Mẫu truyện nhỏ (2)
Hôm nay ai cũng thấy không khí của đoàn phim cứ là lạ, nhưng chưa một ai nhận ra điểm bất thường chỗ nào. Sai chỗ nào vậy nhỉ? Hình như quá an tĩnh. Cũng không đúng lắm, Lại Vỹ Minh và Từ Chấn Hiên rủ rê thành viên nhỏ nhất hội là Lâm Tử Diệp, cả đám tụi nó còn bày trò cười giỡn vang trời mà.
Đến giờ cả đoàn được nghỉ trưa, Điền Gia Thụy bưng khay thức ăn đến cạnh chỗ Trần Đô Linh và Trình Tiêu, ngồi chưa kịp nóng mông thì đã phải buôn dưa hỏi: " Hai người có thấy hôm nay có gì lạ không?"
Trình Tiêu vẫn từ tốn vừa lướt điện thoại vừa ăn: " Có..."
" Bà cũng thấy vậy đúng không!? Tui cũng thấy sao sao á."
" Thấy phần tôm của ông sắp không cánh mà bay."
Dù chưa hiểu nhưng theo phản xạ cậu vẫn nhìn xuống, đúng thật sắp mất không còn một con!
Từ Chấn Hiên từ lúc nào đã tiến sát, nhân lúc Điền Gia Thụy phân tâm đã gắp sạch mấy con tôm của cậu rồi.
" Ê ê chơi trò gì ngộ nghĩnh vậy chú em!!" Thụy nhào lại bắt Hiên, một tay vờ như siết cổ tay kia lại bận gắp trả mấy em tôm của mình về, sẵn tiện lấy thêm một con của thằng Hiên.
"Sao mấy nhỏ này tụm lại là ồn ha Đô tỷ. Tụi bây học hỏi An Hạo đi kìa!!" Trình Tiêu đá mắt kêu cả bọn nhìn lại phía cuối bàn nơi Diêm An và Hầu Minh Hạo đang ngồi ăn.
Cả bọn chăm chú nhìn theo, đầu đứa nào cũng nhảy dấu chấm hỏi cực lớn, sao hôm nay hai đại ca này không dính nhau nữa đi? Bình thường ngồi ăn chẳng phải ngồi sát rạt sao hôm nay lại có khoảng trống đủ một người ngồi cùng rồi?
Điền Gia Thụy cuối cùng cũng tìm ra điểm khác lạ của hôm nay,bình thường đã quen với hình ảnh Hầu Minh Hạo cùng Diêm An dính khắng, xa nhau không có mười bước chân, cười đùa nói chuyện vui vẻ như thế giới này còn mỗi hai ổng. Hôm nay lại khác biệt, sáng giờ hình như hai người họ không nói chuyện với nhau luôn, sắc mặt ai cũng không tốt như đang hờn dỗi. Diêm An mà không có Hầu Minh Hạo bên cạnh, mỗi khi xong cảnh lại ngồi sang một góc không cười đùa cảm giác thật lạnh lùng xa cách, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lia mắt nhìn Hầu Minh Hạo mãi thôi.
Ai cũng thầm đoán được đôi gà bông này giận nhau rồi chứ gì! Hèn gì thấy lạ, kiểu như bạn đã ăn cơm tró thành quen tuy vẫn bức xúc phẫn nộ đấy, nhưng một ngày bạn thấy hai đứa nó đang giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau thì lại cảm thấy thiếu thiếu.
" Có chắc là giận nhau không vậy?" Điền Gia Thụy hỏi.
Từ Chấn Hiên lắc đầu, cậu cũng có hiểu mô tê gì đâu:" Không biết luôn."
Trần Đô Linh với cương vị là chị cả quá hiểu thấu sự đời cuối cùng cũng lên tiếng: " Giận từ tối qua rồi đấy."
" Ỏ!" Bộ ba nhiều chuyện nhất nhóm đã truy ra người biết ngọn ngành câu chuyện, đồng loạt nhìn Trần Đô Linh cầu mong tỷ mau kể nhanh đi.
" Sáng thấy hai đứa nó đến nhưng chẳng ai nói gì như trâu trắng trâu đen vậy. "
Trần Đô Linh nhớ lại cảnh tượng hồi sáng. Diêm An thì đi ô tô đến đến cùng chị quản lý, còn Hạo thì hôm nay lại lái moto. Cô cũng thấy lạ rồi, chẳng phải Hạo nó thích chở Diêm An lắm sao?
Diêm An cầm hai chiếc túi, chuẩn bị đưa cho Hạo nhưng đã bị cậu lầm lầm giật lấy rồi đi thẳng đến phòng hóa trang.
Diêm An hẳn cũng bị bất ngờ với hành động của em người yêu, anh cũng chỉ liếm môi vuốt tóc rồi cũng đi theo sau.
Rồi là mạnh ai hóa trang, không ai nói gì. Trần Đô Linh cũng ngồi phía sau đợi làm tóc, nhìn vào gương thì thấy có lẽ Diêm An nhắn tin cùng ai đó, cô đương nhiên không nhìn nhiều, lát sau Diêm An có voice nói cái gì đó bằng tiếng Hàn nên cô cũng thử suy đoán chắc là đang trò chuyện với các thành viên. Vấn đề chính là Hầu Minh Hạo tỏ ra lạnh lùng không quan tâm bao nhiêu thì nãy giờ cứ lườm Diêm An chăng chăng, hết liếc rồi ngó nhìn coi An đang làm cái gì đó. Tất cả điều bị Trần Đô Linh dù muốn dù không cũng chứng kiến tất cả.
Lúc đang đợi các nhân viên đoàn phim chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Trần Đô Linh có hỏi dò xem Hầu Minh Hạo và Diêm An sao nay lạ vậy?
Hầu Minh Hạo bị hỏi trúng chỗ ngứa cũng thành thật tâm sự cho tỷ tỷ nghe. Chuyện là tối qua hai đứa dỗi nhau, Hầu Minh Hạo nhấn mạnh là Hạo giận Diêm An trước.
Trần Đô Linh cũng nín thở để nghe, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xem điều gì có thể khiến hai đứa này cãi nhau. Chẳng phải từ khi công khai yêu nhau đến nay rất hòa thuận sao, không có lấy một điểm bất đồng vì hai đứa nó như bù trừ, hòa hợp tuyệt đối vậy.
Nghe xong lí do thì cô cũng câm nín luôn.
Nãy giờ trong đầu Trần Đô Linh đã nhảy số biết bao nhiều kịch bản giận vì ghen tuông mù quáng, vì người yêu cũng bỗng nhiên xuất hiện. Lúc nãy nghe Hầu Minh Hạo nhấn mạnh là nó giận trước, cô còn tổng hợp những gì mắt thấy tai nghe mà nghĩ hay là Hạo ghen với mấy thành viên trong nhóm Petagon nữa kìa.
Hóa ra... Tụi nó chỉ giận vì cái tivi?
Hôm qua được tan làm sớm, nên tối họ có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Vừa hay đêm qua cũng diễn ra trận chung kết bóng đá ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Diêm An có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá đương nhiên muốn rủ Hầu Minh Hạo cùng xem. Vấn đề ở đây là đêm qua cũng có một trận thi đấu bóng rổ của Idol Hạo, Hạo cũng muốn rủ An xem cùng.
Hai đứa nhìn nhau nài nỉ, đứa muốn xem bóng đá còn đứa kia lại muốn xem bóng rổ. Không ai chịu nhường ai, kết quả Hầu Minh Hạo tức quá giận luôn.
Lớn mà không chịu nhường em gì cả? Tuy Diêm An cái gì cũng nghe theo Hầu Minh Hạo nhưng hôm nay dính đến bóng đá là anh ta không bỏ cuộc.
Đứa nào cũng muốn cùng đối phương xem môn thể thao mình yêu thích, kết quả dỗi nhau tivi cũng không bật. Về phòng ngủ, nằm chung trên một giường mà quay lưng mỗi đứa cái IPad tự coi một mình luôn.
Nghe đến thế gì chịu rồi, Trần Đô Linh cũng không còn ngôn từ gì để diễn tả. Bình thường ra dáng đàn ông trưởng thành pha tí nghiêm túc lạnh lùng lắm mà hóa ra chỉ là hai đứa trẻ con ấu trĩ thế này.
Nghe Trần Đô Linh kể xong thì cả bọn biểu tình cũng như cô thôi, chán chả buồn nói.
Tưởng sự tình thú vị căng đét cỡ nào còn hóng, nghe ra câu chuyện rồi thì chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, kiếp nạn lớn nhất của dàn cast Đại Mộng Quy Ly này ngoài đạo diễn ra chắc chính tình yêu của hai họ Diêm và họ Hầu nọ.
Mà hai người này giận nhau cũng rất hợp lệ, giữ khoảng cách đàng hoàng. Nhưng vẫn cứ thôi thói quen là chăm người kĩ càng, Diêm An thì ngồi bóc vỏ tôm ra hết còn Hầu Minh Hạo lại ngồi gắp hết rau mùi và ớt cay ra cho Diêm An. Xong việc thì đẩy qua lại cho đối phương nhưng cũng không nói không rằng cái gì.
Diêm An vừa mở lon Coca chuẩn bị uống, Hầu Minh Hạo ngồi cạnh tuy không thèm nhìn nhưng vẫn lạnh giọng nói: " Chưa hết viêm họng đó uống nhiều vào."
Lời lẽ thì cộc lốc cũng không che nổi ý tứ quan tâm, Diêm An chỉ biết cười khổ nghe theo.
Bên đây thì nhìn đến cay mắt, Điền Gia Thụy nghĩ chẳng lẽ đây cũng là một hình thức vả cơm tró kiểu mới?
Là cả bọn đánh giá quá cao hai đại ca này chăng? Nghĩ rằng chắc giận hết hôm nay luôn rồi. Không ngờ Diêm An kéo ghế lại gần sát bên Hầu Minh Hạo dỗ dành mãi cậu không quan tâm,lúc anh sắp bỏ cuộc nghĩ chắc phải đợi tối thì dỗ tiếp, vẻ mặt đầy vẻ buồn bã thu dọn đồ ăn chuẩn bị đi làm tiếp thì Hầu Minh Hạo lại xiêu lòng.
Hầu Minh Hạo mỏ hỗn tâm cứng chứ nhìn dáng vẻ lủi thủi của Diêm An thôi đã xót muốn chết, gồng lắm mới trụ vững được đến giờ chứ tim muốn nhũn ra cả rồi.
Kết quả tan làm hôm ấy họ lại vui vẻ đèo nhau về, như chưa từng có có việc gì xảy ra. Bạn bè cũng chỉ quần chúng chứng kiến 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip