Chú mèo nhỏ (2)

Phần tiếp theo của "Chú mèo nhỏ"
!  OOC !
~~~~~~~~~~~~~

Không gian xung quanh như vô trọng lực.

Nhưng em biết em đang rơi, cảm giác quá đỗi chân thật, chỉ là bên em không có bất kì điều gì ngoài tiếng ù bên tai và màn đêm sâu thẳm.

Em rơi, rơi mãi.

Trong hoàn cảnh cô độc và lạnh lẽo đó, cơn đau ập đến bất chợt. Phát ra xung thần kinh truyền lên tận trí óc, dù em không thấy được nhưng nó khắc họa một cách rõ ràng, cứ như có một con dao ghim vào bụng.

Máu cứ thế trào ra, tối quá, em không thấy nhưng em cảm nhận được.

Đau, cơn đau không tài nào biến đi được, em không thể động đậy, cũng không cố vùng vẫy để thoát khỏi nó.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu, em lâm nguy như thế này, và em biết tất cả mọi thứ chỉ là mơ.

Tiếp theo sẽ là gì nhỉ, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Sẽ có một bàn tay vươn đến, mang theo ánh sáng tinh khiết nhất em từng được thấy. Ấm áp và ôn nhu, có rất nhiều từ ngữ để diễn tả cái chạm dịu dàng ấy, nhưng lại không có từ nào khắc họa được loại tình cảm chất chứa bên trong con người của chủ nhân đôi bàn tay tuyệt diệu.

Em đắm say trong sự dịu dàng, đến nỗi cơn đau cùng sự cô độc biến mất, cứ như bàn tay của thánh thần tiến đến giải thoát và chữa lành em.

Một cái hôn được đặt lên trán, em muốn giữ vị thần đó lại, em không muốn người rời xa em.

Em choàng tỉnh khỏi giấc mộng, bàn tay đưa hẳn ra phía trước, cứ như cố gắng bắt lấy tia hi vọng nhỏ nhoi sớm đã tan biến.

Đến cuối cùng, màn đêm, ánh sáng kể cả cái chạm ấy, tất cả trừ cơn đau đều là giấc mơ.

Thu hồi tay về, em che đi gương mặt thấm đẫm mồ hôi, khổ sở mà kiềm chế nhịp thở cùng trái tim như muốn vỡ ra nhiều mảnh. Đau, cơn đau nhói lên ở bụng vô thức khiến em ôm người.

Không sao cả, nó không đau đớn, chỉ là nhói một chút thôi, đừng lo lắng.

Em trấn an, nhưng càng thì thầm lương tâm em càng nhận ra cơn đau dữ dội thêm, bản năng em không cho phép phủ nhận sự thật tàn nhẫn về căn bệnh trong người.

Em không dám nói với bất kỳ ai, em sợ sẽ làm người ta lo lắng, em càng sợ sẽ không được thấy ngày mai.

_Meow~

Sinh vật trèo lên rúc vào lòng em, nhẹ liếm bàn tay nắm chặt áo trắng, cất lên tiếng gọi khiến em bừng tỉnh.

_Xiao...

Em nhìn chú, nhận ra trước mắt mình phủ một màn sương cùng dòng nước nóng hổi chậm rãi tuôn rơi,  đưa tay lau đi thì đứa nhỏ trong lòng nhướn lên dụi dụi vào người em.

_Nếu một ngày nào đó, tao phải đi, ai sẽ chăm sóc mày nhỉ?

_Cậu lấy quyền gì để bỏ tôi lại?

Chongyun nhận ra trời tờ mờ sáng, mặt trời lấp ló chuẩn bị nhô lên đằng xa xăm, nhưng em biết mình đã tỉnh khỏi cơn mộng va chắc như đinh đóng cột rằng mình còn minh mẫn để tìm thấy chú mèo được nuôi nấng bấy lâu nay vừa cất tiếng nói chuyện với em. Thế nên, em giật nảy mình để rồi cúi người ôm bụng.

_Xin lỗi, có sao không?

Em lắc đầu, khóe mắt lại có dòng nước đọng lại, ngước lên nhìn chú mèo trước mặt.

_Trời ạ, đừng có khóc nữa, cậu nhóc mít ướt.

Ngực chú ta đưa lên hạ xuống, em có thể nghe được tiếng thở dài của một kẻ trải qua bao cuộc sống trên trần đời. Chú ta đưa chân trước lên liếm láp bộ lông mượt mà của mình, xù lông lắc người một cái lại đến gần em.

_M...mày...là mèo thần à?

_...Cậu muốn hiểu sao thì tùy, với cả, biết rồi thì đổi cách xưng hô đi. Tôi lớn hơn cậu đấy.

Chú mèo nhìn em, đôi mắt như thể chưa ngủ mấy hôm rồi, mà gần như trước giờ trông chú vẫn luôn như vậy. Trong khi Chongyun không tin vào sự thật trước mắt thì y đã nằm vào lòng em như bao ngày khác, bắt đầu nói về bản thân mình.

Ở một góc khuất của thời đại này, có dòng dõi của các thánh pháp sư. Trong một nhánh trên cây gia phả của họ chính là hóa thú sư, tức là những kẻ học thuật có thể biến thành sinh vật khác tùy theo năng lực, thì Xiao là một trong số đó. Đến khi em hỏi vì sao lại đến với em thì y không nói một lời nào, chỉ chui rúc trong lòng em.

Mặt trời mang theo tia nắng ngày mới đến bên khung cửa sổ, chạm lên da thịt và hối thúc chuẩn bị một ngày vất vả tiếp tục.

Em nuốt xuống số thuốc cuối cùng còn lại, khẽ thở dài mang cặp lên vai.

_Tôi đi cùng cậu.

_Sao mà được, trường tôi không cho mang thú cưng vào lớp.

Chú mèo nhăn mặt, thừa cơ lúc em đang mang giày cắn em một cái. So với cơn đau dạ dày thì vết cắn yêu đó an ủi em phần nào, phì cười khi chú giận dỗi xù lông bên cạnh, em khẽ xoa đầu nói lời tạm biệt.

Đến kết cục, chú ngồi lại nhìn cánh cửa được đóng lại, dưới lớp da bắt đầu cộm lên những cục u đáng sợ. Và từ một chú mèo nhỏ, trở thành một con người.

~~~~~~~~~~~~

_Yunyun, sao trông sắc mặt cậu kém thế?

Cô bạn năng động Xiangling đến trước bàn học nơi Chongyun ngồi, lo lắng hỏi han người bạn với đôi mắt sưng như vừa khóc một trận cùng bờ môi xanh xao.

Em chỉ cười cười lắc đầu, vừa lúc cô bạn đưa mình hộp cơm trưa, chuông lớp cũng vừa reo vào tiết đầu tiên.

Người đàn ông chỉnh tề trong bộ đồng phục cơ sở, bụng gã hơi phệ xuống một chút, nhưng vẫn phần nào đó ra dáng của một giáo viên. Gã đặt cặp của mình lên bàn, bắt đầu chỉnh giọng mình một chút.

_Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển trường, các em cố hòa thuận với nhau nhé.

Gã xoay người về phía cửa lớp, gọi người bên ngoài tiến vào.

Chỉ cần một cái nhìn phớt qua cũng đủ biết mỹ nam vừa đặt chân đến này thu hút thế nào, đương nhiên, nhờ vẻ ngoài đó làm lay động các cô gái cùng lớp đến nỗi gần như ai cũng ồ lên hoặc che miệng e lệ đỏ mặt.

Nhưng cậu bạn mới chuyển đến có tính cách phải nói là...thẳng thắn quá đi, không giới thiệu cũng không khách sáo, một mạch đi đến bàn bên cạnh Chongyun kéo ghế ngồi xuống. Ngay cả lão thầy cũng bị đứng hình một chút rồi chuyển chủ đề vào bài mới.

Lén nhìn người bên cạnh, hình như đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Nhưng tiếng gọi của cô bạn Xiangling đưa em trở về với thực tại, xoay qua mà bình luận về món ăn mới của nàng, hoàn toàn quên mất cậu học sinh chuyển trường.

~~~~~~~~~~~~~~~

_Nè, Yunyun, qua đây tớ nói nhỏ cái này.

Xiangling kéo cậu bạn mình đến bàn ăn gần đó, nơi mà Xingqiu đang đọc sách chờ họ.

_Có chuyện gì à?

Cô bạn nhìn trái liếc sang phải, sau khi chắc chắn chỉ có 3 người cô mới bắt đầu giải thích. 

_Chỉ là, bạn học vừa đến có hơi lập dị nhỉ, còn nhìn cậu suốt, dù cậu ta giải được mấy bài toán hóc búa nhưng tớ cứ có cảm giác không an tâm.

_Ý cậu là, bạn học kế tớ? Tớ cũng không để ý nữa.

Chongyun nhận lấy muỗng nĩa từ Xingqiu, chớp chớp mắt nhìn cô bạn đầy ngây thơ.

_Bỏ đi bỏ đi, chắc Xiangling lo lắng thái quá thôi.

Thiếu gia nãy giờ im lặng cũng lên tiếng xua đi bầu không khí căng thẳng, đoạn lấy ra hai que bánh ngọt đưa cho bạn mình.

_Nay cậu trực nhật mà, ăn lót dạ rồi làm, tớ với Xiangling có việc rồi, nên cậu tự về nhé.

Không đợi cậu đồng ý, thiếu gia xua tay bảo bọn họ mau ăn cho kịp giờ lên lớp.

Buổi trưa trôi qua yên bình, gần như không có gì khác thường, chỉ có ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy.

Còn tiếp.

~~~~~~~~~~~~~

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy muốn ngược cặp này kiểu gì~
Xin lỗi vì đã cố tình kéo dài bộ này, tôi sợ dài quá mọi người đọc sẽ ngán. (Nếu có góp ý gì cứ nói nhé, tôi sẽ cố gắng)

Cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc mọi người ngày tết vui vẻ ;3








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip