Chương 1: Sư đồ chạm mặt
"Có một triết gia đã từng nói " toàn bộ kiến thức về thế giới này là vô hạn, nếu một người có thể sở hữu trong đầu 2% số kiến thức đó vậy đã là thiên tài" ấy vậy mà nhiều đối tượng chỉ hiểu biết một chút về một lĩnh vực nào đó thì đã kiêu ngạo coi như bản thân giỏi giang. Truyện tâm linh cũng vậy, người không tin có nghĩa là họ chưa tiếp súc được với một loại kiến thức mới, rồi cả ngày đi rêu rao bài trừ mê tín dị đoan, coi cả vũ trụ này đều nằm trong lòng bàn tay của mình, thật ngu ngốc ".
Đó là tiếng cảm khái của một ông lão mặt mũi bầm dập đang ngồi co ro trong góc tối cạnh phố Trần Duy Hưng, bên cạnh là tiếng cười mỉa mai của 2 cô gái chân dài, quần áo 10 phần thì hở 8, tay mỗi cô cầm 1 chiếc mũ bảo hiểm đứng bên vỉa hè
_Đúng là loại già đầu, tiền thì không có tính đem 3 cái chuyển quỷ quái ra gạ ch** bà hả. Cái gì mà vong thai nhi đeo bám. hãmmm
Cô thứ hai tiếp lời:
_ Đánh cho vậy còn nhẹ đó cút đi lão già, để bà đây còn chờ khách, ngồi đó mà âm hồn bất tán.. xí..
Ông già này tên là Hùng,giờ này một thân hôi hám,chắc cũng cả tháng chưa tắm,mặc một bộ quần áo gió màu xanh rêu,mắt xếc,mũi ưng,người khác nhìn vào thì chỉ thấy 2 chữ "bỉ ổi' như khắc lên mặt, vốn dĩ xuất thân từ Lăng Tiêu Các, một tông môn tu đạo trên núi Côn Lôn tận bên tàu.
_ Khụ khụ.. nếu không phải năm đó ta tham tiền trốn sư phụ xuống núi bày bố trận phong thủy cho nhà thằng đại ca Bê bên hồng kông, làm sư phó nổi giận đuổi đi thì đâu đến nỗi bê tha qua tận xứ nam thế này. Đúng là trời xanh đố kị anh tài mà trời ơi..._ lão già than vãn một tiếng rồi ôm bụng khập khiễng rời đii.
Đại lộ Thăng Long là một trong những con đường huyết mạnh của tp HN, cạnh đó có một khu phố nhỏ gọi là trại cá, trong trại cá có một gia đình nghèo xác xơ, gia đình này vốn là dân nhập cư nên đất đai chẳng có, vì làm thuê cho xí nghiệp may bên Mỹ Đình, gặp anh quản đốc tốt bụng, anh ấy thương tình nên cho ở nhờ ngôi nhà bỏ không bên Đại Lộ thăng long. Cu Ngỗng là con trai duy nhất trong nhà, năm nay cũng gần 6 tuổi, nhanh nhẹn tháo vát lắm, bố mẹ đi làm cả ngày, còn cu cậu ở nhà lo quét dọn nhà cửa cơm nước đợi bố mẹ về. Tưởng rằng vậy là hạnh phúc, nhưng chỉ có cậu hiểu, từ lúc sinh ra cậu đã có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Có lần bố mẹ đi làm về nhóc thấy có cái bóng đen cứ bám vào vai bố cậu, cậu có nói nhưng chẳng ai tin, thế rồi sáng hôm đấy bố cậu bị xe búyt tông phải, may có người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nên không sao.
Còn hôm nay, trước khi đi làm cậu lại thấy cái bóng hôm trước bám vào bả vai bố. Nhóc hoảng lắm, cậu khóc lóc đòi họ ở nhà nhưng ngoài bị khiển trách cậu cũng bất lực. Đang quét sân thì Ngỗng bỗng thấy có người lọm khọm đi vào sân nhà cậu, dáng dấp già nua, mặc bộ quần quần áo gió xanh rêu, hôi hám. Cậu hơi sợ nhưng vẫn hét lên:
_Này ông kia ông tìm ai, ba mẹ tôi ở trong nhà đó, có gì đợi tôi gọi họ ra nói chuyện-Nói vậy thôi chứ ba mẹ cậu đi làm từ sáng rồi.
_ta đói quá, làm ơn cho xin bát cơm_ rồi đồng thời lão cũng nghĩ "nhớ thêm thịt thà, rồi cho ta ít tiền ta ra phố Trần Duy Hưng lấy lại le với 2 gái tối qua hé hé".
Tuy rất đề phòng,nhưng nhìn ông lão vô hại, thân thể lại tiều tụy. Ngỗng vẫn nhớ như in lời cha dạy, phải biết làm nhiều điều tốt, phải học theo 5 điều bác hồ dạy. Vậy là không suy nghĩ nữa cậu nhanh chóng mời ông lão vào trong. 1 tay Ngỗng rang lại cơm nguội, rồi bưng lên bảo ông nhanh chóng ăn rồi đi.
_Ui ui dà dà, cơm khô quá sao mà ăn, với cả không có thịt sao mà ăn, mà nè cho thịt thì phải thịt nạc lão mới ăn nha. Thịt mỡ lão sợ tăng cân mất body.
Trời đất, cậu trố mắt ra nhìn. Đúng là ăn xin thời 4.0, cậu lắc đầu chán chả muốn nói, vào đưa cho ông 2 cái hộp cá mà cậu định tối đem nấu chung với mì gói đợi ba mẹ về cùng ăn
.
Ăn no nê, xong lúc này lão mới để ý đến cậu, sở dĩ lão mò tới tận đây bởi trong lúc ngồi trà đá ven đường Phạm Hùng cái la bàn của lão bỗng nhiên quay tít, quay 3 trái 2 phải, đích thực là có người mang" thiên vận chi tử " gần đây, "thiên vận chi tử" theo Lăng Tiêu chân giải thì là người có tư chất xuất chúng thích hợp tu đạo nhất, năm đó ông Hùng cũng mang trong mình "thiên vận chi tử" nên mới được sư phụ thu vào Lăng Tiêu các.
Để ý thật kỹ mới thấy trong ấn đường của thằng bé có đôi long phượng màu đen uốn lượn, nếu vận thiên nhãn ra nhìn thì có thể thấy vầng hào quang màu vàng nhàn nhạt xung quanh cơ thể nó. Chắc đó cũng là lý do xưa nay Ngỗng chưa từng ốm vặt.
Lão Hùng cứ trố mắt ra nhìn cậu, lão nghĩ trong đầu nếu đem thằng nhóc này thu làm đồ đệ, sau đó dẫn nó về Lăng Tiêu các chắc chắc các chủ sẽ rất vui, cho dù sư phó của hắn có là đại trưởng lão cũng không thể không nể mặt các chủ mà cho hắn quay về tông môn. Ngay cả các chủ, có lúc xuất tông tìm để tử cả 20 mấy năm trời, cũng không tìm nổi 1 tên " thiên vận chi tử", đúng là cơ hội trời ban, tuyệt không thể bỏ lỡ.
Đang không biết phải dụ dỗ thằng nhóc này ra sao, đang suy nghĩ đến việc cho thằng ranh này vào bao tải vác đi luôn, thì ở ngoài bỗng có tiếng xe fotuner phanh gấp. Một đàn ông trung niên lịch sự bước nhanh vào.
_Ơ bác phong, bác đến chơi ạ, mà cha mẹ cháu đâu ạ.
Phong là quản đốc của cty may Mỹ Đình nhà này vốn là của hắn nên cũng hay về thăm, Ngỗng khá quen thuộc.
_Ngỗng, đi theo chú đế Bệnh Viện Bạch Mai, cha mẹ cháu không xong rồi.
Nói đoạn Phong bước nhanh ra ngoài, Ngỗng chết trân tại chỗ một hồi rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Lão Hùng bỗng đưa ngón trỏ lên bấm độn hai cái, rồi mặt tươi rói như hoa " cơ hội đến, đỡ mất công ta trở thành tội phạm bắt cóc trẻ em, khà khà. Chỉ có cơ hội lần này mới danh chính ngôn thuận dụ dỗ được thằng ranh này làm đồ đệ"
. Nghĩ đoạn lão cũng chạy theo Ngỗng chui lên xe, Phong quay lại nhìn đầy nghi ngờ nhưng anh đang vội và tự cho rằng họ hàng nhà bố mẹ Ngỗng lên thăm, không để ý nhiều nữa, Phong trực tiếp đạp ga phóng nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip