Chương 28: IMY
Mối tình đầu quá trớn xin em đừng....
Dằn vặt tim anh..
Giai điệu vang vọng trong chiếc xe nhỏ chợt kéo một hình bóng trong quá khứ về.
"Tắt đi Phúc, tao ngủ tí."
Quang Hùng nhắm mắt, tay tựa lên cằm. Giọng điệu có chút hằn học do vừa chạy liên miên mấy show. Bây giờ anh đang phải tranh phủ từng phút hiếm hoi chợp mắt trước khi di chuyển tới địa điểm khác thì người bạn thân lại nổi hứng bật nhạc khiến anh không ngủ nổi.
"À xin lỗi, tao tưởng bật nhạc thì mày dễ ngủ hơn."
Nghe lời nhắc từ bạn, Phúc vừa nói cười vừa tắt nhạc đi. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng hình nhỏ bé đang lim dim.
"Không buông được thì nói ra đi, chậc."
Phúc thì thầm với âm lượng rất nhỏ, nhưng tất cả ngôn từ đều lọt vào tai người kế bên.
Quang Hùng hiểu ý nhưng không đáp lại gì, đôi mắt anh vẫn nhắm tịt, tâm trí cố gắng tìm kiếm một khoảng trắng trống rỗng để chìm vào giấc ngủ. Hành động anh thường làm mỗi tối để ép bản thân chìm vào giấc ngủ
Chắc vì "ép ngủ" quá thường xuyên mà anh dần trở nên miễn nhiễm rồi. Cứ nhắm mắt lại là vô vàn phân cảnh nối đuôi nhau hiện ra như thước phim dài tập,
Một bộ phim chán ngắt.
Chỉ có mấy cảnh quen thuộc chiếu đi chiếu lại, mỗi lần vẫn là lời thoại, nhân vật, khung cảnh ấy.
Nhưng vẫn làm cho người xem nhộn nhạo trong lòng.
--------------------------------------
"AN"
Bóng người nhỏ choàng tỉnh vì cơn mộng, vương vấn tên gọi trong mơ.
Quang Hùng chỉ cảm thấy giấc mơ vừa rồi rất chân thật. Hơi ấm từ người thương vẫn còn ghì hằn lên chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi anh đang mặc.
Nhưng em đâu rồi?
Quang Hùng bật điện thoại lên, tìm đến tên "Negav" quen thuộc rồi nhấn gọi.
Âm thanh quen thuộc của Thuỷ Triều vang lên.
1 lần. 2 lần. 3 lần.
Đáp lại anh chỉ có tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Anh lại tìm đến tên của người anh mắt một mí chung tổ đội với em.
"Alo Hùng hả, anh gọi em có gì không?"
Tiếng đổ chuông mang theo sự lo lắng đổ liên hồi, cuối cùng kết thúc bằng âm điệu của người nhận điện thoại.
Nghe kĩ âm thanh từ đầu dây bên kia, Quang Hùng chỉ thấy có tiếng ù ù chói tai và tiếng ồn ào đám đông.
Anh đã đoán được gì đó. Nhưng Quang Hùng sợ lắm, anh không dám đoán đâu, nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất khiến đôi tay đang cầm điện thoại khẽ run rẩy.
"Khang à, em đang ở đâu vậy?"
"Em.....em ở sân bay."
Nghe được câu trả lời đúng như mình dự đoán, Quang Hùng đứng phắt dậy khỏi ghế. Thân thể nhỏ con như gắn mô tơ mà nhanh nhẹn khoác vội chiếc áo khoác giày vào. Mọi hành động đều trở nên gấp rút.
"Khang...đợi anh...anh đến bây giờ."
Hùng dùng tốc độ nhanh nhất có thể của mình mà xỏ giày, vớ vội chiếc mũ với khẩu trang.
"...Không cần đâu anh ạ....Máy bay cất cánh rồi."
Những lời cuối cùng như gieo hơi thở gấp gáp xuống vực sâu. Đôi tay bấm mật mã trên cửa phút chốc khựng lại.
"E...em nói gì..."
"Nó đi rồi anh ạ, đi được 5 phút rồi."
Lời khẳng định chắc nịch từ Khang khiến Quang Hùng bất động. Cả người đơ ra một lúc rồi đôi môi mới mấp máy vài lời:
"À vậy hả...cảm ơn em nhé. Anh cúp đây."
Không đợi đối phương đáp lại Quang Hùng đã ngắt máy. Thân thể bất lực ngồi sụp xuống thềm cửa.
Bàn tay vô lực ôm lấy cả khuôn mặt, cúi đầu như đang mặc niệm.
Cứ như vậy suốt 5 phút.
"Haha...ha"
Bất chợt anh như tỉnh ngộ mà cười thành tiếng.
Tiếng cười như chế giễu thân thể vô dụng này. Như cơ chế bảo vệ khỏi cú sốc tinh thần.
"Đến cuối cùng vẫn không kịp gặp em lần cuối."
"Đến cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ em."
Negav đi rồi, không một lời từ biệt.
-----------------------------
Nhắm mắt vào càng khó ngủ, chắc lúc nào đấy Quang Hùng phải tu luyện cách ngủ mở mắt thôi.
"Dậy đi Hùng, đến nơi rồi."
Phúc vươn tay sang ghế bên cạnh lay tỉnh thân người nhỏ.
"Ừm, tỉnh rồi."
Lời đáp như công tắc cho mode công việc của anh.
Chỉ ngay khi cửa xe vừa mở ra, Quang Hùng lập tức khoác lên mình một dáng vẻ khác. Nét mặt mệt nhoài thiếu ngủ lúc nãy như được thay mới.
Nở nụ cười tươi rói vẫy chào ống kính, anh bước xuống xe trong tiếng hô hào không ngừng của fan hâm mộ hai bên lối đi.
"HÙNG ƠI!"
"QUANG HÙNG MASTERD! QUANG HÙNG MASTERD!"
Tuy không phải lần đầu nhưng mỗi lần được chào đón như vậy anh lại nhớ về mong ước hồi nhỏ của mình.
Ta từng phải ngước lên mong một ngày được họ gọi nhắc tên. - IKON
Đứa trẻ gầy còm, nhỏ con đã vô số lần tưởng tượng một ngày được đứng trên sân khấu lớn, nghe thấy tên mình được phát ra với âm lượng to nhất từ những người yêu thương mình.
Lúc ấy nó chỉ nghĩ ước mơ này hão huyền và xa vời.
Nhưng đạt được rồi lại như vô thực. Mọi thứ vẫn trôi qua như trong giấc mộng thời bé.
Bởi vậy nó luôn lo lắng bản thân nó bị kẹt trong chính ảo mộng mà nó thêu dệt ra, sợ rằng chỉ một thoáng lay tỉnh là mọi thứ trước mắt vỡ tan.
Nói gọn lại, anh sợ mọi người bỏ rơi mình. Sợ Muzik rời bỏ mình, sợ hào quang đang đạt được chỉ là bọt nước sóng trào, sợ những người xung quanh chỉ là nhất thời, sợ âm nhạc bị thiêu rụi bởi ảo cảnh xa vời.
Nhưng thật may, mọi thứ trước mắt không phải là ước mơ nhuần nhuyễn biến thành ảo tưởng. Sự vất vả trong quá khứ là bằng chứng, nỗ lực để tiến bộ rồi mọi vấp ngã đều là cột mốc, một cú vả nhắc nhở từ hiện thực. Mọi người đều là những con người bằng xương bằng thịt, ở đây vì anh.
Quang Hùng chỉ thấy lòng mình đầy ăm ắp. Mọi nhánh nước mát lành đổ đầy vào khiến anh thoả lòng hiện tại.
Nhưng cũng nhận thức được, một nhánh sông sớm đã cạn dòng, thậm chí hơi nước cũng khô khốc bốc hơi không để lại chút gì. Hùng không biết tại sao mạch nhánh này vẫn tồn tại, nhưng có lẽ chính anh cũng không muốn vùi lấp nó đi.
Quang Hùng dần hiểu tại sao những nghệ sĩ lại say mê sân khấu tới vậy, bởi khi ở trên sân khấu, âm nhạc là liều thuốc chữa lành, là liều dopamine giúp họ quên đi tất cả những vương vấn bận lòng.
Nhưng một khi bước xuống sân khấu ấy, cảm giác trống trải, hiu quạnh lại ngay lập tức ập đến.
Nếu có thể, anh hi vọng mình cứ đứng trên sân khấu cả đời, để âm nhạc và những ánh đèn, những tiếng hô, hò reo vây quanh anh, đắp lên những gì trống trải trong lòng như thời khắc này.
Công chúng, họ chỉ thấy được dáng vẻ hào nhoáng, đứng trên sân khấu của anh.
Nhưng họ đâu biết có một Lê Quang Hùng dần trở nên sợ hãi khi ở một mình trong đêm.
-----------------------------
Lại là một đêm diễn về muộn. Ánh trăng sáng rọi qua ánh đèn cửa sổ, gợi nhớ cho anh đến khung cảnh nào đó, ngày mà cũng chính ánh trăng ấy đã an ủi hai bóng người đứng ở ban công.
Căn phòng không nhen nhóm chút ánh điện nào, một màu đen tuyền phủ lên cả thân ảnh nằm trên giường.
Một cánh tay gác lên trán, anh nghĩ đến một người nào đó.
Một người đã từng với anh chia sẻ biết bao tâm tình.
Một người đã từng lắng nghe anh tâm sự.
Một người mà chỉ cần xuất hiện liền lập tức khiến anh mỉm cười.
Một người em luôn hết lòng hỏi han khi thấy mắt anh đỏ.
Một người có thể vừa cười đùa vừa nói ra những lời thả thính làm anh đỏ mặt.
"Anh nhớ em rồi...."
Cánh tay gác trên trán dần dịch chuyển xuống mắt, có lẽ chỉ có như vậy, tầm nhìn phải biến mất thì tâm trí anh mới có thể phác hoạ ra bóng hình em một cách chân thực nhất.
Vẫn là bộ phim quen thuộc chiếu đi chiếu lại quen thuộc.
Concert D2 nhưng không có em
Hùng vô thức đảo mắt tìm cục bột trắng trẻo nào đó.
Nhưng đi hết một quãng mới nhận ra hôm nay ở đây không có người, chỉ có khoảng trống trong cái bài hát và trống vắng trong cõi lòng này.
Lúc đó anh vẫn thầm ôm hi vọng, dù sao chỉ là cách lòng thôi, chứ cùng sinh sống ở đất Sài Gòn này lo gì không có lúc gặp lại.
Giờ thì hay rồi, xa mặt cách lòng.
Chợt cánh tay thấm vài giọt ấm ướt âm ấm.
"Lại khóc rồi..."
Mắt anh đã hay đỏ rồi nên Hùng rất hạn chế khóc. Đeo lens nếu khóc thì sẽ xót vô cùng, nhưng trong thời điểm này anh không kìm nổi.
Anh lại khóc một mình rồi. Lần cuối cùng như vậy chắc đã phải 5-6 năm trước rồi.
Dù cho số lượng người xung quanh càng tăng lên, sự cô đơn đọng trong lòng lại không thể vơi bớt. Và trong đêm tối ở một mình như vậy, nỗi cô đơn đạt đến đỉnh điểm khiến anh chợt trở nên nhạy cảm.
Lục tìm điện thoại, tìm đến cái tên quen thuộc, bàn tay lại theo thói quen soạn tin.
Dù biết những lời này sẽ chẳng thể nào chạm đến người kia nữa.
Lê Quang Hùng
Em ơi
Em còn ở đó không?
Anh nhớ e lắm.....
Nếu là lúc trước khi Quang Hùng nhắn như vậy, sẽ có một cậu nhóc ngay lập tức rep lại anh những lời ngon ngọt.
Em cũng nhớ bé lắm. Bé ngủ ngoan đi đừng nghĩ nhiều nữa nha.
Giờ thì đáp lại anh chỉ là một dòng chữ màu xám: "người dùng hiện không khả dụng trên messenger."
Biết là vô vọng, nhưng anh vẫn lặp đi lặp lại hành động này với tần suất dày đặc. Dường như mỗi đoạn tin nhắn được gửi đi là một lần mối bận lòng nhẹ bớt.
Dù sao em cũng không đọc được, nên anh cứ vậy thôi, nhắn tin thật nhiều, rồi tưởng tượng những lời em nhắn lại với mình.
Cứ như người đó đang ở đây vậy.
Ở trong tưởng tượng của anh.
7/10
Lê Quang Hùng
An ơi, hôm nay anh tổ chức fmt thành công lắm.
Anh Lâm tiểu phẩm ê hề quá trời.
Ảnh dạy anh mấy miếng y hệt hồi trước em kể cho a.
Lê Quang Hùng
Muzik ai cũng dễ thương, họ iu thương anh nhiều lắm.
Anh nghĩ là mình sẽ luỵ hôm nay mất thôi.
Lạ nhỉ, một ngày không có em nhưng anh lại thấy trọn vẹn.
Chac anh dần quen được r
Em nhỉ?
--------------------------------
Đọc bài phỏng vấn của Quang Hùng trên WeChoice mà cảm động quá trời nên tui đưa vài chi tiết vào luôn.
Đối với tui thì Quang Hùng thực sự rất xứng đáng với danh hiệu "Nhân vật truyền cảm hứng" ý nên mọi người nếu yêu thương ảnh thì tích cực vote ủng hộ ảnh nha.
Cảm ơn nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip