên đang cử kiêng những đồ đó nên là anh diêm an bảo khi nào hết bệnh anh diêm an sẽ mua cho anh minh hạo vậy mà anh minh hạo lại không chịu một mực đòi ăn, anh diêm an không đồng ý nên là anh minh hạo giận anh diêm an từ tối qua đến giờ luôn đấy "
" ôi cha anh hạo có đôi lúc cũng bướng ghê nhở "
" đúng vậy em thấy có mình anh diêm an là chịu được ảnh "
Gia thuỵ và tử diệp nghe kể thì suýt xoa cho anh diêm an. Rõ ràng là muốn tốt cho ai kia vậy mà bị giận mới đau á chứ
" mấy cậu đang nói xấu tôi à "
Nghe giọng quen thuộc khiến cả ba giật mình mà quay quắc ra sau mà vội nuốt nước bọt vài cái
" làm gì có hả anh hạo, anh hạo trang điểm xong rồi sao ôi thật soái "
Tử diệp mau mồm mau miệng mà khen tới tấp khiến hai người kia có cơ hội mà dọt đi mất để lại nhóc một thân một mình với người kia
" ba người đang nói chuyện gì mà thấy tôi lại giật mình như thế "
" có gì đâu anh chỉ là thắc mắc sao sáng giờ không thấy anh và anh an nói chuyện với nhau ấy mà "
Minh hạo nghe tới tên ai kia thì mặt càng đanh lại mà cất giọng đanh đá nói với nhóc
" hứ anh ta hông nói chuyện với anh trước mắc gì anh phải bắt chuyện chứ "
Cậu nhóc nghe giọng điệu của anh hạo thì biết anh vẫn còn giận nên chỉ biết cười hì hì
" thôi anh hạo ơi có gì mình bớt giận chút cho hoà khí nha anh "
" không, tại sao anh phả bớt giận với anh ta nhìn thấy ghét "
Càng nói minh hạo càng giận rõ ràng mình có thể ăn được vậy mà người kia lại không chịu mua cho minh hạo ăn còn lớn tiếng với mình nữa chứ, hứ ghét giận cho biết
Đang cau mày với nhóc diệp thì từ xa minh hạo đã thấy bóng dáng cao to quen thuộc đang đi đến phía mình nên bèn dậm châm vài cái rồi bỏ đi chỗ khác
Nhóc diệp còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì từ sau đã có bóng người lướt qua mình rồi đi nhanh mất
" hai cái người này làm gì khó coi dị không biết "
Thốt lên mấy lời trách mắng hai người lớn hơn mình kia rồi nhóc cũng vội vàng quay về xe nghỉ ngơi
Diêm an thấy minh hạo bỏ đi một nước không thèm dòm ngó gì đến anh liền lắc đầu ngao ngắn chắc hẳn là vẫn còn giận anh đây mà
" minh hạo, em đợi anh với "
"..."
" minh hạo em đi chậm thôi có đá đấy đi nhanh kẻo té "
"..."
" em đứng lại nghe anh nói đi mà "
Lần này anh không đi theo mà năn nỉ nữa trực tiếp đi nhanh về phía trước mà xốc thẳng người kia lên vai khiến cho ai kia phát hoảng mà quơ tay chân loạng xa kêu la
" này anh thả em xuống, anh làm gì vậy hả "
" em không đứng lại nói chuyện với anh thì chỉ có cách này em mới không đi được nữa "
" anh...anh "
Minh hạo đớ lưỡi hết biết đường cãi anh như nào quả thật là minh hạo cố tình đi nhanh để anh không thể theo kịp mình vậy mà giờ bị anh xốc lên như thế này xem có ngại không chứ
" được rồi em không đi nữa anh thả em xuống đi "
" em hứa nhé "
" em hứa "
Anh nghe minh hạo nói rồi cũng hạ người từ từ rồi đỡ minh hạp đứng đàng hoàng
Vừa được thả xuống minh hạo đã nhanh tay đánh thẳng lên vai anh một cái mạnh khiến cho anh có chút nhăn mày
" anh đấy có biết đi là phim trường không mà làm trò gì vậy hả, lỡ ai thấy thì sao thật là..."
" em sợ gì? Họ biết chúng ta yêu nhau mà "
Anh thản nhiên đáp lời minh hạo mặc cho minh hạo đang hết sức tức giận với mình
Minh hạo cạn lời với anh rồi sao con người anh có thể ngang ngược như thế? Dù là biết mọi người ai cũng biết anh và mình yêu nhau nhưng mà cũng phải tiết chế chứ
" rồi anh muốn gì, em còn giận đấy nhé "
Minh hạo đứng khoanh tay trước ngực mặt hất lên trời mà quay đi chỗ khác nói chuyện đanh đá với anh. Diêm an đứng nhìn hành động của em yêu của mình mà mắc cười nhưng mà vẫn phải kiềm nếu mà cười là coi như anh tàn đời luôn
" anh mua gà cay cho em rồi này, em không muốn ăn sao? Chỗ em thích đấy "
Anh đưa hộp gà lắc lư trước mặt minh hạo mà cười nói
Minh hạo thấy được món mình đang muốn ăn trong lòng cho chút gợn sóng mắt có chút sáng rỡ lên nhưng rồi cũng quay về ban đầu mà quay mặt đi chỗ khác cất giọng
" em thèm hồi tối bây giờ là trưa hôm sau rồi anh mua làm gì, không ăn "
Thấy minh hạo vẫn cứng miệng nên anh cũng không chơi trò năn nỉ nữa mà trực tiếp nói
" em không ăn vậy anh đem cho mọi người ăn nhé, tiếc thật anh mua nhiều vậy mà em không ăn "
Giọng anh giả bộ buồn rồi cầm hộp gà đi ngang qua minh hạo rồi giả bộ đi tiếp mà không quay đầu
" này anh đem đi thật đó hả, diêm an chết bầm "
Thấy anh đi minh hạo vội vàng nắm lấy tay anh lại mà mắng cho vài câu
" ai nói em không ăn hả, chỉ là không phải anh nói em không được ăn đồ cay sao "
" đúng vậy nhưng mà phần này anh mua ít cay không sao "
Minh hạo nghe anh nói mà xì vài cái
" vậy mà tối hôm qua không cho em ăn "
" anh chỉ là không muốn em bị bệnh nặng thêm thôi chứ không phải không cho em ăn "
Diêm an tiến gần lại với minh hạo mà dứt khoát ôm eo kéo minh hạo gần minh hơn mà khẽ nói
" vậy em tha lỗi cho anh nha "
" cũng được "
Minh hạo liếc xéo anh rồi cũng để anh tuỳ ý ôm eo mình mà không còn giận dỗi nữa
Anh được minh hạo hết giận thì vui vẻ trở lại mà hôn chóc chóc vài cái vào má minh hạo
" này đoàn phim đấy, người ta thấy bây giờ "
" em yêu của anh thì anh hôn "
-----
Rồi rồi tôi đây bận quá mà cũng sẽ ráng lên chương chúc tết các tình yêu nhaa 🫶😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip