Chương 5 : Bát quái du niên vận chuyển Càn Khôn

Sáng sớm ngày hôm sau. Phong xách từ ngoài xe vào lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ, nào là chiếc trống đồng to bằng cái mẹt, rồi tiền vàng, người nuộm bằng vàng mã. Theo sau là hai đội người khiêng, đi trước là con lợn quay to bằng hai người trưởng thành, phía sau thì nào là gà vịt quay, rồi bánh trái đủ cả. Thật là cổ nhân nói không sai, chơi phong thủy vốn dành cho giới nhà giàu, chỉ riêng đồ lễ đã hơn cả chục triệu bạc như vậy, sao người bình thường có thể kham nổi.

  Bên này lão Hùng vừa chơi với thằng cu Ngỗng vừa hỏi:

  _ Con có muốn được như ta không, người người kính trọng, pháp lực cao cường, tiền đồ vô lượng.

  _ Dạ không ? cu Ngỗng đáp thọt lỏn nó thầm nghĩ "toàn thấy ông thầy này chơi bùa với đạo cụ, có cái pháp thuật gì đâu mà tự nói mình pháp lực cao cường, quá mặt dày, mặt dày hơn cả lúc mình xin tiền mẹ ăn kẹo".

Lão Hùng tái mặt nghĩ thầm "trẻ nhỏ đúng là khó dạy".

  Bỗng nhiên thằng cu Ngỗng nói:

  _ Nhưng con muốn biết nhiều thứ giống như ông vậy, con sẽ đi giúp đỡ nhiều người bị như bố mẹ con, con sẽ phát huy 5 điều bác hồ dạy. Chứ con không đi lấy tiền người khác như thầy đâu. _ thằng Ngỗng bĩu môi.

   Nghe vậy, da mặt Phong co giật một hồi, vội vàng tìm lý do cho lão Hùng xuống bậc thang, đùa chứ làm cho lão Hùng thẹn quá hoá giận lão mà bỏ đi, rồi cái nhà này tai ương ngập đầu à. Phong nói:

   _ Ngỗng không được nói thầy như vậy. Tiền là chú nhất quyết đưa cho thầy, với lại thầy phải nhận tiền mới có lộ phí đi lại để giúp đỡ nhiều gia đình giống như chúng ta chứ. Thầy là người tốt.

Lão Hùng hướng ánh mắt tán thưởng về phía Phong hàm ý khen ngợi rất rõ ràng. Phong ngượng ngùng cười cười, vậy là coi như cả hai đều ăn ý.

  Đúng 12h trưa mà lão Hùng nói là đúng chính ngọ, lão sai Phong và đám người làm bưng bê đặt con lợn quay ngay trước cửa nhà, phía trước con lợn quay là gà vịt quay bánh trái, hoa quả bày biện ngăn nắp, trước nữa là vàng mã, người giấy.,sau đó thắp hương nghi ngút, rồi lão bưng cái trống đồng đứng trước cái án đang cúng. Gõ to 3 hồi trống lão đọc:

  _"Thiên linh linh
    Địa linh linh
    Thiên địa cùng minh tinh
    khấn chư thần vạn vật kinh
    Khấn đông phương Ngạo cốt quân
    Khấn Bắc phương kế đô tinh
    Khấn Nam phương thần cực Pháp Luân
     Khấn Tây phương phật vạn chúng binh.
     Hôm nay gia chủ vô tình phạm ngũ quỷ lộ.
    Hạ thần chỉ một bát quái gương
    Kính xin chư thần khai nhãn để du niên.
    Nay gia chủ có một chút lễ mọn, kính xin chư thần nhận để gia chủ tỏ chút ý lòng thành."

  Sau đó lão Hùng gõ tiếp ba tiếng trống "tùng. tùng. tùng" .

Xong xuôi lão kêu hai vợ chồng Hoàng và Thu đốt vàng mã, và dặn hai người phải để ý đến ba cây hương trước án, khi nào hương tắt thì đồng thời cũng phải vừa đốt xong chỗ tiền và người giấy.

  Sau đó lão đem từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếng gương bằng đồng khắc trận đồ bát quái, hỏi tuổi gia chủ là Phong rồi xoay chiến gương để cho chữ "ly" lên trên, chữ "đoài" phía dưới, "càn" trái "khôn" phải sau đó cầm gương bát quái bái ba bái về phía án cúng. Trong số những người ở đây chỉ có cu Ngỗng và lão Hùng là có thể nhìn thấy chiếc gương phát sáng lấp lánh, có một trận đồ thái cực rất lớn thoát ra khỏi chiếc gương rồi bao quanh căn nhà, trận đồ thái cực vần vũ xoay vòng nhìn rất hoành tráng xoay liên tục quanh căn nhà này. Xong việc lão bảo Phong nhanh chóng đem chiếc gương treo lên trước cửa.

  Thực ra tác dụng lớn nhất của trận đồ bát quái này là thuật che mắt, rõ ràng hướng nhà chỉ về Tây nhưng do khi bát quái du niên cũng chính là vòng xoay của trận thái cực quanh ngôi nhà, đã khiến cho ngũ quỷ không thể nhìn thấy ngôi nhà này nữa, tựa như cửa chính căn nhà đang quay về hướng đông vậy. Nhưng không phải ai tự ý đi mua gương bát quái về treo cũng được, trước khi treo phải nhờ chư thần tứ phương khai nhãn cho gương, sau đó nhờ vào pháp lực của thầy phong thủy mở ra trận đồ thái cực, nhiều người cứ nghĩ gương bát quái phải treo "càn" trên "khôn" dưới, nhưng chưa chắc, cũng phải tính đến tuổi gia chủ, bởi mỗi một chữ trên gương là hợp với một độ tuổi nhất định. điều này nói ra rất phức tạp nên ta cứ biết vậy.

  Đợi cho vàng mã và hương đều cháy hết, lão Hùng sai Phong dọn dẹp. Vậy coi như đã xong, sau này hai vợ chồng công nhân cũng có thể yên ổn sinh sống, không lo hoạ về sau.

  Sau khi dọn dẹp ổn thoả họ quây quần lại với nhau ăn cơm chiều. Vì đã chứng kiến bản lĩnh, kiến thức của lão Hùng nên cả Phong, Hoàng, và Thu đều rất kính cẩn đối với lão.

  Nhìn cu Ngỗng đang nghịch đất ngoài sân lão nói:

  _Thực ra không phải vô ý mà lão đây đến với các vị, trong lúc đang vi hành ( thực ra ngồi trà đá ) lão quan sát thiên tượng thấy sao phúc tinh chiếu mệnh đến nhà này. Nên đoán chắc có thiên tài tu đạo đang sinh sống gần đây, đến nơi lão mới biết hoá ra là con của hai vị. Lão vốn có ý thu nhận nó làm đồ đệ, đem một thân bản lĩnh này ra dốc lòng dạy bảo, chỉ mong sau này có người nối nghiệp, cùng lão tạo phúc, giúp ích cho đời. Nhưng sự tình vẫn phải có sự đồng ý của hai vị.

  Nói xong lão quan sát đôi vợ chồng, thấy họ đẵn đo suy nghĩ, lão cũng im lặng. mặc dù lão rất muốn thu thằng nhóc kia làm đồ, vì đó là con đường để lão trở lại lăng tiêu. Nhưng lão cũng hiểu đạo lý "dưa hái xanh không ngọt".
Hoàng đưa ánh mắt nhìn Thu, hai người cũng không phải mù, từ lúc lão thu phục lệ quỷ cho đến lúc lão giải nạn hướng nhà, thì luôn quan tâm và định hướng tư tưởng cho cu Ngỗng, hai người đã đoán được phần nào. Thế nhưng để họ đem con mình cho một người xa lạ đem đi, có bậc làm cha làm mẹ nào lại có thể yên tâm cho được.

  Bỗng Hoàng nói:

_ Ở trên cao bằng quê còn nghề pháp sư không phải là hiếm nên con không bảo thủ, cũng muốn sau này cu Ngỗng nhà con đắc đạo được như thầy, vậy cũng là cái phước cho nhà con. Thế nhưng quyết định ra sao thì phải hỏi nó trước, để nó tự quyết định vận mệnh bản thân vậy. Sau này có ra sao cũng không thể trách được cha mẹ.

  Nói đoạn Hoàng gọi Ngỗng đang nặn siêu nhân ngoài sân vào.

Sau khi nghe cha mẹ nói mắt thằng cu Ngỗng sáng quắc nhìn về phía lão Hùng:

  _Được con đồng ý, con muốn được giỏi như thầy. Bố mẹ cho con theo thầy đi, con nẳn nỉ đó.

  Hoàng sững người nhìn Thu. Đây.. đây là con của mình sao, sao nghe thấy phải xa bố mẹ nó lại không sợ hãi chút nào, lại còn hưng phấn. Mắt Thu rưng rưng:

  _ Ngỗng, con phải suy nghĩ thật kỹ, ở lại với bố mẹ có rau ăn rau có cháo ăn cháo,nhưng gia đình mình đùm bọc ấm cúng, đi với thầy chịu khổ,chịu đói,lại rất lạnh lẽo liệu con có chịu được không ?

  Mặt lão Hùng đen lại " gì chứ, này không phải là cố ý nhồi nhét vào đầu thằng cu con này điều xấu về mình để nó sợ không đi nữa sao,tối hôm kia lão còn hốc được thằng cu Phong 15 củ đấy nha, đảm bảo cho thằng nhóc không phải nhịn đói"
Lão Hùng ho 2 tiếng rồi nói:

_ Nếu đã như vậy thì từ nay thằng nhóc này sẽ là đồ đệ của ta, hai người cứ yên tâm. Sau khi ra khỏi đây lão sẽ tậu cho nó cái điện thoại i phone max pro tha hồ mà gọi vi đi ô về, cuộc sống của nó ra sao hai người thoải mái mà quan sát. _  lão Hùng thầm nghĩ "là i phone pro max chạy hệ điều hành an đờ roi hê hê"

  Hoàng và Thu nhìn Phong như thể cầu cứu, họ chỉ có một đứa con trai, tuy lúc đầu nói cho con trai quyết định thế nhưng hai người đâu có nghĩ cu Ngỗng dứt khoát theo thầy như thế. Mắt Thu đỏ hoe :

  _ Xin thầy thực lòng hai vợ chồng con đã nghĩ lại...

  Chưa nói hết câu lão Hùng đã nắm lấy tay thằng bé Ngỗng rồi thét lớn:

  _ Pháp trận không gian "ô long xuyên hải" CHUYỂN .

  Chỉ nghe ầm ầm ầm vang dội, bát đĩa rơi loảng xoảng, nồi cơm vừa ăn đến một nửa bị hất tung ra ngoài cơm canh vương vãi trắng xoá. Khi mọi người hoàng hồn lại thì đâu còn lão Hùng với thằng bé Ngỗng nữa. Hoàng hoảng hốt nắm lấy tay Phong:

_ chú Phong chú Phong, phảii.. phả.. phải làm sao bây giờ.

  Ánh mắt Phong lạnh lùng:

  _ Theo tôi, đi báo cảnh sát..
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #daosi