Chương 5

"Anh không nhớ ra tôi sao?.."

Baek Kang Hyuk nghiêng đầu với câu hỏi

"Nhớ chứ... Chả phải lúc sáng tôi gặp cô ở phòng ICU còn gì ?!"

Cô lắc đầu rồi gặng hỏi thêm một câu nữa, sợ anh không rõ câu hỏi của cô

"Trước thời gian đó nữa.."

Anh vuốt cằm rồi ra vẻ nghĩ ngợi

"Trước lúc đó sao... thì tôi chính là người cứu chữa cho cô trước lúc đó mà !"

Câu trả lời của anh khiến cô chững lại vài giây, anh không nhớ ra cô thật.

"Mà thôi không có gì! cảm ơn anh giáo sư Baek ...tôi về phòng nghỉ đây"

Cô nói với vẻ mặt đượm buồn, rồi xoay người chuẩn bị rời đi
"Lee Y/n ?"

Nghe tiếng anh gọi thì cô lập tức quay lại, anh nhớ ra điều gì sao ?

"Cô ngày mai có thể trở lại đi làm được rồi! Chỉ cần chú ý vết thương và thoa thuốc mỗi ngày là ổn"

Vừa mới hớn hở trên gương mặt thì ngay lập tức trùng xuống khi nghe anh nói, cô kỳ vọng quá nhiều rồi.

Y/n gật đầu rồi chậm rãi rời đi, để lại những ánh mắt sáng chói trong góc, đang quan sát nãy giờ.

Yang Jae Won đang đứng 1 bên góc đẩy gọng kính

"Jang Mi, cô có thấy điều gì đó kì lạ ở hai người này không?"

y tá Jang Mi ngóc đầu lên tò mò

"Kì lạ á? Em thấy bình thường mà ạ! với lại giáo sư cũng gặp biết bao nhiêu người trong bệnh viện này kể cả bệnh nhân nên giờ không nhớ là chuyện đương nhiên thôi!"

"Không nha.. nhìn kĩ thì lúc giáo sư Baek nói không nhớ thì vẻ mặt cô ấy trông rất buồn.."

Jae Won lấy tay đẩy gọng kính một lần nữa, cậu nghĩ cậu không nhìn lầm lúc đó.

"Bàn tán gì vậy?"

Baek Kang Hyuk đột nhiên xuất hiện chen vào cuộc trò truyện khiến cho hai người họ giật bắn cả lên, cắt ngang dòng suy luận.

"Không.. không có gì thưa giáo sư..hehe"

Sau lần chạm mặt ngắn ngủi đó.

Baek Kang Hyuk và cô quay trở lại quỹ đạo thường nhật của mình, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Baek Kang Hyuk vẫn giữ vẻ ngoài xa cách, như thể cuộc gặp gỡ hôm đó chẳng để lại chút dấu vết nào trong anh.

Anh tập trung hoàn toàn vào công việc, phẫu thuật, thăm khám, ký bệnh án.
Tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo, không một chút lơ đãng.

Cô cũng vậy. Là một bác sĩ đầy tâm huyết với bệnh nhân, luôn tỏ ra mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

Hai người đi ngang qua nhau trong bệnh viện, cùng làm việc dưới một mái nhà, nhưng chưa từng trao nhau thêm một lời nào ngoài những cuộc trao đổi công việc cần thiết...

Nhưng đâu ai biết...

Mỗi khi vô tình lướt qua anh, cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Dù biết anh đã mất kí ức về mình, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi anh.

Chỉ cần anh xuất hiện, cô lập tức nhận ra. Chỉ cần nghe giọng nói của anh, những ký ức cũ lại tràn về.

Để không phải trốn tránh cảm xúc thật của mình, cô đã có một quyết định táo bạo...

'Nếu anh quên tôi ở quá khứ, vậy thì hiện tại hãy làm quen lại từ đầu, ở cương vị mới.'

Lee Y/n này sẽ theo đuổi anh.

Cô bắt đầu chủ động hơn.

Những lần vô tình "đụng mặt" anh trong hành lang bệnh viện trở nên thường xuyên hơn.

Khi họp hội đồng, cô cố ý chọn ghế ngồi gần anh.

Mỗi lần tan ca muộn, cô đứng chờ trước cửa bệnh viện, giả vờ như đang bận xem điện thoại, nhưng thực chất đang đợi anh. Khi thấy anh bước ra, cô mỉm cười

"Ồ, Giáo sư Baek! Anh cũng tan ca muộn à? Trùng hợp quá, hay là đi ăn khuya chung không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng đáp

"Xin lỗi cô, tôi có việc mất rồi."

Cô không nản. Chỉ cười tinh nghịch

"Không sao, lần sau vậy."

Và rồi có lần sau, lần sau nữa...

Những lần mời anh đi ăn, không để anh phải tò mò tại sao cô lại cứ đến tìm anh, rồi mời anh đi ăn, giúp đỡ anh.

Thì cô lại lấy lý do để biện minh rằng... cô đang trả ơn về vụ việc hôm trước, anh đã cứu cô nên mời anh bữa cơm là chuyện đương nhiên.

Trong góc khuất của phòng nghỉ nhân viên,

Nơi ít ai qua lại vào giờ này, bác sĩ Yang Jae Won khoanh tay, tựa người vào bàn, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang người đối diện,y tá Jang Mi.

Jang Mi là một trong những y tá giỏi nhất của bệnh viện, nhanh nhẹn, tinh tế và cũng cực kỳ nhạy bén với những chuyện... hơi ngoài chuyên môn một chút.

Nếu có ai nắm rõ nhất những tin tức nhỏ nhặt nhưng thú vị trong bệnh viện, thì chắc chắn đó chính là cô.

Nhấp một ngụm cà phê, Jae Won hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời

"Này, Jang Mi. Cô có thấy hai người đó... có gì đó hơi mờ ám không?"

Jang Mi nhướn mày, cười cười
"Hai người nào?"

Jae Won búng ngón tay một cái, như thể câu trả lời quá hiển nhiên.

"Baek Kang Hyuk và bác sĩ khoa Ung thư."

Jang Mi bật cười thành tiếng

"Anh không phải là người duy nhất có linh cảm đó đâu. Dạo này, khoa Ung thư và khoa Ngoại Chấn Thương bỗng dưng có quá nhiều 'cuộc gặp gỡ tình cờ'. Mọi người cũng bắt đầu để ý rồi."

Có vẻ như bệnh viện Đại học Hàn Quốc sắp có một trò vui để theo dõi rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip