Chương 5

Mỗi vụ án, với tôi , là một mê cung. Nhưng vụ án này không chỉ là mê cung - nó là một mạng nhện khổng lồ. Từng bước tôi tiến vào, mạng nhện lại siết chặt, và ở trung tâm của tấm lưới đó... chính là công ty mỹ phẩm T.A.M.

Từ ghi chú Lộ Khiết để lại, tôi bắt đầu lần theo người bị đuổi khỏi T.A.M. cách đây hai năm - một kẻ không có tên trong bất kỳ bản tin nội bộ hay báo cáo sa thải nào.

Tôi nhờ Hạo Quân truy cập vào hệ thống nhân sự đã xoá của T.A.M., thứ được bảo mật gần như tuyệt đối.
Ba giờ sau, một cái tên hiện lên:

> Thiên Vũ - Giám sát sản phẩm cao cấp (đã nghỉ việc không lý do tháng 9/2023)**
> Từng phụ trách chuỗi sản phẩm "Red Venus" dòng sản phẩm Hân Nghiên và Nguyệt Nguyệt từng PR.

Tôi vội đối chiếu lịch sử truyền thông nội bộ và tìm thấy ảnh cũ của Thiên Vũ . Gương mặt gầy gò, mắt sâu, nụ cười giả tạo đến gai người. Trên Instagram cũ của Nguyệt Nguyệt, có vài bức hình chụp cùng Thiên Vũ- ánh mắt hắn nhìn cô như muốn chiếm hữu.

Tôi hẹn Thiên Vũ tại một quán cà phê tầng thượng ở Quận 1. Gã xuất hiện muộn 20 phút, mang theo một cái túi xách da, trông chỉnh chu đến lạ. Nhưng thứ đập vào mắt tôi là vết sẹo mờ nơi cổ tay , như dấu tích của một lần tự vẫn.

- Anh tìm tôi về chuyện gì? - Thiên Vũ hỏi, chất giọng khô như cát bụi.

- Nguyệt Nguyệt. Hân Nghiên. Và... những gì xảy ra trong phòng pháp y.

Thiên Vũ thoáng giật mình.

- Tôi đã bỏ qua mọi thứ rồi. Anh đến muộn hai năm.

- Nhưng có người không quên. Lộ Khiết đã biến mất. Có thể là vì đào bới chuyện của anh.

Thiên Vũ im lặng rất lâu. Hắn uống một ngụm cà phê, rồi khẽ nói:

- Tôi yêu Nguyệt Nguyệt. Nhưng tôi không giết cô ấy. Cô ấy... phát hiện công thức giả trong sản phẩm dưỡng trắng. Tôi cảnh báo cấp trên nhưng bị bịt miệng. Họ đe dọa tôi, rồi âm thầm sa thải.

- Còn Hân Nghiên?

- Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy ngoài đời. Nhưng tôi nghe được... cô ấy cũng định công khai chuyện mỹ phẩm gây hại. Và rồi... cô ấy chết.

- Anh có từng truy cập hệ thống pháp y?

- Tôi từng làm phần mềm cho trung tâm trước khi về T.A.M. Chính tôi là người viết bộ mã an ninh cho phòng lưu trữ nội tạng. Họ chưa bao giờ thay đổi passcode.

Câu nói ấy khiến tôi lạnh gáy.

Đêm đó, tôi về sở, lục tìm lại camera cũ đã được Hạo Quân phục hồi. Một đoạn ghi hình không có âm thanh, nhưng tôi nhận ra căn phòng pháp y - đúng thời điểm Lộ Khiết mất tích.

Và trong đoạn đó... xuất hiện một bóng người đội mũ trùm kín, cao, dáng gầy, bước ra từ cửa lưu trữ và... mang theo một thân hình bị trùm vải trắng

Dữ liệu dừng lại tại đó.

Điện thoại của tôi reo lên. Không số.

- Cô ấy vẫn còn sống.

- Ai đang nói?

- Nếu muốn biết, hãy đến tầng hầm khách sạn Loraine - 23 giờ đêm nay. Một mình."

Tít.

Đầu dây tắt. Tôi lập tức chuẩn bị súng, tai nghe gián điệp, áo chống đạn mỏng.

23:05 - Tầng hầm Loraine

Tầng hầm Loraine là bãi giữ xe cũ, bỏ hoang. Mùi ẩm mốc hòa với kim loại rỉ sét. Trong bóng tối, một người đàn ông bước ra. Không phải Thích Sát, cũng không phải Thiên Vũ

Đó là... Trương Dũng - trưởng phòng an ninh của T.A.M.

- Đủ rồi. Tôi đã im lặng hai năm. Nhưng giờ họ bắt cả Lộ Khiết, tôi không thể đứng nhìn."

- Cô ấy đâu?

- Họ nhốt cô ấy ở một cơ sở thử nghiệm cũ - nơi từng là phòng thí nghiệm ngầm cho dòng sản phẩm 'Venus'.

Dũng ném cho tôi một tấm bản đồ giấy cũ.

- Anh có 24 tiếng. Nếu không... cô ấy sẽ thành vật thí nghiệm tiếp theo.

Khi tôi quay về sở, có một bưu kiện để trên bàn anh. Không ai nhận.

Tôi mở ra.

Bên trong là một đoạn móng tay sơn đỏ - kiểu mà Lộ Khiết thường sơn. Kèm theo là một tấm thẻ nhớ nhỏ.

Gắn vào máy tính.

Chỉ có một đoạn clip: Lộ Khiết bị trói vào ghế, mặt dính máu, vẫn còn thở - ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, run rẩy:

>Đừng tin vào bất kỳ ai... kể cả người đang đứng sau anh.<

Màn hình chớp tắt. Clip kết thúc.

Lúc đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, Tôi vẫn chưa ngủ. Đèn phòng làm việc sáng leo lét. Tôi ngồi trước laptop, ngón tay không ngừng gõ.

Từ đoạn video trong USB, khuôn mặt sau lớp khẩu trang y tế và mặt nạ khí vẫn hiện rõ khi phóng to - đúng là Thích Sát.

Nhưng câu hỏi là: Tại sao? Vì sao anh ta - người từng "bảo vệ" Lộ Khiết - lại xuất hiện trong khu thử nghiệm bí mật đó?

Tôi mở hồ sơ dân sự cũ. Tên thật của Thích Sát là Phan Thành Sát, sinh năm 1993. Cha mẹ mất sớm, từng sống tại cô nhi viện từ bé. Lý lịch gần như trống rỗng từ năm 18 đến 25 tuổi. Đến năm 2019, bất ngờ chuyển khoản 1 tỷ đồng mua căn hộ lớn.

Tiền từ đâu ra?

Tôi lần theo các giao dịch tài chính. Năm 2018, Thích Sát nhận khoản đầu tư cá nhân ẩn danh, thông qua một tài khoản... liên kết với mẹ của Hân Nghiên.

Tôi về nhà, mở lại bức ảnh chụp của đội điều tra cách đây 1 năm. Ở góc trái, Thích Sát đang nhìn Lộ Khiết. Ánh mắt đó - khi so với ánh mắt hắn trong đoạn clip thử nghiệm - không hề khác nhau. Cũng đầy sự sở hữu. Cũng có nét đe dọa lặng lẽ.

23 giờ, khu căn hộ của Thích Sát vắng lặng. Tôi phá khóa cửa căn hộ 17-06 - nơi Thích Sát sống.

Không có ai trong nhà. Tôi bật đèn pin, lục soát từng ngóc ngách.

Phòng khách bày biện ngăn nắp đến mức vô hồn. Trong tủ sách là những cuốn về tâm lý học tội phạm, phẫu thuật, và... mỹ phẩm sinh học.

Một cánh cửa bị khóa điện tử bằng vân tay. Tôi dùng máy phá mã, mất gần 15 phút.

Khi cánh cửa bật mở, thứ bên trong khiến tôi lạnh sống lưng.

Một căn phòng kín, được lắp kính một chiều. Trên tường treo ảnh hàng chục cô gái - tất cả đều có một điểm chung: từng là influencer, từng PR cho T.A.M., và nhiều người... đã chết hoặc mất tích.

Ở trung tâm phòng là một ma - nơ - canh bị đâm xuyên tim, mặc váy trắng, tóc đen dài - hệt như Lộ Khiết.

Trên bàn là tấm ảnh rách của mẹ Hân Nghiên, cùng một xấp thư tình - có đoạn viết tay:

> Tôi yêu bà. Bà là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Người duy nhất không chê tôi là đồ bỏ rơi. Con gái bà... là trở ngại. Tôi sẽ xử lý.<

Tôi rời khỏi căn hộ, tức tốc tới nhà mẹ của Hân Nguyên. Bà ta vừa mở cửa đã tái mặt khi thấy tôi.

- Tôi không liên quan. Đừng hỏi tôi về nó nữa.

- Tôi biết bà từng nuôi Thích Sát. Không chính thức. Nhưng hắn đã sống trong nhà bà suốt hai năm. Và hắn yêu bà.

Mẹ của Hân Nghiên run lên, mắt rưng rưng.

- Tôi thương nó như con. Nhưng rồi... nó thay đổi. Nó theo dõi Hân Nghiên. Nó bắt đầu gọi tôi là 'vợ'. Tôi hoảng sợ

- Hắn giết Hân Nghiên?

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết sau khi tôi từ chối... hắn biến mất. Và một tuần sau... con bé chết.

Tôi nheo mắt.

Một tuần.

Đó là khoảng thời gian đủ để sắp đặt mọi thứ: đầu độc bằng paraquat - từng chút một. Dẫn dụ cô gái đến nơi tử thần mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip