Chương 1: Xa lạ mặn nồng
•Xem trước tại đây:
=> Facebook: https://www.facebook.com/song.vo.7921975
=> Instagram: https://www.instagram.com/thien_ha_vo_song/
•Có thắc mắc hỏi tại đây:
=> https://m.me/song.vo.7921975
=> https://m.facebook.com/messages /?pageID=106731287418334&env=messenger
×××××××××××××××××××××××××××××××
Lệ Khả đạp xe thật nhanh tới căn biệt thự màu trắng hoa lệ. Chả là cô vừa làm xong lễ tốt nghiệp của mình thì vú nuôi của Uy gia đột nhiên gọi điện tới, nói rằng mẹ của cô đột nhiên tắt thở, người cha bội bạc đột nhiên ném thi thể của mẹ ra sân.
Uy Lệ Khả khi đến nơi, liền vứt chiếc xe đạp bên gốc cây, vội chạy vào căn biệt thự.
Cô vừa bước vào cổng thì bị ả tình nhân của người cha cầm thú chặn lại cùng với đứa em gái hoang. Lệ Khả liền tông thẳng vào ả ta. Nhưng bị ả ta chặn được. Cô liền hung hăng:
- Phiền con chó tránh ra cho!
- Cô...
Ả cứng họng. Cô em gái đáng ghét liền giơ tay định tát vào mặt cô nhưng bị Lệ Khả gạt phắt ra. Cô liền rút khăn giấy từ túi áo ra, lau chùi bàn tay của mình rồi ném vào thùng rác gần đó.
Hai mẹ con họ trợn mắt. Họ thật sự chỉ phun ra một câu "Thứ bạch nhãn lang" rồi chỉ thẳng vào cô.
Uy Lệ Khả chỉ đứng nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ rồi vào sân cõng thi thể của người mẹ lên, bước ra cổng. Khi đi ngang qua mẹ con họ, cô liền liếc lạ và kiêu hãnh nói:
- Tùy các người! Có vẻ thứ bạch nhãn lang là người cha bội bạc và bà đó, Kiều Hoa!
Lệ Khả liền nở một nụ cười nửa miệng. Mục đích chỉ để che giấu những giòng lệ đang từ từ rơi.
Cha cô là chủ tịch của tập đoàn nhỏ- Uy Kha Nhất. Lúc đầu, ông ta chỉ là một kẻ lang thang không nhà không cửa mà thôi! Bà ngoại của cô thương tình, liền đem ông ta về nhà mà nuôi dưỡng. Thời gian trôi qua, ông ta dần dần trở nên phát đạt rồi lấy mẹ cô, sinh ra hai người con là Uy Lệ Khả và Uy Tín Lộ- em trai thất lạc của cô.
Thực ra, ông ta làm thế với mục đích là chiếm hết toàn bộ tài sản của nhà ngoại.
Giờ đây, cô phải làm việc rất cật lực để trang trải cho cuộc sống của mình. Giờ cô phải trách ai đây? Trách ông ta? Trách Thượng đế? Hay trách mình quá vô dụng?
* * *
Sau khi chôn cất thi hài của người mẹ xấu số một cách đàng hoàng. Lệ Khả liền tìm đến 1 quán bar, rủ thêm cả người bạn của mình, uống rượu giải sầu.
La Na là tên cô bạn của Lệ Khả, can ngăn:
Tiểu Khả à! Cậu đừng uống nữa! Cái gì đã qua rồi thì quên đi.
Mặc cho La Na khuyên nhủ thì cô vẫn cứ rót tiếp đầy một ly, uống cạn hơi. La Na thấy Tiểu Khả của cô định làm tiếp một chai, ngay lập tức giành lấy chai rượu, nóng nảy:
- Này, cậu có bị điên không? Nếu cậu muốn tìm đứa em trai thất lạc của cậu, thì việc đầu tiên cậu phải làm là chăm sóc bản thân cho tốt rồi muốn làm gì thì làm.
Đôi mắt của cô bỗng mờ đi hẳn. Lời của La Na cũng đúng. Dày vò bản thân, khóc lóc cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Nhưng cô có thể làm được gì từ hai bàn tay trắng? Tuy rằng gia thế Tiểu Na rất giàu có nhưng... cô không thể làm phiền cậu ấy.
Đột nhiên, điện thoại của La Na đổ chuông, cô xin phép Uy Lệ Khả nghe máy.
Sau khi trò chuyện qua điện thoại, La Na liền bỏ điện thoại vào túi xách rồi đứng lên, nói với Uy Lệ Khả:
- Tiểu Khả à! Ông già nhà mình có chuyện không tốt xảy ra. Nên cậu đi về một mình nhé!
Không đợi Lệ Khả trả lời, La Na đã rời khỏi quán bar.
Cô hiện giờ vẫn cầm chai rượu, tu cạn một hơi. Đang uống, tự nhiên "ông Tào Tháo" đến thăm cô. Làm cho Uy Lệ Khả ôm bụng, đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng lên.
Lệ Khả lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh phía trong quán. Do Tiểu Khả đang chìm trong cơn say, mắt trở nên mờ đi hẳn nên cô lấy tay quờ quạng không khí để tìm đường. Bất ngờ, tay cô đụng vào một người nào đó. Lệ Khả ngưỡng mặt lên, trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn.
Cô định đi lách qua người anh ta. Ai ngờ, cô bị hắn bế lên kiểu công chúa, đi vào phòng và làm ra chuyện "ấy ấy" . Trong lúc ấy, hắn ghé sát tai cô, nói bằng giọng mê hoặc: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với em!". Tối hôm đó, cả căn phòng đều chứa đầy những lời nói đê mê không dứt
* * *
Khi mặt trời vừa nhô lên, chiếu rọi những tia sáng vào căn phòng. Lệ Khả tỉnh dậy trong cơn đau của hạ thân. Cô chợt thấy có gì đó lạ lạ liền cuối xuống thấy thân thể mình không một mảnh vải che, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô. Chẳng lẽ...
Uy Lệ Khả vội vàng nhìn qua bên cạnh, cô xém suýt nữa hét lên một cách thất thần. Bởi bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi với thân hình trần truồng. Lệ Khả vội vội vàng vàng xuống chiếc giường màu trắng tinh, mặc lại quần áo cho dàng hoàng dể người ta không nghĩ rằng cô là một đứa con gái hư hỏng nhưng nó quá nhăn nhúm, cộng thêm cả dấu hôn ở cổ khiến cho cô càng lo lắng hơn.
Không cách nào khác, Khả Khả vội vàng mặc lại bộ váy và xõa tóc xuống, che đi vết hôn đỏ rực kia.
»»»»»»»»»To be continued««««««
ĐỪNG XEM CHÙA NHÁ!!!
Tặng mấy you cái này :^
Nhớ sub cho kênh nhé!
THANK FOR WATCHING AND READING!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip