Say

Nay do việc quay phim xong sớm nên minh hạo cũng được về sớm hơn một chút vừa về đến nhà vào cũng thấy anh đâu tính lên tiếng gọi thì chợt nhớ là anh nói nay anh đi sinh nhật bạn nên sẽ về khá muộn

Minh hạo là người trước giờ không muốn kiểm soát hay là quản ai nên việc anh ra ngoài đi chơi bạn bè một hôm đối với minh hạo cũng chẳng gì to tát chỉ là anh báo với cậu một tiếng như hôm nay thì đi bao nhiêu lâu cũng không thành vấn đề

Đi vào nhà cất đồ ngăn nắp nhìn xung quang nhà được anh dọn dẹp hết rồi cả đồ ăn cũng đã nấu sẵn cho cậu khiến cậu bật cười đến vui vẻ thấy mình thật may mắn khi có anh là người yêu

Minh hạo đi lên lầu tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi đi xuống lầu vào bếp ăn những đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn ăn no nê xong rồi thì coi phim minh hạo vẫn cứ thãn nhiên mà hưởng thụ đợi anh về

Coi phim được một lúc lâu thì cảm thấy thiếu hơi anh rồi nên nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hơn 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa về sao trễ đến vậy rồi khiến cậu có chút lo lắng vì sợ anh sẽ có chút men mà về trễ với lại anh lại người uống rượu không tốt nên việc minh hạo lo cũng đáng

Vừa tính lấy điện thoại gọi cho anh thì chuông cửa ở ngoài bị bấm kêu lên inh ỏi khiến cậu nghĩ là anh nên đã chạy vội ra mở cửa

Minh hạo vừa mở cửa ra thì anh đã nhào vào ôm cậu cứ ngắc trên người còn toàn là mùi rượu nòng nạc khiến cho cậu phải khịch khịch mũi vài cái vì khó chịu

" minh h... hạo... ức "

Giọng anh ngắt quảng do quá say mặt thì đỏ lên hết còn hơi thở của anh thì cứ nóng lên mà gắt gáo phà thẳng vào cổ minh hạo dù là cậu rất khó chịu nhưng vẫn hơi nghiêng đầu cho anh dựa vào

" cô đây là..."

Nhìn người con gái đang nhăn mày khó chịu trước mặt mà cậu lên tiếng hỏi

" em là bạn của anh diêm an khi nãy anh ấy say quá nên em tiện đường đưa về giúp "

Nghe minh hạo hỏi thì cô thoáng chóc lấy lại gương mặt vui vẻ mà đáp trả cậu

" vậy cảm ơn cô nhiều, cô về cẩn thận "

Minh hạo nhìn rõ được ý của cô gái nọ với anh nhưng mà cũng không quá gắt gao lên khiến cho cô ta bị bỉ mặt chỉ là cười dả lả rồi đưa anh đi vào đóng cửa tiễn khách nhưng chẳng một lời tạm biệt

" minh hạo... ực... anh bị sàm sỡ đó "

Anh được cậu dìu đến ghế dài ở phòng khách mà để anh ngồi dựa lên đó vừa ngồi xuống anh đã ngẩng đầu lên đưa mắt oan ức mà cất tiếng nói với cậu

" ai dám sàm sỡ anh chứ "

" là cô gái khi nãy đó "

Anh mặt đỏ âu hết cả lên ngước lên nhìn cậu mắt nhắm mắt mở mà thốt lên những lời biên minh cho mình

" anh... ực... phải vùng lắm mới không để cô ta đụng vào anh đấy... ức "

Nói có một cậu mà nấc cục mấy chục cái khiến cậu buồn cười mà cười lên tiến lại gần anh lấy khăn lau mặt cho anh không quên bồi thêm vài câu khen anh

" diêm an của em đúng là rất giỏi giữ thân cho em như thế là rất ngoan "

Vừa lau mặt cho anh vừa nói mấy câu khen ngợi khiến anh cười hì hì như mấy đứa nhỏ vừa đạt được thành tích tốt và đang được người lớn khen ngợi trong ngố vô cùng

" vậy thì em... ực... phải thưởng cho anh "

Gật gù ngã vào lòng minh hạo để cho cậu dễ lau người cho mình hơn mà cười khì khì thở ra vài luồng hơi nóng vào trong lòng minh hạo

" được anh muốn thưởng cho anh cái gì "

" hôn... ứcc.. ở đây "

Nghe minh hạo nói anh nhanh chóng thẳng lưng lên lấy tay chỉ vào môi, chán, mặt mũi nói chung toàn khuôn mặt của anh nơi nào anh cũng chỉ vào muốn cậu hôn lên đó khiến cậu bật cười thành tiếng

" hôn chứ có phải kẹo đâu mà anh đòi lắm thế "

" nhưng... ưc.. em nói sẽ thưởng mà "

Giọng anh có chút nhỏ đi vì thấy cậu không chịu thưởng cho mình mặt cũng xụ xuống bày tỏ sự đau lòng với cậu

" được được em hôn mà anh ngồi yên xem nào "

Nói là làm minh hạo chỉnh người anh ngồi ngay ngắn còn mình thì khôm lưng về phía mặt anh mà hôn khắp mặt anh như cách anh đòi thưởng khi nãy

" như thế được chưa, giờ thì anh ngồi đây em lấy đồ thay cho anh "

Được cậu hôn nên mặt anh đỏ nay lại đỏ gắt lên thêm mà gật gù với cậu ngoan ngoãn mà ngồi chờ đợi

Thấy anh ngồi ngoan thì minh hạo cũng chạy vội lên lầu lấy bộ đồ ngủ đem xuống thay cho anh để anh dễ ngủ hơn chứ mà mặc bộ đồ bó đó ngủ tới sáng sẽ rất khó chịu

" minhh h... hạo "

Tiếng bước chân xuống lầu biết ngay là cậu anh ngã người thẳng lên kêu cậu vài tiếng rồi lấy tay ngoắc cậu như đang kêu bé ngoan

" lại làm sao nữa "

" khi nãy ở đây em chưa hôn "

Thấy anh chỉ vào môi cậu bèn có chút ngại đúng thật lúc nãy cậu có hôn nhưng cố tình né môi ra vì cậu sợ anh đang say thế này mà hôn môi không chừng người khổ tiếp theo là cậu nên không làm liều được nên là mình hạo đã cố tình né chỗ đó ra vậy mà giờ bị anh phát hiện rồi

" ừm ừm "

Chỉ là vài cái gật đầu với anh rồi minh hạo cũng cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh coi như xong nhiệm vụ mà nhanh chóng vụt ra

" sao lại nhanh thế "

Anh nhăn mày khó chịu không chịu đâu sao cậu lại hôn anh nhanh thế anh còn chưa thưởng thức được môi mềm của cậu mà không chịu anh bất giác ghì eo cậu chặt hơn đòi cậu hôn mình một lần nữa

" không em đã hôn rồi giờ thì anh phải ngoan nghe lời em "

" không... ực.... chịu em phải hôn lại cho anh "

Bày ra dáng vẻ giận dỗi của mình mà chu môi ra với minh hạo đòi hỏi cậu hôn mình lại nếu không sẽ giãy nãy lên cả đêm không ngủ đâu đấy

Thấy tình cảnh bây giờ minh hạo bất lực sao trong lúc anh say thì anh lại trẻ con thế này thật sự vừa đáng yêu mà cũng rất đáng giận đấy nhá mà nói sao thì nói minh hạo cũng không thể nào cưỡng lại cái vẻ làm nũng này của anh nên cũng chiều theo mà hôn anh lại một cái nhưng lần này lâu hơn một chút mà khiến anh hài lòng chẹp chẹp môi vài cái cười hì hi với minh hạo

" được rồi nhá giờ thì em thay đồ cho anh rồi còn đi ngủ đã khuya lắm rồi "

Anh chỉ ôm cậu rồi gật đầu không thêm ý kiến gì nữa vì đã mãn nguyện với cái phần thưởng ấy của mình nên giờ anh sẽ nghe theo cậu hết ngồi ngoan ngoãn để cậu thay đồ cho mình

Sau khi thay đồ cho anh xong thì cậu và anh cũng đi lên phòng nói là đi chứ thật ra là anh đòi bế cậu lên phòng nhưng mà cậu sợ anh say không thấy đường đi thì thành ra hai đứa cùng té nên từ chối

" không anh say thế này bồng bế gì đi em dìu anh đi ngủ "

" không anh bế được để anh bế "

Sức của minh hạo thật sự không làm lại anh nên sau một lúc dằn co thì cậu cũng đã yên tên tay anh mà để anh bế dù là vậy nhưng cậu rất sợ anh say đi không cẩn thận thì không chỉ một mà là hai người cả anh và cậu đều ngã cầu thang mất

" minh hạo... ực yên tâm anh bế em sẽ không té "

Vừa bế cậu trên tay anh lên giọng chắc nịt với cậu sẽ không để cậu bị tẽ cầu thang dù có say bao nhiêu thì bế cả thế giới trên tay chắc chắn là phải bế cho vững không được làm cho bé nhỏ của mình bị sứt mẻ dù là một tất

Nghe anh nói cậu cũng an lòng mà ôm cổ để anh bế nói thật cậu chỉ sợ té thôi chứ sức anh thì dư sức bế cậu rồi nhưng mà chỉ cần tin anh là được

Lên được tới phòng lập anh đã say đến mức vừa đặt cậu tới giường còn mình đã lăn ra ngủ mất hút khi nào khiến cho minh hạo ngồi kế bên phải bật cười rồi cũng chỉnh lại dáng ngủ cho anh thoải mái còn mình thì với tay tắt đèn cũng mau chóng lên giường ôm anh mà ngủ

" minh hạo anh yêu em "

Vừa nhắm mắt đã nghe tiếng người kia lầm bầm trong miệng khiến cậu phải mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đó một lúc mới có thể chợp mắt lại ngủ

" ừm em cũng thế, cũng rất yêu anh "

__________

Bị bệnh mà viết cỡ đó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip