Chương 8: Bùa yêu
"Đây là đâu"
"sao tôi lại ở đây"
Vũ ngước nhìn người đàn đàn ông xa lạ ở trước mặt. Người này dáng người thấp, rất mập mạp mặc một bộ quần áo thêu 9 rồng màu đen. Vì hắn quay lưng về phía Vũ nên không thấy rõ mặt. Chỉ nghe chất giọng ồm ồm như đã lâu không mở miệng nói chuyện:
_ Diêm La Vương, nếu ngươi không nhanh chóng quy vị ta e rằng địa phủ sẽ nguy mất.
_ Diêm.. diêm.. vương, anh nói gì tôi không hiểu.. mơ lại là mơ. Đúng không.
Nói đoạn Vũ nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, hắn cũng mặc một bộ cửu long bào màu đen như người trước mặt mình. Cái gì thế này, chỉ vừa tranh thủ chợp mắt một chút trên xe lại tiếp tục mơ về những thứ kỳ lạ này.
Người đàn ông vẫn không quay mặt lại tiếp tục nói:
_Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhanh chóng tìm ra ngưu đầu, mã diện, hắc bạch vô thường, đưa chúng cùng quy vị. Dù sao bọn chúng bị đày vào luân hồi cũng đều vì ngươi.
_ Này anh kia, anh nói gì tôi không hiểu. Tôi tên thật là Ngỗng, chứ không phải Diêm La Vương, thân phận cao quý như vậy tôi còn chưa có phúc để hưởng, mà Diêm Vương phải ở dưới địa phủ ngự trong Ngũ Điện chứ. Làm cái gì chạy lên trên này.
_ Ta đã hết thời gian, những gì cần nói ta đã nói. Địa phủ đang nguy cấp, chư thần âm tướng chờ ngươi hàng lâm. Ta đi đây..
_Khoan..
Chưa dứt câu người đàn ông đã hoá thành một cơn gió bay đii, cơn gió phả vào mặt Vũ làm hắn giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mộng tương tự như tối hôm đó. Kì lạ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng nhìn vào đồng hồ đã hơn 6h, xe đang chờ để đi vào bến. Bến xe Cao Bằng nằm giữa trung tâm thành phố, người qua người lại, người bán hàng dong í ới gọi nhau, một khung cảnh ồn ào.. Vũ đưa tay xoa trán, một trận đánh hôm qua tuy nhanh chóng dễ dàng, nhưng hắn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, có lẽ vì giấc mơ.
Sau khi xe vào bến, lúc mọi người xuống xe cả bác tài, hành khách, nhất là bốn người thai phụ vây quanh Vũ, ríu rít cảm ơn mỗi người đều móc tiền trong ví ra, người thì một trăm, người thì hai trăm nghìn, nhất quyết phải đưa chó Vũ, dù hắn có từ chối thế nào cũng không được. Đợi mọi người đi hết, tài xế nhìn Vũ ngập ngừng, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nhìn mặt đoán ý, Vũ lên tiếng:
_ Này bác, còn có chuyện gì cần cháu giúp hay sao. Bác cứ nói đi, gặp nhau là cái duyên, nếu giúp được bác điều gì cháu cũng vui lòng.
_ à.. à.. thật ra là thế này, bác có một đứa cháu gái cũng chạc ruổi cháu vậy. hazz, số nó khổ lắm.. nếu cháu giúp được thì cả gia đình bác sẽ mang ơn cháu suốt đời. _ Nói xong tài xế đưa tay lau khoé mắt đỏ hoe.
_, Bác nói rõ hơn xem ạ.
_ À đằng kia có quán phở, chúng ta vào đó vừa ăn vừa nói chuyện nhé.
Thì ra người tài xế tên là Quang, năm nay 42 tuổi,nhà ở huyện Trùng Khánh, cả gia đình chỉ có ba người, ông Quang, vợ ông, và đứa cháu gái tên Linh. Bố mẹ Linh bị tai nạn lao động qua đời lúc nó vừa tròn 2 tháng tuổi, ông thì đi lái xe khách rất ít về thăm nhà, chỉ có hai bà cháu chăm sóc nương tựa lẫn nhau. Sáng thì Linh đi học, chiều về phụ bà bán nước ở cạnh đường, cũng gọi là đủ ăn đủ mặc không quá thiếu thốn. Nhưng bỗng một ngày vợ ông Quang gọi điện, thông báo Linh đã phát điên, đập phá đồ đạc, và luôn miệng réo tên một người đó. Linh tuyên bố nếu không lấy được người đàn ông mà nó nhắc đến, nó sẽ tự tử. Hàng xóm xung quanh ai cũng lắc đầu nói, chắc chắn Linh đã bị bỏ bùa yêu rồi.
Ông Quang đã đưa Linh đi bệnh viện, nhưng người ta cũng trả về. Ông cũng đi tìm vài người làm pháp sư xung quanh thế nhưng họ cũng lắc đầu, thậm chí còn có một thầy pháp nghe nói ở tận huyện bên kia. Sau khi múa may một hồi thì ông thầy này có cho Linh uống loại nước gì đó mà ông nói là nước thánh. Sau đó Linh lăn ra ngủ say, ông thầy này nói sau khi Linh tỉnh dậy thì bùa yêu sẽ được giải trừ. Thế là lão ta cuỗm được của nhà ông Quang hơn chục triệu rồi nhanh chóng rời đi. Sau này ông mới biết cái thứ nước mà ông thầy cho cháu gái mình uống là thuốc ngủ, ông tức quá qua huyện bên hỏi thăm thì nào có ông thầy pháp nào đâu, miêu tả hình dáng thì không ai biết. Biết bị lừa ông tức lắm, nhưng cùng đành nuốt ngược vào trong. Những chuyện như vậy thật lòng không thể kêu cứu với ai được.
Vũ thầm nghĩ, " dù sao mình vẫn phải ở lại đây một thời gian dài để điều tra nơi ẩn nấp của con Quỷ chúa đỉnh Tài Hồ Sìn, không vội. ". hắn nhanh chóng lên xe ông Quang, chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng theo hướng về Trùng Khánh.
Bùa yêu là loại bùa phổ biến ở bên trung quốc, vào rải rác ở các tỉnh biên giới phía bắc. Truyền thuyết của Lăng Tiêu chân giải có ghi chép lại rằng: vào thời tam quốc phân tranh có một cô gái tên Điêu Thuyền, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Người trong thiên hạ 10 phần thì đến 7,8 phần đem lòng thương nhớ. Thế nhưng lúc ấy nàng được sở hữu bởi 2 người quyền lực nhất nhì, đầu tiên là Đổng Trác, rồi Lữ Bố giết động trác, Điêu Thuyền lại theo Lư Bố. Sau đó Tào Tháo đánh bại Lữ Bố, tuy rất yêu vẻ đẹp của Điêu Thuyền nhưng hắn nhận ra, những ai sở hữu được nàng đều bị bại trận và chết thảm, thả nàng đi thì hắn không can tâm, nếu ta đã không thể chiếm được nàng, vậy sẽ không thể có kẻ nào được phép chiếm hữu . Tào Tháo lập tức ra lệnh chém Điêu Thuyền. Sau đó các pháp sư giang hồ đến đem xác và bắt hồn nàng về. Bởi chết xong oan khuất, cả đời kiêu sa nhưng cuối cùng lại bỏ mạng vì nhan sắc,oán khí Thuyền nặng lắm . Các pháp sư khai mở lò luyện hồn, luyện thân thể Điêu Thuyền . Cuối cùng tạo ra một lá bùa gọi là bùa yêu, uy lực cực kỳ to lớn. nghe đồn rằng Có thể khiến hoàng đế vì yêu một người mà bỏ cả giang sơn. Không hiểu vì lý do gì mà trong một đêm các pháp sư giang hồ sở hữu lá bùa yêu uy lực đó bị giết sạch toàn bộ, phương pháp luyện bùa cũng bị truyền bá ra ngoài. Qua thời gian hàng nghìn năm, nhận thấy cách luyện bùa yêu này quá tàn nhẫn, qua nhiều lần cải cách các pháp sư đã không cần phải giết người luyện bùa luyện xác nữa, chỉ cần một vật gắn liền với thân thể đối tượng cần yểm bùa là được, ví vụ như tóc, lông chân, hay móng tay chẳng hạn.. tuy nhiên uy lực và sự tiện lợi cũng giảm mạnh, không còn mạnh mẽ như cách giết người luyện hồn nữa.
Khi chiếc xe ông Quang chạy vào địa giới huyện Trùng Khánh, đập vào mắt Vũ lại một dãy những thác nước hùng vĩ, bên dưới là con đập rộng lớn, thuyền bè đi lại tấp nập.
- Bác ơi, đây có phải là thác bản dốc không vậy?
_ Đúng rồi cháu, mà cũng gần trưa rồi, nhà bác còn rất xa đấy. Thôi, xuống ăn gì đó rồi chúng ta đi tiếp.
Vũ cũng đồng ý, hai người nhanh chóng đi đến dãy thác đang đổ ầm ầm, tiếng cười đùa, tiếng la hét của trẻ con đuổi bắt nhau làm cho khu vực này tràn đầy sự sống.
_ Ơ kìa ông Quang, lần nào về quê ông cũng ghé qua đây ăn mà. Sao lâu rồi không thấy ông đến nữa ???
Tiếng một người phụ nữ béo tròn ục ịch đang vẫy tay gọi, Quang và Vũ nhìn lại đó là mội quán cơm bình dân ở ngay bên vệ đường, ông Quang hơi khó hiểu, tuy nhiều lần về nhà ông hay ghé quán này ăn cơm nhưng cũng không tính là quen thân quá vs chủ quán, tính ông cũng không thích giao thiệp quá nhiều. Nhìn thái độ chủ quán ông nghi hoặc nhưng vẫn dẫn Vũ đi vào trong,.
_ Mời vào mời vào,.
Bà chủ quán ríu rít kéo tay ông Quang, mặc nhiên không hề để ý đến sự tồn tại của Vũ.
_ Ông muốn ăn gì nào?
Sau khi ông Quang gọi hai suất cơm sườn. Bà chủ nhân lúc không ai để ý khẽ thở phào một tiếng rất nhỏ, ngay cả ông Quang cũng không hề hay biết. Nhưng làm sao qua mắt được Vũ, hắn thấy hơi nghi hoặc bèn hỏi :
_ ơ, bác rất thân với bà chủ quán này à.
Ông Quang tỉnh bơ:
_Không có, trước trên đường về nhà tôi hay ngồi ăn ở đây, nhưng kể từ lúc cái Linh xảy ra chuyện tôi đã không vào đây nữa rồi _ Nói xong ông ngẫm nghĩ rồi tiếp tục câu chuyện _ cũng phải hơn 4 tháng rồi chưa vào đây, kể ra bà chủ này trí nhớ cũng tốt thật, vậy mà nhớ kỹ tên tôi thế.
_ Vậy là bác có số đào hoa rồi, coi chừng sau này bỏ nghề lái xe về làm ông chủ quán cơm cũng nên ấy chứ.
Sau câu đùa của Vũ cả hai đều bật cười, cũng phần nào làm giảm bớt sự buồn bã vì chuyện của Linh trong lòng ông Quang.
Nhưng Vũ nhìn thái độ của bà chủ vẫn nghi lắm, cảm giác có gì đó không đúng. Bà chủ quán một tay chặt sườn, một tay thái hành. lâu lâu lại kín đáo liếc nhìn ông Quang, nhưng tuyệt nhiên không thèm để ý đến sự tồn tại của Vũ. Vũ thu tất cả vào trong tầm mắt,vốn là người cẩn trọng,chắn lặng lẽ vận " thiên nhãn " ra quan sát, thế nhưng mặc kệ hắn có nhìn thế nào cũng thấy có gì bất thường. Hắn thu ánh mắt lại tự lẩm bẩm " chắc bà chủ này thích lão Quang cũng nên". Tuy nhiên , lúc Vũ tự cho là mọi chuyện ổn dời ánh mắt đi, thì trong ống tay áo chủ quán cơm rơi ra một thứ bột gì đó màu đỏ, rất đều tay rắc lên bát canh trên đĩa cơm của ông Quang.
_ Nào nào, cơm sườn của ông và chú đến đây, tôi đặc biệt thêm nhiều sườn cho hai bác cháu nhà ông đấy nhá.
Bà chủ quán đon đả bưng hai đĩa cơm ra, rồi lắc nguầy nguậy đôi mông tròn ục ịch đi vào trong.
Cơm nước no nê hai người tiếp tục khởi hành lên đường. Chẳng mấy chốc đã đến một vùng núi non trùng điệp, ông Quang giới thiệu:
_ Đây là làng Nà Cạn, nươi chôn rau cắt rốn của bác đấy. Để bác đánh xe vào bên đó rồi ta đi bộ vào.
Vũ để ý thấy ngôi làng dựa lưng vào sáu ngọn núi lớn, địa thế vô cùng đẹp. Thế nhưng ngôi làng khá chật hẹp, nếu có thể rộng thêm vào km vuông nữa thì đúng là vào thế đất Lục Long Huyền Giáp, người trong thôn muốn không giàu cũng khó. Lắc đầu tiếc nuối cho dân làng, Vũ đi theo sau ông Quang, men theo đoạn đường được rải bê tông nhưng khá nhỏ. So với nhiều hộ dân thì nhà ông Quang cũng coi như có điều kiện nhất, trong khi mọi người làm ruộng vất vả thì ngoài nghề lái xe của ông, vợ ông cũng mở quán nước nhỏ ở con đường nơi mọi người hay đi thăm ruộng, nên khá đông khách.
Dừng chân trước một căn nhà cấp bốn đã hơi cũ, đèn điện sáng trưng. Ông Quang gọi lớn:
_ Bà ơi tôi về rồi này, mở ra bà ơi.
Ngôi nhà không hề có cổng, nhưng cửa then bên trong rất kỹ mặc cho đèn điện trong nhà sáng trưng. Cũng đúng thôi bởi trong nhà chỉ có hai người đàn bà, về đêm rất nguy hiểm. Có tiếng í ới thưa, sau đó là tiếng bước chân vội vàng. "lạch cạch" tiếng cửa mở ra, in vào mắt Vũ là hình ảnh người đàn bà khá trẻ, nếu ông Quang không cho Vũ biết vợ ông năm nay đã hơn 40 thì hắn còn tưởng người đàn bà này chỉ mới ngoài 30.
_ Sao ông về giờ này vậy, hôm nay không chạy xe đêm nữa à. ôi dồi ôi mau vào trong nhà đi, tôi cũng đang nấu cơm. Ủa mà bạn nhỏ này là ai vậy ?
"bạn nhỏ" da mặt Vũ giật giật, tuy hắn chỉ 15,16 tuổi nhưng cao lớn, không khác gì thanh niên ngoài 20.
_ À khách quý đấy bà ạ. Vào đây cháu, nhà cửa đơn sơ không có gì tiếp đón, vào uống tạm chén nước rồi đợi bà nhà bác dọn cơm ra cùng ăn tối.
Vợ ông Quang ngạc nhiên nhìn Vũ, nhưng bà chỉ nghĩ rằng chắc thanh niên này là khách hàng của ông nhà, dù sao nhìn cách ăn mặc của Vũ cũng biết là loại thiếu gia công tử gì đó rồi, mấy cái vụ thanh niên thành phố thích đi du lịch rồi bao nguyên tài xế xe khách đi cho thoải mái, bà cũng không còn lạ.
Vũ ngồi nhâm nhi chén trà đặc. Còn ông Quang chạy xuống bếp thì thầm to nhỏ gì đó với vợ. Bỗng có tiếng người đàn bà nức nở :
_ Trời ơi ông Quang ơi là ông Quang, mấy tháng trước đã mất một đống tiền với bọn thầy pháp rồi ông vẫn chưa chừa à. Trời ơi con Linh đã bệnh hoạn ra đấy, tiền thuốc men cho nó có phải là ít đâu, ông thương tôi, thương cái Linh thì ông làm ơn an phận giùm tôi với. Trời ơi là trời, hôm nọ cán bộ xã biết chuyện mình bị thầy pháp lừa tiền, học đã xuống đả thông tư tưởng cho tôi rồi. Ông mau mau đi ra đuổi khéo cho người ta về đi.
_ Cái bà này, đúng là thứ đàn bà " ngực to óc như quả cho" cái cậu kia giỏi lắm đấy, là pháp sư xịn đấy.
_ Thôi dẹp đi, nhìn cái mặt non nớt thế kia thì biết cái gì. Có khi là cái phường nghiện ngập lừa tiền ông để đi hút chích cũng nên, sao ông già đầu rồi mà vẫn ngu thế không biết.
Trong bếp hai ông bà lời qua tiếng lại, tuy đã cố nhỏ giọng không cho Vũ nghe thấy, nhưng đạo hạnh cao thì thị lực và thính lực cũng tăng, từng câu từng chữ của cuộc đối thoại Vũ đều nghe hết. Hắn chỉ nhếch miệng cười, đúng là" bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" từng bị lừa mất một khoản tiền lớn thì họ đề phòng cũng là điều dễ hiểu. Lúc này Vũ mới để ý, trong phòng không thấy người cháu gái mà ông Quang kể đâu, đưa ánh mắt qua bên trái thì thấy có một căn phòng khoá kĩ cửa nhưng trong phòng đèn điện sáng trưng, Vũ âm thầm nhắm mắt thả thần niệm ra, nhanh chóng đi sâu vào trong phòng, chỉ thấy một thiếu nữ da mặt hốc hác gầy gò đang nằm ngủ, trên tay cắm một ống nhựa đang được truyền nước. Tuy nhìn tiều tụy, thế nhưng cặp lông mày lá liễu, chiếc mũi cao thẳng, rõ ràng lúc còn khoẻ mạnh chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Vì chỉ là thần niệm quan sát nên Vũ cũng không thể điều tra kĩ cơ thể của cô.
Có vẻ như nhìn thấy sự nhất quyết của chồng mình, người đàn bà cũng thở dài. Bà ngầm quyết định, nếu như Vũ đòi số tiền mà bà có thể chấp nhận được thì cũng thôi, coi như dạy cho chồng mình một bài học. Còn nếu Vũ quá đáng, lập tức bà ta sẽ lên trình báo chính quyền đem công an xã xuống gông cổ Vũ lại.
Sau một lúc lâu, bữa cơm tối đã được dọn lên. Người đàn bà không nói gì, chỉ lâu dùng ánh mắt không mấy thân thiện liếc nhìn Vũ, ông Quang thì bưng ra một bình rượu ngâm với rắn hổ mang, rót một chén mời Vũ. Nhưng hắn cũng từ chối khéo. Chẳng mấy chốc đã xong bữa cơm, Vũ nói:
_ Cháu muốn được quan sát kĩ người bệnh được không ? Nếu thuận lợi thì tối nay nhất định bạn ý sẽ tỉnh táo lại.
Bà vợ liếc nhìn ông Quang, bà thầm nhủ "đúng là trẻ con, lừa đảo quá non, ai lại đi hứa trước thời gian trị khỏi bệnh. Vậy nếu như tối nay cháu mình không tỉnh, chẳng phải bại lộ hết sao. Cũng tốt, nhanh chóng vạch mặt cái bọn thất đức này ra."
_ Được rồi cháu đi theo bà, còn ông Quang cũng vào đây để xem "thầyyyyy" trẻ này chữa bệnh nào.
Bà cố ý kéo dài chữ "thầy" ra đầy vẻ chào phúng của người đàn bà chua ngoa.
Ông Quang lắc đầu đưa ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi với Vũ, nhưng hắn không thèm để ý bước chân theo người đàn bà vào trong căn phòng.
Đứng cạnh chiếng giường gỗ khá cũ, Vũ vận thiên nhãn ra quan sát. Chỉ thấy trên người Linh bị bọc bởi một làn khí màu xanh nhạt, có luồng khí thì vờn quanh, có chỗ thì chui ra chui vào lỗ mũi rồi chui ra từ lỗ tai của cô gái. Thoạt nhìn rất kinh dị. Tuy chưa từng thấy qua bùa yêu, nhưng trong Lăng Tiêu chân giải Vũ cũng đã nghiên cứu rất kĩ về loại bùa ngải này. Thế nhưng lý thuyết là một chuyện, còn thực hành ra sao lại là chuyện khác. Vũ rất hồi hộp và cũng có chút mong chờ.
Hắn dùng thần niệm lấy trong chiếc nhẫn trữ vật ra một lá bùa. Chính là bùa "bỉ ngạn" mà hơn 10 năm về trước sư phụ của hắn đã sử dụng, bố mẹ hắn chính là được cứu nhờ phù này.
Hắn nhờ ông Quang tìm cho mình một bát nước, một tay bắt quyết rồi niệm chú:
_Thiên hư phù hư khí hư.
Nghe đến lăng tiêu thương cảm ư.
Thiên địa khai sơ lăng niên như.
Phù vân bỉ ngạn hoa đau thấu.
Khi xưa bỉ ngạn lá phong đau.
Lá lá hoa hoa chẳng giá như.
Sau đó Vũ vận sức đem luồng chân khí trong đan điền tập trung lên tay, vận ra một ngọn lửa đốt cháy lá bùa. Thực ra hắn làm điều thừa, trực tiếp dùng bật lửa đốt là nhanh nhất, cũng như hơn mười năm về trước sư phụ của hắn đã làm. Thế nhưng để tăng sự huyền bí, cốt là để cho vợ ông Quang xem, cho bà chứng kiến một chút cái gì là cao nhân bất lộ tướng. Quả nhiên sau khi chứng kiến một màn ngón tay bốc lửa, bà Quang hơi hoảng hốt. Vũ đốt cháy lá bùa rồi pha với nước trong bát, đoạn nói với ông Quang:
_ Nhanh chóng đưa cho bạn ấy uống, sau vài phút chắc chắn sẽ tỉnh lại.
Bà Quang chưa kịp ngăn cản thì ông Quang đã nhanh như cắt cầm bát nước, cậy miệng Linh ra đổ thẳng vào. Bà vợ chỉ kịp thét lớn:
_ Trời ơi lũ ác ôn, các người làm gì cháu gái tôi thế này.
Rồi trừng mắt nhìn Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ông Quang lập tức quay lại đứng trước mặt Vũ che chắn rồi trừng mắt lại.
Khoảng mười năm phút sau bỗng nhiên Linh mở mắt rồi hai tay ôm bụng nôn thốc nôn tháo, bà vợ hoảng quá vội xông đến ôm chặt cháu gái. Những thứ Linh nôn ra là thứ nước mầu đen ngòm, hôi hám tanh tưởi. Rõ ràng cả tháng nay, linh chỉ truyền nước, chứ không ăn uống gì. Vậy mà lúc nôn thì phun ra biết bao nhiêu là thứ, những con giòi lúc nhúc trong bãi nước đen sì ngòm càng tăng thêm vẻ tởm lợm. Nôn một hồi khiến cả người bà Quang cũng ướt sũng, rồi nàng lại nhắm mắt thiếp đi. Lúc này,, bà mới để ý đến những con giòi bò ngổn ngang trên cơ thể mình, chỉ kịp hét toáng một tiếng đầy sợ hãi rồi chạy ào vào nhà tắm. Ông Quang mặt đầy nghi hoặc hỏi:
_ Đây, đây ruốt cuộc là cái quỷ gì ?
Vũ ngẫm nghĩ rồi trả lời:
_ Chắc chắc là bạn này bị bỏ bùa yêu rồi, nếu như sau khi bị bỏ bùa có thể đến bên và sống cùng người cho bùa thì có lẽ không sao, thế nhưng do thời gian dài bị gia đình mình cấm cản, nhốt lại nên bùa yêu đã cắn trả lại bạn này. Những con giòi trong cơ thể chính là dấu hiệu bùa yêu phản phệ, cháu không đến kịp lúc có khi đám giòi bọ này đã ăn hết nội tạng của bạn nữ rồi.
Bà Quang vừa đi từ nhà tắm ra đúng lúc nghe thấy câu nói của Vũ, bà hoảng lắm. Lúc này thì đã tin cậu thanh niên trẻ tuổi này đúng là một thầy pháp cao tay. Người đàn bà cầm tay Vũ ỉ ôi:
_ Trời phật thương hại cái Linh nên mới đen thầy đến với gia đình chúng con, con trăm lại thầy xin hãy cứu lấy nó. Hết bao nhiêu tiền nhà con cũng xin trả cho thầy.
Vũ cảm thấy không tự nhiên trước sự biến đổi xưng hồ từ "cậu" thành "thầy" của bà, nhưng cũng không nói gì. Vũ hỏi:
_ Chắc hai ông bà biết ai là thủ phạm bỏ bùa bạn nữ này đúng không?
_ Đúng rồi chắc chắn.. chắc chắnn là thằng Thành con bà Phương làng bên chứ chẳng phải ai khác, lúc cái Linh phát điên thì luôn miệng gọi tên thằng đó. Mà hôm trước nó còn qua đây quỳ gối xin tôi cho nó cưới Linh. Đúng là cái phường bất nhân, sao cháu tôi lại khổ thế này hả trời ơi.
Nói xong bà Quang ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
_ Được rồi, tuy cháu đã tạm thời áp chế chất độc của loại bùa yêu này. Thế nhưng muốn giải tận gốc thì phải tìm được người đã luyện bùa cho cái cậu Thành kia.
Hắn cũng không nói hết, thực ra hắn có thể giải trừ bùa này, nhưng quá tiêu hao quá lực, mà tự ý giải, cho dù thành công thì người luyện bùa cũng bị phản phệ, nhẹ thì mất trắng đạo hạnh, nặng thì trực tiếp mất mạng. Vừa mới đặt chân lên Cao Bằng hắn cũng không muốn đắc tội với tu sĩ trên này.
Trong đêm đó ông Quang nhanh chóng đưa Vũ qua làng bên, tìm được nhà của Thành. Căn nhà khá đơn sơ, bước vào cửa hiện ra trong mắt Vũ là hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, nhìn thấy ông Quang thanh niên tên Thành chột dạ, làm rơi cả cái bát cơm đang ăn dở.
Ông Thành quát:
_ Thành, mày dám bỏ bùa con Linh đúng không? mày là quân giết người.
Bà Phương mẹ của Thành đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thành đã quỳ thụp xuống đất khóc lóc:
_ Bác Quang ơi xin tha cho cháu, xin cho cho cưới cái Linh đi, nếu không cái Linh sẽ chết đó. Sẽ chết thật đó bác Quang ơi.
_ mày nói cái gì vậy Thành, trời ơi hàng xóm nói mày bỏ bùa cái Linh là thật hả. Trời ơi con tôi, mày đã làm cái gì thế này.
Vũ vội vàng ngắt cuộc đối thoại của mấy người, hắn dõng dạc nói:
_ Giờ tôi cần biết ai là người luyện bùa cho cậu, chỉ khi gặp người đó mới có cách cứu sống Linh, giờ bùa yêu đã phản phệ cho dù cậu có cưới bạn ấy thì cũng không còn kịp nữa.
_ Mày là ai, xen vào chuyện của tao với Linh làm gì? tao yêu cô ấy.
Ông Quang lúc này đã không nhịn nổi nữa, xông đến túm chặt cổ áo Thành, "BINH.. BINH.. BỐP..BỐP" sau một tràng liên hoàn cước trước sự sợ hãi của bà Phương mẹ Thành, cậu thanh niên này ôm mặt rất sợ hãi nhìn về phía ông Quang. Lắp bắp:
_ Là.. là.. là thầ...yy Hoan ở đầu làng, cháuu.. cháu đã bỏ tiền ra nhờ ông ấy luyện bùa.. bác ơi.. bác tha cho cháu.
_ Cái gì là thằng cha bạch tạng ấy à. Khốn nạn.
Ông Quang biết Hoan, ngày Linh phát điên ông cũng đã qua nhờ Hoan xem giúp, thế nhưng sau khi xem xong lão còn nói: " đây là bệnh thần kinh, chứ có phải tà vật gì đâu" hoá ra chính lão là thủ phạm, thế mà mình còn mời hắn về xem cái thứ bệnh mà chính lão đưa vào cơ thể đứa cháu gái. Quá sức ngu ngốc và nực cười.
_ Nhanh chóng đưa cháu đến nhà ông thầy pháp đó đi bác Quang.
Ông Quang không ngại ngùng mà tận dụng ngay chiếc xe wave tàu của Thành, chở Vũ phóng nhanh qua làng bên.
Vừa dừng xe dưới bậc thang của một căn nhà sàn, đã thấy một cậu bé khoảng 7,8 tuổi đi ra và nói:
_ Sư phụ con nói có khách quý đến chơi, mời hai người lên nhà.
Ông Quang ngạc nhiên, nhưng Vũ thì đoán được, lúc hắn áp chế bùa yêu phản phệ đã kinh động đến người này.
Căn nhà sàn này nhìn rất sang trọng, toàn loại gỗ quý, giá trị hơn rất nhiều so với những căn nhà 4 tầng trên thành phố. Bước vào trong nhà thì Vũ phát hiện rõ ràng diện tích ở bên trong rất lớn, rộng ngang một chiếc sân bóng đá, mặc dù phía bên ngoài căn nhà này chỉ lớn bằng nhà cấp bốn của ông Quang. "lực lượng không gian sao" Vũ hết sức kinh hãi, vậy mà miền sơn cưới thế này lại có người tu luyện loại bàng môn đó, theo như lời sư phụ Hùng của hắn nói phải biết cả Lăng Tiêu tông rộng lớn cũng không có lấy một người tu luyện " không gian chi lực". Có vẻ chủ nhân căn nhà này cũng không hề tầm thường.
_ Hà hà, khách quý đến chơi sao không vào trong này ngồi nói chuyện.
Âm thanh phát ra từ trong căn phòng gỗ truyền thẳng vào đầu Vũ. Liếc mắt Vũ dặn ông Quang đợi bên ngoài, hắn mở cửa rồi thong thả đi vào trong trước sự nghi hoặc của Quang.
_ Đạo hữu mời ngồi.
Trước mặt Vũ là một người đàn ông, không rõ độ tuổi vì lan da trắng bóc, trắng như người giấy không cho người ta có cảm giác tồn tại chút sự sống nào. Vũ bỗng nhớ đến lời ông Quang khi còn ở nhà Thành, "thằng cha bạch tạng" là bị bệnh sao?? Vũ cười cười rồi cũng ngồi xuống phía đối diện. Hắn nói:
_ Mục đích tôi đến đây rất rõ ràng, mời đạo hữu tự giải bùa chú cho cháu gái người bạn tôi ngoài kia.
Tên "bạch tạng" chỉ cười:
_ Chúng ta đều là người có đạo hạnh, vậy trước khi yêu cầu ta làm việc cho người thì cũng nên so tài một chút, xem đạo hữu có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với ta hay không đã.
_ Muốn so tài sao? mời nói.
_ thế này đi, ta sẽ dùng phép pha một loại độc vào chén nước, đồng thời đạo hữu cũng làm vậy, cả hai chúng ta đều uống, ai gục trước người đó thua. Thế nào ?
Tên " Bạch tạng" híp mắt nhìn Vũ như khiêu khích.
_ Cũng tốt, thế nhưng...
Vũ đưa ánh mắt trào phúng nhìn "bạch tạng":
_ Ta muốn dùng biện pháp trực tiếp hơn.
Nói xong, Vũ vung tay bắt quyết trực tiếp vận chân khí phóng về phía "bạch tạng" chân khí hoá hình ra một con rắn hai đầu quấn chặt cổ tên pháp sư nhấc bổng lên cao. Sở dĩ hắn không muốn đắc tội với người khác nên mới đích thân đến muốn nói chuyện phải trái. Thế nhưng tên này không biết điều lại còn muốn tỉ thí, coi thường sự chân thành của Vũ sao , đã vậy hắn dùng cách trực tiếp đánh cho tên không biết trời cao đất dày này một trận rồi nói chuyện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip