Chương 4 : Nỗi khổ của Lệ Quỷ
Đêm ở bệnh viện trước sự nài nỉ của Phong, lão Hùng đồng ý về nhà của hắn, chính là một căn hộ ở chung cư Linh Đàm,tắm rửa thoải mái,cả người đã không còn hôi hám, lúc này Phong mới thở phào,thật không thể chịu được cái mùi ban chiều của lão.
Sáng sớm ở đại lộ Thăng Long không như những cung đường khác ở hà nội, xe qua lại nhộn nhịp nhưng không ồn ào, chỉ nghe tiếng bánh xe lướt nhẹ trên đường nhựa rất êm tai.. Hoàng và Thu dắt theo cu Ngỗng đưa Phong và lão Hùng cùng nhau bước vào trong nhà. Đến tận bây giờ lão Hùng mới có dịp quan sát kỹ ngôi nhà, nhà cấp 4 khá cũ,nội thất bài trí đơn sơ, chỉ có một số đồ gia dụng cần thiết. Phong vẫn vậy, một cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng, hắn sợ hãi, nhưng nhìn lão Hùng thì hắn lại yên tâm hơn. Đợi mọi người ngồi quây quần lại, Thu mẹ của bé Ngỗng nói:
_ Chú Phong và thầy ngồi chơi với nhà con nhé. Để con xuống bếp làm vài món lên cho thầy và chú nhắm rượu, tháng trước con về quê có đem xuống ít rượu ngô, ngon lắm.
Phong thì còn tâm trạng đâu mà nhậu, nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện. Lão Hùng thì bình thường phóng túng vậy thôi, chứ nội quy nghiêm cấm uống rượu của Lăng Tiêu các thì lão vẫn khắc trong lòng. Hoàng hiểu chuyện nên sau khi pha trà thì ôm chơi với thằng cu Ngỗng để cho Phong với lão Hùng tâm sự. Lão Hùng nói :
_ Lệ quỷ này đạo hạnh khá cao, tuy nó không thể ra khỏi nhà nhưng chỉ cần đem âm khí xâm nhập vào cơ thể con người thì người đó sẽ suy kiệt đến chết, 2 vợ chồng nhà này và người nhà năm xưa của chú chính là một ví dụ. Bây giờ ta phải đợi đến 12h trưa, là lúc chính ngọ dương khí mạnh nhất là lúc nó yếu nhất. Đem gọi lên hỏi cho rõ ràng nhân quả, nếu tổ tiên nhà chú sai với nó thì chú phải lập miếu thờ cúng coi như trả nợ cho nó phần nào, đương nhiên tôi cũng sẽ làm phép ước thúc nó không được hại người. Còn nếu nó là người sai, tôi sẽ bắt nó lại đem luyện thành âm binh cho nó đi theo rèn luyện tâm tính cho nó, đến lúc chính quả sẽ siêu độ. Còn nếu nó đã sai còn bướng rôi sẽ trực tiếp cho nó hồn phi phách tán.
_Vâng vậy mọi sự con xin nhờ thầy. Cũng coi như con có một lời giải thích cho những người thân đã mất của con.
Sau bữa cơm trưa, Phong và lão Hùng đều khéo léo từ chối chén rượu của 2 vợ chồng công nhân. Rất nhanh đã đến chính ngọ. Lão Hùng kêu cu Ngỗng đến ngồi cạnh, tuy vợ chồng Hoàng khá lo lắng nhưng cũng không nói gì. Lão đem ra 12 lá cờ màu vàng mỗi lá cờ thêu hình một con vật tượng trưng 12 con giáp, sau đó đem 5 cây nến mà lão dặn Phong đi mua xếp thành năm góc phía bên trong 12 lá cờ tượng trưng cho ngũ hành, phía bên trong 5 ngọn nến lão đặt hai bát hương, mỗi bát cắm 3 cây nhang cháy nghi ngút. Sau đó lão đem ra 2 cành liễu mà lão ngắt bên cạnh đường, lão nhúng vào dấm chua rồi bảo mọi người đem quẹt lên mắt, xem lão thu phục con Lệ Quỷ.
Xong xuôi mọi việc lão Hùng dặn cu Ngỗng:
_Dù con thấy cái gì cũng không được sợ còn có ta đây.
_Dạ bình thường con vẫn thường xuyên thấy nó mà, con có nói nhưng cha mẹ không có tin con.
Lão Hùng sững người rồi thầm thán phục" thiên vận chi tử này tư chất tốt thật" nhớ năm xưa lão cũng mang thiên vận chi tử, nhưng phải khi được mở ra thiên nhãn mới có thể nhìn thấy âm tà.
Chả nhẽ thằng bé này lại là.... lão âm thầm lắc đầu, không thể nào, diêm la vương chuyển thế nghe nói đang làm hoàng tử bên DUBAI. Làm sao xuất hiện ở nước Nam.
Cũng chẳng buồn nghĩ nữa, lão mang ra một chiếc chuông đồng to bằng cái nồi cơm, kể ra cũng lạ mọi người thấy lão lôi ra biết bao nhiêu thứ nhưng có thấy lão ta mang theo túi đựng hay balo gì đâu. Nào ai biết tất cả đồ của lão đều đựng trong chiếc nhẫn trên tay, gọi là nhẫn trữ vật, không gian bên trong rộng bằng một căn phòng bình thường, dùng thần niệm để mở ra. Vốn là đồ vật bất li thân của đệ tử Lăng Tiêu các. Sau khi cầm chuồng đồng lão gõ to 3 tiếng rồi cất giọng:
_ Thiên linh linh, địa linh linh
Vạn vật linh thiêng
Vạn vật thiên hình
Vạn vật quy linh
Vạn vật hình.
Rồi đổi tông giọng thét lớn:
_ Âm có âm quy, dương có dương luật, âm tà quỷ quái sao không thuận lẽ trời đầu thai chuyển kiếp, dám nán lại nhân gian đảo lộn âm dương. còn không mau hiện hình, nếu không bần đảo đánh người hồn phi phách tán.
Sau đó lão gõ chuông đồng 3 lần nghe rất kêu. Bỗng nhiên mọi người thấy lạnh đến run người, ai nấy đều nổi hết da gà, mặc dù bên ngoài trời nắng chang chang. Mọi người chỉ thấy một bóng đen to lù lù đứng trước mặt lão Hùng từ bao giờ. Không có tiếng cười ma quái như trong tưởng tượng. Chỉ một tiếng "Hừ" lạnh, sau đó là một chất giọng khàn khàn như phát ra từ tận cửu u :
_ Đạo sĩ, ngươi tu hành không dễ,bản tôn cũng không nỡ giết ngươi, đi đi đừng can thiệp vào chuyện này, nếu không đừng trách.
Lão Hùng cười khẩy nghĩ trong lòng " mấy câu cao nhân đó ta đang định nói để lấy le với đồ đệ sắp thu, thế mà mày dám tranh mất đáng ghét", rồi lão rút lá "lôi phù" ra. Phải nói một chút, lôi phù chính là lá bùa chế tạo từ tia sét, khắc chết cực tốt quỷ vật. Lão thét lớn:
_Thiên quy lôi phục
Thiên chỉ phạt lôi
Lôi lệnh vô bất tuân
Lôi phạt giáng âm tà.
Nói xong lão xé nát lá bùa, từ trong lá bùa bắn ra 2 tia sét ầm ầm phóng về phía con Lệ Quỷ, chỉ nghe tiếng rú thảm 1 tiếng con quỷ ôm lấy thân thể, giờ mọi người có thể nhìn rõ hơn, là một người đàn bà, tóc tai rũ rượu, nhưng khuôn mặt trái xoan, làn da tuy trắng bóc mắt thâm quầng nhưng ai cũng có thể cảm nhận khi còn sống là một có gái rất xinh đẹp. Con quỷ rú thảm vài tiếng rồi quát:
_Ông già kia, tao có ý tốt tha cho mày, mày lại đi đánh lén tao, đúng là lũ đạo sĩ, bất nhân, bỉ ổi vô liêm sỉ.
Lão Hùng chỉ thấy mắc cười, có điên mới đi giảng đạo lý với ma quỷ. Lão biết thời điểm chính ngọ này đạo hạnh con quỷ không còn đến một nửa, với cơ hội lão tiếp tục rút tiếp 1 lá bùa, phải nhanh chóng triệt tiêu pháp lực con quỷ này thì sau đó mới có vốn liếng đàm phán với nó. Lão tu hành cũng mới chỉ 60 năm còn con quỷ này ít nhất đạo hạnh cũng trăm năm, nếu để nó quay trở về thời toàn thịnh có khi lão phải bỏ của chạy lấy người cũng chẳng chơi. Lần này lão chơi thủy phù. Thủy phù để gọi cho sang thôi, chứ thực ra nó được luyện từ suối hoàng tuyền, nước trong suối hoàng tuyền chính là thứ tốt nhất thanh lọc yêu pháp âm tà. Chỉ thấy lão dơ cao lá phù rồi niệm chú:
_Hoàng tuyền lộ hỡi tương tư
Vong đợi chàng nơi lộ hoàng tuyền
Duyên này có vọng tận thiên thư
Vong này muôn kiếp đợi vĩnh hằng như
Niệm xong lão Hùng xé toạc lá phù, chỉ thấy một tia nước màu vàng bé như que đũa, nhưng tiếng động ầm ầm như thác đổ bắn về phía Lệ Quỷ. Chỉ nghe phụt, con lệ quỷ quỳ sụp xuống, bóng hình như có như không mờ mờ nhạt nhạt. Nó cười lạnh:
_Được được lắm, bản lĩnh thì không có, nhưng thủ đoạn thì có thừa. Tao tưởng cùng là người tu hành thì ít ra mày cũng có chút quân tử đem bản lĩnh thật ra đấu, dựa vào ngoại lực canh lúc tao yếu nhất thì có gì là hảo hán.
Lão Hùng chả thèm quan tâm đang định rút tiếp lá bùa thứ 3, lão cũng hãi lắm. bình thường 1 lôi phù thôi thì đa số yêu ma phải quỳ xuống xin tha, con nào yếu hơn thì trực tiếp hồn phi phách tán rồi. thế mà con quỷ này khiến hắn phải lôi lá bùa thứ ba ra dùng. Bỗng con Lệ Quỷ quỳ thụp xuống vái :
_ Thôi thôi tao xin mày, mày chơi xấu thế ai lại mày. ruốt cuộc mày muốn cái gì.
Lão hùng đắc ý lắm, cất lá bùa đi rồi cất tiếng:
_Thiên có thiên quy, địa có địa giới, âm có âm.....
Bỗng con quỷ cắt ngang:
_Thôi mày im m** cái mồm đi, muốn cái gì??
_Tại sao mày lại hại người ở đây, gia chủ căn nhà này có tội gì mà mày chấp nhận làm Lệ Quỷ, mày có biết sau này mày có đầu thai cũng sẽ luân hồi vào ngạ súc sinh không?
_Mày thì biết cái gì, mày có hiểu cảm giác bị chồng đem giết chặt xác đem chôn ngay dưới chiếc giường mà họ từng ân ái,ày có hiểu cảm giác sau khi chết thành ma rồi chứng kiến chồng đem con khác về ăn ở, ngày ngày ân ái trên cái nơi chôn xác tao không, đã thế hắn còn tìm đâu thằng đạo sĩ thối về vẽ bùa "sát ảnh thiên phạt" yểm tao, không cho tao đi luân hồi, vậy ngoài việc lựa chọn thành Lệ Quỷ tao còn con đường nào khác không? hahaha thành lệ quỷ cũng tốt, lệ quỷ có thể tu luyện, có pháp lực tao có thể báo thù.
Sau đó con quỷ khóc nức nở rồi kể lại câu chuyện. Thì ra năm xưa ông cố nội của Phong tên là Văn gia đình khá giả nhưng đam mê cờ bạc cuối cùng táng gia bại sản chỉ còn mảnh đất nhỏ ở làng hương, cũng chính là mảnh đất của Phong ở gần đại lộ Thăng Long ngày nay. Thời đó thanh niên trai tráng xung phong đi vào nam đánh mỹ gần hết, mà hắn không hiểu đút lót xin xỏ kiểu gì mà được ở làng làm dân quân với mấy cô nữ trong làng, rồi hắn quen và nên duyên vợ chồng với cô bé trong làng tên Thị, nhưng bởi vì thanh niên làng chẳng còn mấy ai mà hắn thì cao lớn khoẻ mạnh nên nhiều cô hay ve ván, nhiều khi Thị còn bắt gặp hắn hú hí với cô nào đó ở bờ ruộng nhưng Thị cũng nhịn vì sợ mất chồng. Rồi đến một ngày hắn rình lúc Thị đang thái chuối cho lợn thì bất ngờ cầm lưỡi lê gắn trên khẩu súng chọc xuyên ngực cô, cô chỉ kịp dùng ánh mắt đau khổ tuyệt vọng nhìn hắn rồi lìa đời. Không dừng lại ở đó hắn đem chính con dao thái chuối của cô chặt cô ra thành 5 khúc rồi chôn dưới gầm giường, sau đó hắn còn rêu rao hôm trước có đợt hành quân vào nam, cô đi hú hí với mấy thằng bộ đội rồi bỏ theo chúng nó vào nam rồi. Còn ra điều đau khổ lắm, được một tháng sau hắn cưới ngay cái con xã đội trưởng.Hoá ra hắn sợ đợt tuyển quân sau bị đi lính nên đã ve ván con xã đội trưởng 1 thời gian dài rồi, chỉ là cô ta ái ngại vì Văn đã có vợ. Vậy là Văn có động cơ giết vợ, đổ oan cho Thị rồi danh chính ngôn thuận rước cô xã đội về nhà. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy, vì Thị chết tức tưởi nên mấy lần hiện về hù hắn. Cực chẳng đã hắn tìm đâu về một ông đạo sĩ, nghe nói từ bên tàu qua, đi theo quân tiếp viện của bên đó nghe nói là đi yểm bùa chú vào đường của mình để chuẩn bị cho trận đánh năm 79. Văn trả cho vị đạo sĩ đó một số tiền để đổi lại chính lá lá bùa "sát ảnh thiên phạt" kể từ đó cô có muốn đi đầu thai cũng không thể. Oán hận quá sâu Thị đã chọn con đường lệ quỷ ngày ngày tu luyện đợi cơ hội báo thù, nhưng khi Thị thoát khỏi thì thời gian đã qua quá lâu, người chồng phụ bạc năm xưa đã mất, vậy là Thị đổ sự trả thù vào con cháu của hắn. Đó chính là lí do cho cái chết của 3 mạng người nhà Phong 10 năm trước, còn vợ chồng công nhân thì Thị không biết là người ngoài, cũng tưởng là con cháu Văn nên thị cũng tìm cách trả thù.
Nghe đến đây, Phong sững người không thể tin vào tai mình, còn Thu mẹ của thằng Ngỗng thì mắt đã đỏ hoe ướt đẫm tự bao giờ, sao trên đời lại có thứ đàn ông ác ôn. Cô không trách Thị đã hại cô và chồng, cô lại thấy thương Thị nhiều hơn, sao cùng cảnh đàn bà với nhau mà Thị lại khổ đến thế.
_Tuy bà làm lệ quỷ là bất đắc dĩ nhưng cái chết của 3 mạng người là do bà tự tạo nghiệp, chồng bà bất nhân thì xuống âm phủ đã có người xử lí. Không thể vì lí do đó mà hại chết người, bây giờ ta cho bà 3 lựa chọn. Một ở lại đây Phong sẽ lập cho bà một cái miếu thờ cúng đầy đủ, nhưng bà không được hại người nữa, ta sẽ triệt tiêu pháp lực của bà. Thứ 2 theo ta, hành đạo tích đức khi nào bà trả hết nghiệp thì ta sẽ siêu độ đầu thai cho bà khỏi đạo súc sinh. Còn thứ ba chắc ta không cần nói nhiều, hồn phi phách tán...
_Ta ta...
Con quỷ lâm vào đăm chiêuu.. thực sự oán khí của Thị rất đậm, nếu bình thường thà chết không thôi. Nhưng sau bị bị lôi phù và thủy phù đánh, oán niệm của bà tan đi không ít. Giờ đây nghĩ đến cảnh bị đoạ vào ngạ súc sinh làm con heo con dê con người ta mổ giết bỗng bà sợ run bắn lên. Chưa bao giờ bà ân hận như lúc này. Dường như đã hạ quyết tâm bà ngẩng đầu lên nói:
_ Kính xin đạo trưởng thu nhận, sau này thiếp thân nguyện làm âm binh cho ngài sai đâu đánh đấy, chỉ mong giảm được nghiệp lực, kiếp sau có thể trở lại làm người. Kính xin thầy tiếp nhận.
Tiếp sau đó lão hùng rút từ chiếc nhẫn không gian ra một chiếc bình hồ lô, lão niệm chú ngữ gì đó bằng tiếng Tàu rất khó hiểu, sau đó thét lớn "THU", một luồng khói xanh nghi ngút hút con lệ quỷ vào trong.
Vẫn chưa xong, giải quyết con quỷ là chuyện nhỏ. Tiếp theo về hướng nhà của Phong là điều khiến cho lão Hùng nhức đầu nhất,theo hướng tây cộng thêm năm cái hồ nhỏ trước cửa nhà đã phạm phải Ngũ quỷ cực kỳ xấu. Thấy lão Hùng ra vẻ đăm chiêu, Phong vội hỏi:
_Thưa thầy đã giải quyết xong lệ quỷ có phải từ nay căn nhà này đã được yên chưa ạ?
_Chưa đâu_ lão Hùng cau mày_ nhà của chú phạm hướng ngũ quỷ, rất xấu đấy. Nếu không giải quyết tận gốc thì hai vợ chồng nhà này cũng sẽ gặp nguy hiểm.
_Vậy phải làm sao bây giờ, mà hướng ngũ quỷ là sao thưa thầy. Con chưa từng nghe bao giờ, có nguy hiểm bằng con Lệ Quỷ vừa rồi không?
Lão Hùng cũng không mất kiên nhẫn mà từ từ giải thích:
_Theo truyền thuyết của Lăng tiêu các, tận thời hồng bàng có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng thống trị đất trời, trong đó nhân tộc là yếu nhất, thường xuyên bị những yêu ma quỷ quái nô dịch, trong đó quỷ tộc là tàn bạo nhất, ngoài nô dịch chúng còn nuôi nhốt loài người như gia súc để làm thức ăn. Nhân tộc khi đó thực sự phải nói là ô hợp, không một ai đủ bản lĩnh để vùng lên làm người cầm đầu dẫn dắt. Nỗi khổ oán thán của con người thấu trời xanh. Khi đó thái tử của Long tộc là Lạc Long Quân tu vi siêu phàm, trong một lần du ngoạn lịch lãm trông thấy cảnh lầm than trăm họ thì động lòng thương cho nhân loại. Ngài đã giải cứu rất nhiều bộ lạc loài người và tập trung họ với nhau để trường kỳ kháng chiến với những chủng tộc khác, bởi vì có Lạc Long Quân tu vi siêu phàm dẫn dắt, cộng thêm thân phận thái tử Long tộc cao quý đã khiến cho yêu ma quỷ quái khiếp đảm, bại trận như núi đổ, nhân tộc thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó, đất đai và số lượng nhân tộc ngày một tăng, hứa hẹn trở thành một chủng tộc thống trị mới trong trời đất. Nhận thấy nguy cơ, Xích Quỷ cầm đầu quỷ tộc, Thụ Cơ cầm đầu mộc tộc, Thanh Khâu cầm đầu yêu tộc, Ma Thiên cầm đầu ma tộc, Vong Sát cầm đầu linh tộc. Tất cả hợp lại thành liên quân chống lại nhân tộc, cuộc chiến phải nói là thảm khốc, tuy pháp lực Lạc Long Quân rất cao cường nhưng nhân tộc chỉ có ưu thế về nhân số, còn thực lực mỗi người phải nói là thảm hại. Nhân tộc nhanh chóng bị đánh lui, mắt thấy nguy cơ diệt vong cận kề, thì Tiên tộc đột nhiên tham chiến đứng về phe nhân tộc. Cầm đầu là Âu cơ, mội tiên nữ tu vi cao thâm mạt trắc, với sức mạnh về số lượng loài người và pháp lực của tiên tộc, một trận đánh kinh hoàng diễn ra với liên quân tại Hoàng Phong lĩnh, tức Vịnh Hạ Long ngày nay. Trận chiến khiến máu chảy thành sông, trời long đất nở, nước biển trào dâng, đất đá ngổn ngang, thây chất thành đống. Cuối cùng với sự hợp lực của Lạc Long Quân và Âu Cơ đã phong ấn 5 đại cực đầu Quỷ, Mộc,Yêu,Ma, Linh tộc lại ở tận cùng phía tây đất trời. Sau trận chiến nhân tộc toàn thắng, nhưng Lạc Long Quân và Âu Cơ bị thương nặng biết lần này sẽ không thể qua khỏi, sợ rằng sau khi chết nhân tội sẽ như rắn mất đầu tiếp tục bị các chủng tộc khác nô dịch, nên hai người dồn chút pháp lực cuối cùng tạo nên một trăm quả trứng, chỉ kịp dặp dò một số cao tầng nhân tộc vài câu thì đã vẫn lạc. Mội trăm quả trứng nở ra một trăm con người, ai cũng mang trong mình chí tuệ, sức mạnh. Nhiệm vụ của học là phân chia ra đi đến những vùng có nhân tộc sinh sống, dẫn dắt loài người, làm cho con người ngày một mạnh mẽ để có thể bảo vệ chính mình. Còn 5 đại ma đầu bị phong ấn tận cùng phía tây thì không chết, nhưng không thể thoát khỏi phong ấn, ngày ngày truyền ra sự nguyền rủa nhân tộc. Nếu căn nhà bình thường chỉ hướng tây thôi cũng không sao, nhưng nếu có vật trong ngũ hành đủ cả năm bộ đặt trước cửa nhà thì sẽ có thể thông linh với năm ma đầu miền cực tây,giống như trước cửa nhà chú Phong đây có năm chiếc hồ nhỏ,mà trong hồ là nước, nước thuộc hành thủy trong ngũ hành ,chúng có thể hấp thu lời nguyền rủa của ma đầu, đem đến vận xui rủi cho gia chủ. Chính vì vậy, đối với địa thế như căn nhà chú, Lăng Tiêu cương mục gọi tắt là hướng Ngũ Quỷ.
Nghe xong Phong hơi ngờ vực, nhưng nghĩ đến bản lĩnh thu phục Lệ Quỷ vừa rồi của lão Hùng Phong lựa chọn tin tưởng. Hắn nói:
_ Mong thầy giải quyết tận gốc cho, tuy con không ở nhà này. Nhưng khổ thân cho 2 công nhân của con, giờ nhà trọ đất hà thành đắt đỏ. Họ mà chuyển đi chắc tiền lương cũng không thuê nổi một phòng. Thầy thương thì thương cho chót. Xong việc con sẽ hậu tạ thầy thêm.
Lão Hùng nhìn Phong, hắn thầm nghĩ cái tên này tuy ấn tượng lần đầu gặp không được tốt cho lắm, thậm chí còn bị hắn đánh bầm dập, nhưng xem ra cũng là một người tốt, xem cách hắn đối xử với hai vợ chồng nhà này thì có thể thấy rõ. Lão nói:
_Thôi được rồi, cứu vớt chúng sinh là trách nhiệm đệ tử Lăng tiêu các ta. Sao có thể thấy chết mà không cứu, giờ cũng gần 4h chiều rồi, chú Phong đi lo cơm nước chỗ nghỉ ngơi cho tôi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ bắt tay vào bố trí "bát quái đồ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip