Hầu Minh Hạo vừa kết thúc lịch trình cho đêm Hội Giao Thừa Đài Chiết Giang, cậu ngồi trên xe đợi chị quản lý, dựa cả người vào ghế vì cơ thể mệt lả. Gần đóng máy phim nên lịch làm việc còn tăng cao, cùng với lịch trình tham gia các sự kiện khiến cậu bận tối mắt tối mũi. Tuy vậy cậu vẫn chắt chiu hết mọi thời gian rỗi rãi, dành cho người yêu mình.
Người yêu cậu ấy à, anh ấy cũng bận có thua cậu là bao đâu? Anh vốn dễ bị cảm, gần đây đều quay cảnh đêm nhưng y phục lại mỏng manh còn lộ cả da thịt thành ra bị bệnh luôn rồi. Quá đáng chính là bệnh mà giấu cậu, đêm trước khi Diêm An bay đến Bắc Kinh. Vẫn như thường lệ, sau khi tan làm cậu đã gọi nhưng anh không nghe máy, anh cố tình nhắn tin vì sợ cậu nghe tiếng sẽ biết anh đang không ổn. Hôm sau cậu mới hay tin anh choáng váng ngã tại sân bay, bệnh tình nặng hơn khiến anh phải hủy lịch trình hôm ấy. Hầu Minh Hạo biết tin thì rất muốn đến bên anh, khi ấy cậu vừa giận tại sao anh ấy lại nhất quyết giấu mình, lại càng thương vì hình ảnh cậu không muốn thấy nhất chính là Diêm An vừa sức khỏe yếu ớt vừa cố gắng tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn.
Hôm nay anh và cậu đều tham dự sự kiện cuối năm,chỉ khổ là khác đài thôi. Từ sau chuyện hôm trước, cậu đã giận Diêm An mấy ngày cho anh ta biết mặt, cậu thương anh nhưng dù vì lí do không muốn cậu lo lắng mà giấu cậu cũng không thể bỏ qua. Kết quả Diêm An cũng đã hiểu rõ thế nào là hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty, anh ta đã thành thật hơn mà khai báo rằng hôm nay anh không khỏe, một phần là vì bệnh từ lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, hai lại vì lịch trình dày đặc.
" Lúc nãy tiểu Điền có điện em ba cuộc gọi đấy." Chị quản lý lên xe và đưa cho cậu điện thoại.
Cậu nhận lấy điện thoại, đều trước tiên không phải gọi lại cho Điền Gia Thụy, mà là vào Wechat xem tin nhắn Diêm An gửi. Lúc chiều cậu có nhắn tin hỏi sức khỏe anh sao rồi, ngồi makeup đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời, cũng có chút lo trong lòng nhưng cậu sớm gạt ngang, chắc anh đang tập dợt thôi.
Hầu Minh Hạo nhìn thời gian mà ước lượng hẳn là lúc anh vừa trình diễn xong thì nhắn tin trả lời cậu, Diêm An nhắn: [ Anh cũng khỏe rồi á! Em trình diễn phải thật thuận lợi nha.]
Cậu nhíu mày thầm nghĩ, tại sao cũng khỏe mà không phải đã khỏe? Vậy là chưa khỏe rồi còn gì. Hạo chỉ thả tym, muốn đợi về nhà thì điện video với anh sau.
Lúc này cậu mới điện lại cho Điền Gia Thụy xem có việc gì không, hôm nay nó với Đô tỷ cùng bồ cậu đi chung Đài mà.
[Alo Hạo ca đó à?]
" Alo...Ní gọi tui có gì không?Tôi chỉ mới kết thúc lịch trình nên giờ mới điện lại được."
[ À... Tui chỉ muốn nói với ông là An ca hôm nay bệnh nặng lắm, tui khuyên mãi không được vì anh ấy muốn hoàn thành tiết mục. Đứng đợi ở cánh gà mà ổng còn đứng không nổi nữa kìa, khi nãy diễn xong thì ra về thẳng luôn nên tui chưa kịp hỏi thăm gì.]
"..."
[Alo... Hạo ca!?]
" Chị mau đặt vé đến Thượng Hải ngay dùm em! Rồi cảm ơn đã thông báo nha"
Điền Gia Thụy chưa kịp nói thêm gì thì bên kia đã tắt máy vội. Làm bạn với đôi gà bông này mà cậu ngỡ cậu là bóng đèn công suất 1000W không ấy. Đi chơi chung thì bị vả show ân ái, ghẹo bồ ông Hạo thì bị ổng dí tới cửa, làm tình báo cho thì nhận được câu cảm ơn hờ hững vì đầu óc người ta giờ chỉ toàn bóng người thương.
Cậu nhắn tin cho chị Lạc trợ lý của Diêm An hỏi tình hình, được biết hiện anh đang ở nhà ba mẹ. Chị ấy cũng ở đó, chụp gửi Hạo tấm hình thì thấy bác sĩ gia đình đang ngồi cạnh giường khám cho Diêm An, còn ba mẹ anh đều đứng bên cạnh nhìn đầy vẻ sốt ruột.
Khá may mắn vì khoảng cách cũng gần nên không mất quá nhiều thời gian để cậu đến nhà Diêm An. Suốt dọc đường đi cậu đã lên mạng xã hội xem hình ảnh của Diêm An hôm nay, anh ấy thậm chí không makeup và làm tóc, sắc mặt vì bệnh mà phờ phạc trong mệt mỏi thiếu sức sống, vậy mà phần trình diễn của anh vẫn hoàn thành xuất sắc. Có lẽ từ khi sinh ra Diêm An đã thuộc về sân khấu đầy ánh hào quang kia, anh tỏ sáng thu hút mọi ánh nhìn dù cho chỉ là gương mặt mộc.
Hầu Minh Hạo đến được nhà Diêm An lúc sắc trời cũng coi như là gần sáng. Người mở cửa là ba của anh, ông khá bất ngờ khi thấy Hầu Minh Hạo xuất hiện tại đây, thậm chí cậu còn chưa kịp tẩy trang trên người còn mặc bộ outfit trình diễn đêm qua.
" Thưa ba con mới đến, An ca thế nào rồi ạ!?" Cậu nóng lòng hỏi.
" Hạo vào nhà đi con kẻo lạnh." Ông kéo cậu vào nhà ngay, bây giờ trời đã trở lạnh mà đứa bé này cả áo khoác cũng không kịp mặc, chạy suốt đoạn đường dài đến đây vì con ông. Thấy vậy ông cũng vui lòng vì Diêm An được chọn đúng người yêu nó chân thành.
" Vừa hạ sốt thôi con à, vẫn còn chưa tỉnh." Ông dắt cậu vào phòng Diêm An.
Diêm An nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, tay đang được truyền nước. Mẹ của anh ngồi cạnh bên đang vắt khăn nóng đắp lên trán giúp anh hạ sốt. Bà quay lại thấy Hầu Minh Hạo cũng khẽ thoáng giật mình, cũng như ba của anh không nghĩ rằng cậu sẽ chạy thẳng đến.
" Thưa mẹ con mới đến." Cậu đi đến gần bên giường quan sát anh, lần cuối cả hai gặp nhau là từ đêm Hội Gào thét đến nay, bận bận rộn rộn suốt đoạn thời gian dài như vậy chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Cậu biết rằng anh đã ốm đi rồi nhưng không nghĩ lại ốm tới vậy, không biết mớ cơ kia còn không nhỉ?
" Vất vả cho con rồi, xem kìa sao con không mặc áo khoác thêm vào. Mẹ đang định bảo ba con gọi điện báo Diêm An đã ổn cho con yên tâm rồi." Bà kéo cậu ngồi xuống giường cùng.
" Con diễn cũng gần nên khi diễn xong cũng chạy sang đây ngay luôn ạ."
" Bác sĩ bảo anh bị gì vậy ạ?"
" Cũng chỉ là sốt bình thường, cơ thể suy nhược vì ăn ngủ không hợp lý thôi con."
" Dạ..."
Cả ba im lặng hồi lâu cứ mãi chăm chăm nhìn Diêm An đang nằm kia, thỉnh thoảng anh sẽ nhíu mày chắc đang khó chịu vì con sốt hành hạ.
Ba vẫn là người lên tiếng trước, bảo Hạo cũng vất vả rồi nên nghỉ ngơi đi, dù sao tình hình của Diêm An cũng đã đỡ. Cậu thấy Diêm An không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nghe Điền Gia Thụy kể sơ thôi thì tim cậu cứ như treo sợi dây đàn, đây là cảm giác lo lắng thấp thỏm cho người mình thương sao?
Hầu Minh Hạo mở tủ lấy bừa một đồ của Diêm An để tắm. Ba mẹ anh cũng về phòng nghỉ ngơi rồi, họ cũng để mệt sau một đêm dài mà. Cậu nằm xuống cạnh anh nhưng không dám ôm ấp, cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, nó hóp đi khá nhiều không đầy đặn như trước nữa vì anh phải giảm cân cho vai diễn. Nằm nép một bên như vậy nhìn anh người yêu lâu ngày không gặp, giờ gặp lại trông bộ dáng thế này hỏi cậu không đau lòng sao được?
Giờ phút này tinh thần lẫn thể xác cậu cũng mệt lử, nằm cạnh Diêm An cảm nhận được hơi ấm từ người yêu và còn mùi hương quen thuộc đặc biệt yêu thích, Hầu Minh Hạo rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
.
Hầu Minh Hạo tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng chiếu vào, mơ màng mở mắt đã phát hiện mình nằm gọn trong lòng ngực của Diêm An, anh cố tình nằm nghiêng hết mức, dùng tấm lưng che đi những tia nắng phiền phức đang muốn phá vỡ giấc ngủ của em người yêu. Tiêm trên tay đã bị Diêm An gỡ từ lúc nào, anh để cậu nằm trên một tay mình, tay kia lại nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
Khi vừa tỉnh dậy từ cơn sốt, anh nhìn trần nhà rồi từ từ nhớ lại những chuyện tối qua thế nào. Diêm An cố gắng nhắm lại cho Hạo vào dòng tin nhắn, khi lên xe thì anh như bất tỉnh tiếp theo sau đó thì chẳng nhớ gì cả. Phát hiện có người nằm trên giường mình, anh ngạc nhiên không hiểu tại sao Hầu Minh Hạo lại có mặt tại đây được chứ? Không vội cần lời giải thích, anh nghiêng người nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của em người yêu, chưa cần hỏi anh cũng cơ hồ đoán ra được Hạo nghe tin anh như vậy nên lật đật chạy tới ngay trong đêm.
Hạo ốm đi nhiều quá, An thầm nghĩ. Nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành mọi công việc lịch trình mà không than vãn kêu ca gì, Diêm An thấy bản mình cần cố gắng hơn nữa, anh không muốn làm người nán chân cậu lại.
" Anh suy nghĩ đăm chiêu gì thế?" Hạo mắt vẫn nhắm hỏi Diêm An bằng giọng ngái ngủ.
" Suy nghĩ tại sao em ngủ dễ thương vậy."
" Khỏe chưa mà đi nịnh tôi rồi, nói cho anh biết lần này tôi không bỏ qua cho anh đâu." Hầu Minh Hạo nằm nửa sấp, nửa trên người Diêm An, tay rờ vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, thấy cũng tạm ổn mới an tâm.
" Em định giận anh hả...?" Diêm An hỏi bằng giọng buồn buồn. Anh không muốn vậy đâu, cậu mà giận thì anh sẽ cảm thấy khó chịu trong người, mãi suy nghĩ phải làm sao để cậu hết giận anh đây, không còn có thể tập trung được.
" Nếu anh dẹp mấy cái suy nghĩ bản thân làm chưa tốt hay gì gì đó đó thì tôi sẽ xem xét lại." Cậu đanh giọng nói, Hầu Minh Hạo giỏi nhất chính là đọc nội tâm của ai đó, huống hồ đây là cậu yêu thì đương nhiên cậu càng rõ anh hơn, chỉ cần liếc mắt cũng biết anh đang nghĩ bản thân làm chưa tốt. Cậu thật muốn nói với Diêm An rằng " Anh con mom nó rất tốt, rất tuyệt vời rồi!". Vì không muốn fan phải hụt hẫng thất vọng mà cố gắng vác cái thân xác mệt nhoài đó lên sân khấu biểu diễn, tiết mục hoàn thành rất rất tốt luôn anh có biết không hả!?
Diêm An chỉ cần nghe vậy hoàn toàn có thể hiểu ý tứ của cậu. Hầu Minh Hạo luôn thế đấy, lúc thì thẳng như ruột ngựa, lúc lại nói chuyện thâm thúy sâu xa. Có những việc chuyện dù người yêu hay gia đình nói ra cũng rất khó xử cho đôi bên, Hạo luôn có cách khéo léo biến những cái khó nói ấy thành những câu như tán ngẫu thông thường.
Diêm An lúc nào cũng dễ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, anh đã tự hứa với lòng phải thay đổi, phải yêu thương bản thân mình hơn là để ý những ý kiến từ người ngoài. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm cả, nhưng Hầu Minh Hạo xuất hiện trong đời anh, yêu thương Diêm An thay bản thân anh. Cậu lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác được an toàn, cậu giới thiệu anh với những bạn bè của cậu, cậu không ngại tuyên bố cảnh báo Điền Gia Thụy coi chừng cậu đòi nợ nếu cứ tiếp tục ghẹo anh. Hầu Minh Hạo bù đắp tất cả môi khoảng trống trong tâm hồn Diêm An, là ánh hoàng hôn dịu dàng dang tay ôm lấy một Diêm An với tâm hồn lạc lõng, cho anh một điểm tựa bình yên.
Diêm An ôm lấy Hạo bằng tất cả sự chân quý, nâng niu, anh không giỏi ăn nói cũng như thể hiện cảm xúc làm sao, muôn ngôn vạn ngữ không bằng cái ôm này: " Hạo...anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn em vì chấp nhận yêu anh..."
Hầu Minh Hạo đang hưởng thụ phết ra khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc, cũng lãng mạn này chưa đã thì phát hiện anh người yêu lại sắp bẻ lái nữa rồi, gì mà chấp nhận yêu? Hạo nhớ là Hạo chỉ có thích rồi say mê điên cuồng yêu, giờ thì thương ổng muốn chết chứ có chấp nhận yêu ổng bao giờ?
" Em cũng yêu anh."
" Từ đây về sau bé An cứ dựa dẫm Hạo ca đi, anh sẽ bảo kê bé" Hầu Minh Hạo vỗ ngực cam đoan.
" Vâng thưa Hầu ca!" Diêm An cũng phối hợp diễn theo tone giọng của Hạo. Hai đứa sáng sớm tỉnh dậy đã làm trò con bò xong tự nhìn nhau cười khùng.
___
@Chinh9277 Em thích gì thì tôi chiều em hết🤗
Ôn lại chuyện cũ tí nò.
Chuyện là tui viết cái này trước đêm ông An bay qua Bắc Kinh rồi, cũng định cho ổng bệnh đồ á. Mới viết được nhiêu thì bí nên tui để hóng coi sự kiện mai thế nào thì viết tiếp,ai ngờ mai ổng bệnh thật:((
Chắc chắn không phải lỗi của t, nhma cảm mạc danh kì diệu khi idea bạn cho bias bệnh tàn canh thì mai anh ta bệnh y hệt🤦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip