Công tước ánh sáng


 " Tương truyền ở phía bắc Pháp có một vị thám tử được người dân gọi với cái tên thân mật "Công Tước Ánh Sao" sở dĩ anh có cái tên đó vì anh là một vị thám tử chuyên đi phá án về đêm, lúc nào trên bộ áo vest đen thẫm ấy cũng có một cái cài áo hình ngôi sao vàng sáu cánh. Larry Cory là một vị Thám tử tài ba và chính trực. Khi nhìn vào sẽ thấy rõ một khuôn mặt điển trai với một mái tóc vàng óng ả, đi đôi với một hàm răng trắng sáng là một khuôn mẫu làm cho biết bao quý cô phải đứng ngồi không yên.

Ở vùng Bắc Pháp hẻo lánh xa xôi, có một thị trấn nhỏ mang tên - Rouen. Dù nhỏ bé là thế, nhưng đi đến đâu, thì ai ai cũng biết đến cái tên lừng lẫy mà khiến bao nhiêu kẻ tù tội phải khiếp sợ đó là Larry Cory.

Thời điểm mà khi "bóng tối" bao trùm cả nước Pháp, tù tội lên ngôi, cộng hưởng với sự lạm phát của kinh tế đã khiến cho một cường quốc lúc bấy giờ rơi vào thời kì tâm tối nhất, mang tên "Triều Đại Khủng Bố", Vì thế hiếm hoi lắm, và cần lắm những người chiến đấu cho ánh sáng, cho hy vọng và cho sự tự do.

Larry Cory có một sự nghiệp phá án lừng lẫy với các vụ án khó khăn và hóc búa nhất. Dù có thành tích nổi trội là thế nhưng Larry Cory rất khiêm tốn, đi trên đường có thể nhiều người biết đến tên của anh nhưng chưa chắc nhận ra anh - một chiến sĩ âm thầm lặng lẽ..."

Rouen, Pháp, 1793

Từ cánh cửa to cao đen ống kia có một người đàn ông trạc tuổi 20 chạy vội vào trong một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang dài sọc kia. Nhìn sơ qua có thể thấy anh ấy có một mái tóc đen mượt cộng với khuôn mặt nhìn chung cũng bắt mắt và có một thân hình lực lưỡng, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đen có thể dễ phát hiện được trên đường phố. Anh chạy đến gõ cửa phòng và nói:

- Thưa ông Cory, tôi có chuyện cần nói. – Jonathan nói vọng vào phòng.

- Có chuyện gì vậy cậu Jonathan?

Từ sau bàn làm việc dài, Cory xoay ghế lại, nhìn vào cậu Jonathan vẻ nghiêm túc, anh nhìn bộ dạng hớt hãi của cậu Jonathan và liền cảm thán: "chả biết tên này làm gì mà hấp tấp vậy?". Trên bàn làm việc chất cả tá giấy tờ, sổ sách trông bề bộn chả khác gì một bãi chiến trường' đích thật.

Để cho chàng trai tên Jonathan ấy bình thản lại, rồi ông tiếp tục mở lời:

- có chuyện gì? Sao trông cậu hớt hãi, và vội vàng thế? - nói vẻ hoài nghi.

Cậu thanh niên ấy thở dốc liên hồi, song. Jonathan chỉnh đốn lại trang phục cấp tốc sau đó cậu lấy trong tay ra một lá thư gói kĩ, được đóngdấu rất tinh xảo và bắt mắt:

- Thưa ông, có một bức thư được gửi từ Paris đến? – Jonathan chìa bức thư bằng hai tay ra cho Cory.

- Thư từ Paris á? Có vụ án nào à? - Cory ngồi dậy, và tiến về phía cậu trai tên Jonathan kia. Cory cầm lấy lá thư và đọc một cách nhanh chóng, xong anh vội nhét lá thư vào trong bì và đưa lại cho Jonathan. - một bức thư vớ vẩn từ nhà Walson, họ nghĩ chúng ta là con nít sao? Bắt ta lặn lội từ Rouen đến Paris chỉ để giải mã một bức thư? Thật nực cười. - Cory kéo chiếc ghế ra và chễm chệ ngồi xuống vẻ ngạo mạng dân xen tức giận.

Cậu Jonathan nhận lại lá thư, liền tỉ mỉ đóng gói lại kĩ càng và đưa vào túi áo vest, Cậu liền bâng quơ hỏi một câu:

- Thưa ông vậy lá thư này chúng ta sẽ xử lí như thế nào?

Cory cười khẩy một cái, rồi nhìn vào cậu Jonathan kia với vẻ khiển trách:

- Cậu làm việc với tôi bao lâu rồi?

- dạ đâu đó 3 tháng! - Trả lời một cách hồn nhiên và trong sáng.

- 3 tháng - nhấn mạnh - đã 3 tháng rồi mà cậu vẫn không hiểu được tôi muốn gì à? Lập tức viết thư hồi lại nhà Walson là "đừng quá coi thường chúng ta, khi nào có việc thật sự trọng đại thì hãy tìm đến!

Jonathan gật gù đồng ý, sau đó cậu ấy vuốt tóc và nói tiếp:

- vâng tôi sẽ làm ngay, xin lỗi ông vì thất trách này!

Jonathan vội đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Trong căn phòng có kiến trúc tinh xảo và lộng lẫy lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi "thám tử ngạo mạn" Larry Cory mà thôi!

Cách độ chừng 15 phút, bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa. Jonathan lại đứng bên ngoài và nói vọng vào:

- Thưa ông có người đến gặp ạ!

Larry Cory đang cầm trên tay xấp tài liệu dày và đọc ngấu nghiến, khi nghe tiếng của Jonathan ông liền lập tức trả lời:

- Tôi đang rất bận hãy nói họ lần khác hãy đến.

Không gian im ắng đi một thời gian, và sau đó tiếng gõ cửa ấy lại tiếp tục vang lên liên hồi.

- Dạ thưa ông, vị khách ấy không chịu đi mà muốn đưa cho ông một món đồ ạ! - không để Cory kịp nói gì thêm Jonathan liền mở cửa và tiến vào phòng.

- Haizz, cậu cứ để đó đi! – Cory thở dài, tuy đang nói nhưng ông vẫn đang xử lí công văn trên bàn. Lúc này Jonathan để món đồ lên bàn làm việc của Cory, may mắn thay món đồ ấy đã lọt vào tầm mắt của "thám tử bận rộn"– chocolate? Hãng... Maria Wilson... - giọng bất ngờ - mau... mau... cho bà ấy vào. - Nói vẻ hấp tấp vội vã như đã tìm ra một thứ gì, anh vội đặt đống tài liệu xuống bàn và hướng ánh mắt ra cửa như đó chờ một điều gì đó.

Tiếp theo sau, có một vị phụ nữ trẻ trung mặc một chiếc váy ngắn màu tím, trên cổ là một chuỗi ngọc trai trông khá bắt mắt và tinh xảo. Cô ta xách một chiếc túi xách nhỏ bước vào, khi nhìn vào là biết người có gu thời trang cao.

- Chào buổi sáng ông Cory – một giọng nói nhẹ nhàng phát lên.

Mắt Larry Cory như sáng lên vậy, anh liền đáp:

- Cô Maria lâu ngày quá mới thấy cô, mau ngồi ngồi ngồi. - nói vẻ hấp tấp - Cậu Jonathan lấy cho tôi ấm trà và chọn giúp tôi loại trà ngon nhất nhé – ông Cory nói

- Dạ! tôi đi ngay. – Jonathan nhanh nhẹn trả lời và rời đi.

Người phụ nữ áo tím đấy, ung dung kéo chiếc ghế dài ra và ngồi xuống một cách bình thản rất ra dáng một tiểu thư đài cát. Larry Cory mở lời:

- Lâu quá mới gặp cô, sao... dạo này tiệm chocolate thế nào rồi? – Cory nói vẻ hứng thú.

Người phụ nữ trả lời từ tốn.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tiệm của tôi vẫn ổn, anh dạo này vẫn khỏe nhỉ? – Maria hỏi một cách từ tốn.

Larry Cory cười mỉm và trả lời:

- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô! Sao hôm nay cô đến kiếm tôi có chuyện gì nhỉ... "Người bạn cũ"?

Từ bên ngoài Jonathan cầm một ấm trà gốm sứ rất tinh xảo và đẹp mắt, kế bên là hai tách trà đồng bộ, anh còn đem thêm một đĩa bánh quy trông khá đẹp mắt. Sau khi Jonathan đặt "bữa tiệc trà" xuống bàn, Maria liền cầm tách và húp một ngụm, cô ung dung đáp:

- Chuyện là, tôi có gửi cho anh một lá thư đấy, mấy hôm nay anh có nhận được không? - Maria dò hỏi.

Larry Cory vẫn bình thản, cầm trên tay tách trà và nói:

-  lá thư nào? Tôi có nhận được gì đâu?

Maria ung dung, đặt tách trà xuống bàn và nói tiếp:

- Một lá thư tống tiền trên đó ghi rằng "nếu không chu cấp đủ số tiền, tôi và chồng sẽ bị giết.", anh có nhận được không? - Maria gác một chân lên và hướng con người về thẳng Cory.

Như có thứ gì nghẹn lại trong miệng, Cory đặt vội tách trà xuống và nói tiếp:

- Hả... lá thư... hừ... tôi... chưa nhận được...

- Sao anh nói vẻ ấp úng vậy cà? Nếu vậy chắc bu cục đã gửi chậm hơn so với dự kiến rồi sao? – Maria thắc mắc.

Larry Cory cầm trên tay chiếc bánh nhưng lại run run như sắp rớt và nói tiếp:

- Ừ chắc vậy đấy! – Cory cười trừ.

Cô gái cầm trên tay tách trà và nhấp môi:

- Vậy anh nhận lời đến Paris giải mã bí ẩn cho tôi chứ? - cô gái hỏi cách tình nghi.

- Được thôi! Chúng ta là bạn mà! – mặt gượng.

Cô gái nhẹ nhàng nhìn sơ lược gương mặt của Cory, và rồi nói tiếp một cách thích thú như đã tìm được thứ gì đặc biệt:

- À mà tôi cũng đã khoanh vùng được một số người tôi nghi ngờ rồi, vì họ là những người rành và hiểu chúng tôi nhất, vì thế tôi nghĩ họ có tiềm năng cao.

Cory nhíu mày lại, đặt nhẹ ly trà xuống bàn và nói tiếp:

- Tôi nghĩ cô có quá đa nghi quá không? – Cory thắc mắc.

- Không! – Maria thẳng thừng đáp. – vì họ là những người duy nhất biết được những thông tin đó thôi! – Maria nhíu mày lại

Cory dần dần thả lỏng chân mày, vội cầm ly trà lên nhấp một ngụm, rồi ung dung nhìn người phụ nữ và nói:

- Nếu như cô đã nói vậy thì tôi đi với cô đến Paris, và trên đường đi cô hãy cho tôi xem lá thư nhé!

Người phụ nữ gật đầu đồng ý, nói thêm một hồi rồi cả hai cũng chào tạm biệt. Larry Cory gọi cậu Jonathan vào và dặn dò để chờ đợi một chuyến đi "hoành tráng" vào ngày mai." Tương truyền ở phía bắc Pháp có một vị thám tử được người dân gọi với cái tên thân mật "Công Tước Ánh Sao" sở dĩ anh có cái tên đó vì anh là một vị thám tử chuyên đi phá án về đêm, lúc nào trên bộ áo vest đen thẫm ấy cũng có một cái cài áo hình ngôi sao vàng sáu cánh. Larry Cory là một vị Thám tử tài ba và chính trực. Khi nhìn vào sẽ thấy rõ một khuôn mặt điển trai với một mái tóc vàng óng ả, đi đôi với một hàm răng trắng sáng là một khuôn mẫu làm cho biết bao quý cô phải đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip