người lạ

tõm

mặt sông phẳng lặng khẽ lay động, vẽ nên từng tầng sóng âm lồng vào nhau, nở rộng dần ra.

một buổi chiều đứng gió, nhiều mây, những tảng mây xốp mềm, nặng trĩu lơ lửng mãi chẳng trôi chen vào giữa những tòa cao ốc chớp tắt ánh đèn giờ tan ca, nhòe đi bởi sự xuất hiện đột ngột của viên sỏi, lao xuống không báo trước. thành an thích thú nhìn tòa nhà dẻo mềm nắn thành một đường cong tựa thanh kẹo mạch nha, những đám mây phấn khích rung rinh, phân tách.

nó ngước mặt lên trời, thư giãn đôi mắt mỏi nhừ vì cảnh vật chất lượng thấp phản chiếu dưới lòng sông. khung cảnh như lắp thêm bộ lọc từ chiếc máy ảnh film cũ, độ sáng lưng chừng, sắc độ ngả lạnh, nhiễu hạt bởi bụi bặm trong không khí.

thành an cho tay vào túi áo, hai chân đung đưa trên không trung. bỗng một đợt gió thoảng, mang theo ô uế sượt qua má nó, đau rát, cay mắt. nó toan ngã người về phía trước, định bụng làm sạch thứ tạp chất vừa ập vào mặt.

"này, đừng nhảy!"

từ đằng xa, thiếu niên nhiệt huyết một tay ôm đàn làm rơi sấp nhạc phổ, hốt hoảng chạy về phía nó. anh lao thật nhanh, hai tay vồ lấy nó, ôm nó trong lòng rồi cả hai ngã nhào xuống đất.

"có sao không?"

anh chống tay, đẩy thân thể cùng với nó bên trên ngồi dậy, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi béo ú, một động tác nhỏ cũng có thể làm chúng vỡ ra chảy vương vãi.

thành an lắc đầu, trèo khỏi người anh. giờ nó mới nhận ra mặt đường làm lòng bàn chân nó bỏng rát như chảo dầu nóng. sần sùi, thô ráp, khô, nóng. nó nhăn nhó, co một chân lên.

"hai cái đứa kia, chán sống rồi hả?"

anh vội nép sát vào thành cầu. anh để mắt thấy đôi giày thể thao ướt sũng đặt gọn ngay dưới đất chỗ nó vừa ngồi, rồi nhìn nó quay đi quay lại tìm kiếm cái gì đó. anh cởi giày, khụy gối đeo vào chân cho nó.

"không vừa"

"nhóc còn chê"

thành an hết sức thở dài, nó nhìn phía trước, nơi dòng xe gấp gáp chạy, bụi đất bay tán loạn. nó nhìn sang trái, ánh sáng từ màn hình led tấn công thị giác làm nó nheo mắt xuýt xoa. nó nhìn sang phải, nhấp nháy xanh, đỏ cùng với ánh đèn từ những tòa nhà. một giây, nó thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. mọi thứ xung quanh cứ trôi đi thật nhanh, chỉ có nó chập chững bước đi, không ăn nhập chút gì. nó nhìn xuống chân, một người đàn ông tóc tai bù xù, không hẳn là lộn xộn, nhìn có vẻ vừa bị phá đi nếp vuốt gọn gàng, anh ta mặc áo thun trắng, quần bò và giày thể thao trắng đang được buộc vào chân nó, đỉnh đầu và khủy tay còn dính bẩn. nó đoán chắc lưng áo cũng vậy. phần mặt phải của anh được chiếu sáng, làm nổi bật cái mũi cao, quai hàm nam tính, đuôi mắt sắc cùng một nốt ruồi lớn vô cùng quyến rũ, ria mép lún phún, lông mày không được tỉa tót. vừa bừa bộn vừa ngăn nắp.

"xong rồi"

nó nhấc chân lên, cảm nhận đôi giày không vừa trĩu xuống, bước đi cũng khó khăn, nhưng ít nhất ngăn cách với chảo lửa dưới chân nó.

"nhóc tên gì?"

"gì?"

thành an híp mắt, nó thấy hơi phiền, lẽ ra người này nên đi từ lâu rồi. một người xa lạ, không cần thiết phải biết tên, không nhất thiết phải quan tâm. lại còn luôn miệng gọi nó là nhóc này nhóc nọ. thật ra nó không thấy phiền khi bị gọi như vậy, cũng không có nghĩa là anh có quyền gọi nó như vậy.

"tên?"

anh chống hông, nghiêng đầu nhìn nó. bướng bỉnh. từ đầu tiên có thể dùng miêu tả thằng nhóc này bật ra trong đầu anh. dáng người nó nhỏ, khoác một cái áo gió quá cỡ, quần lửng, tóc cắt ngắn, bết dính như tắm biển lên mà không thèm gội lại bằng nước ngọt.

"thành an"

"cái gì thành an?"

"đặng thành an"

nó không quá mười sáu tuổi đâu, anh đoán. khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nai tròn xoe nhưng u buồn, mi mắt cụp xuống, làn da trắng sứ, tinh khiết như chưa nhiễm bụi trần. nhưng có gì đó sâu trong mắt nó, nơi vừa tiến vào đã khiến anh sợ hãi lùi ra, nơi anh biết nó vốn không hề trong sáng như vẻ bề ngoài của mình. nơi đáy mắt đục ngầu, đầy áp bức ra sức dò xét, đẩy đưa anh vào sự phán quyết không lời.

"mấy tuổi rồi?"

anh bắt đầu thấy bứt rứt, quay đi lảng tránh ánh mắt nó. càng đi nhìn sâu vào trong mắt nó, từng đợt ớn lạnh dập dìu, không thể nhìn nổi nữa.

"hai mươi. còn mấy người?"

"hai mốt. gọi là anh"

"xì!"

"đừng có mà nhảy nữa đấy"

anh nhắn nhủ nó một câu, đi lại về phía mớ nhạc phổ nằm im dưới đất, nhìn một ít nằm dưới bánh xe người ta mà thở dài. anh từ tốn nhặt hết lên, tỉ mỉ phủi phẳng rồi mới thôi. vừa nghĩ tới thằng nhóc thô lỗ, anh ngoái lại nhìn. tức thì, cảnh tượng nó trèo khỏi thành cầu dọa anh chết khiếp.

anh lại lao như điên về phía nó một lần nữa. lần này thì không may như vậy, còn lại trong vòng tay anh chỉ mỗi không khí. anh vịn lên thành cầu, nhoài người nhìn xuống nơi mặt nước rung chuyển mạnh mẽ.

"chết tiệt!"

không kịp mất. anh nghĩ, anh vừa chạy song song với làn xe về phía chân cầu, miệng không ngừng hô hoán tìm kiếm sự trợ giúp, sấp giấy nhàu nát cũng vì thế lại rơi xuống.

mấy tờ giấy chi chít vết bút chì đáp thẳng xuống lòng đường, sớm không còn nguyên vẹn, còn anh thì đã sớm không còn để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip