Chương 7
Mỗi buổi sáng,
khi cô bước vào bệnh viện, cô không còn mang theo sự háo hức và kỳ vọng như trước.
Cô biết rõ rằng mình chỉ là một bác sĩ trong một bệnh viện lớn, nơi mà những mối quan hệ cá nhân không có chỗ đứng.
Cô chỉ còn một mục tiêu duy nhất: làm việc tốt nhất có thể, cứu sống bệnh nhân, và giữ khoảng cách với những cảm xúc đã không còn lối thoát.
Về phía Baek Kang Hyuk, anh vẫn giữ vẻ ngoài với công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh, nhưng dạo gần đây, một cảm giác lạ lùng đã bắt đầu dấy lên trong anh mỗi lần nhìn thấy Lee Y/n.
Anh không thể lý giải tại sao, nhưng dường như trong những ngày qua, có điều gì đó về cô đã thu hút anh một cách khó tả.
Mỗi khi đi ngang qua cô trong bệnh viện, ánh mắt anh không thể không dừng lại.
Anh nhận ra rằng mình đã bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ, cách cô cúi đầu khi đi qua hành lang, cách cô luôn chăm chú vào công việc, và những khoảnh khắc khi cô vô tình mỉm cười với ai đó.
Nhưng điều khiến Baek Kang Hyuk khó chịu nhất chính là sự trống rỗng mà anh cảm nhận được mỗi khi cô không ở gần.
Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, như thể thiếu một phần quan trọng trong cuộc sống.
Anh không nhớ ra cô, nhưng trái tim anh lại không ngừng cảm thấy một sự thiếu vắng kỳ lạ.
Đồng hồ chỉ thời gian kết thúc ca phẫu thuật, tại phòng mổ dành riêng cho khoa nội ung bướu.
Bước vào phòng làm việc của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, lấy tay vén mái tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán. 
 
Khoảng thời gian này khiến cô cảm thấy mệt mỏi ...
Từ thể xác lẫn tinh thần, sau bữa ăn đó với anh cô đã chấp nhận buông bỏ... nhưng tại sao trái tim cô lại khó chịu đến vậy?
Tất cả là dối lòng 
Những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, nhưng cô ngăn lại. Cô không muốn yếu đuối thêm nữa.
Chợt có tiếng gõ cửa, Y/n vội vàng lau mắt rồi lên tiếng
"Vào đi."
Cửa mở, và bác sĩ Kim Jin Woo cùng khoa với cô, bước vào.
Kim Jin Won là một bác sĩ trẻ, nhiệt tình và luôn niềm nở với mọi người. Anh từng có vài cuộc trò chuyện với Y/n khi cô cần lời khuyên về các vấn đề chuyên môn.
Hôm nay, anh đến với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Y/n, em không sao chứ?"
Jin Woo hỏi, ánh mắt anh dường như có chút lo lắng khi thấy cô ngồi một mình trong phòng tĩnh lặng.
Y/n miễn cưỡng mỉm cười, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Tôi ổn mà, chỉ là hơi mệt chút thôi."
Cô trả lời nhẹ nhàng, nhưng Jin Woo có thể nhận ra cô đang giả vờ ổn.
"Em trông không được khỏe."
Anh đi đến gần và ngồi xuống cạnh cô.
"Nếu em cần nghỉ ngơi, tôi có thể thay ca cho em một lúc. Đừng lo về công việc, em cần phải chăm sóc bản thân."
Y/n không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cảm ơn anh một cách mệt mỏi. Cảm giác được quan tâm, được chia sẻ khiến cô cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng chỉ khiến cô thêm buồn.
Đúng là cô cần nghỉ ngơi, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về Baek Kang Hyuk.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra một lần nữa, và Baek Kang Hyuk bước vào, mắt anh liếc qua một lượt và dừng lại ở cảnh tượng Y/n đang trò chuyện với Jin Woo.
Cả hai đang nói chuyện khá gần nhau, và không thể không nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt của Jin Woo dành cho cô.
Baek Kang Hyuk đứng im một lúc, khóe miệng hơi mím lại.
Anh nhìn cả hai,
rồi đôi mắt anh dừng lại ở Y/n.
Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Một phần trong anh không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu khi thấy cô ngồi cạnh bác sĩ khác.
Dù anh không có cảm giác gì đặc biệt với cô, nhưng một phần trong anh không thể lý giải được sự bực bội đang nổi lên trong lồng ngực.
"Xin lỗi, tôi có thể gặp cô một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip