Chương 9: Đại ca.. xin nhận đàn em một lạy
_ Ối giời ơi, bỏ tọ.. tọ.. tạ..ta ra, khụ khụ, bỏ ra cái thằng chó chết này. Mày có tin tao đập chết mày không.. huhh.. bọ. bọ rạ.. anh hai ơi, em sai rồi.. zịn..ạnh bọ ẹm rạ..
Vũ bật cười, bỏ tên " bạch tạng" ra hướng ánh mắt giễu cợt về phía hắn. Đùa chứ, tên này dù có "không gian chi lực" bố trí căn nhà này rất bất phàm, nhưng chung quy cũng chỉ là một tán tu tự mày mò tu luyện, còn Vũ là ai ? đệ tử Lăng Tiêu chính tông đấy.
_ Sao, yêu cầu của ta chỉ có một.
_ Được ta đồng ý, sau khi ngươi quay về thì cái Linh sẽ trở lại bình thường.
_ Coi như ngươi biết điều.
Nói xong Vũ quay lưng định bước ra ngoài, thì nghe thấy tên Hoan "bạch tạng" lẩm bẩm:
_ Đợi mày đi rồi, tao sẽ trực tiếp bỏ bùa yêu cho con Linh tiếp, lần này tao sẽ đem nó về làm nô lệ tình dục luôn cho bõ tức. Mẹ kiếp.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng thính lực của Vũ vốn hơn xa người thường. Hắn quay lại lạnh lùng nhìn Hoan "bạch tạng". Tên Hoan hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra nụ cười mà hắn tự cho là đầy mị lực:
_ Ấy anh trai, sao còn chưa đi vậy? em đã hứa nhất định em sẽ làm, hay anh còn chưa ăn cơm. Sẵn em có con gà mới chết do bệnh H5N1 hay ở lại nhậu với em cho vui.
Vũ đen mặt, hắn không nói gì chỉ lôi ra một lá bùa, "cua đỏ phù", hồi hắn chỉ mới 7 tuổi đang tập vẽ bùa chú, khi đó hắn có bắt một con cua đỏ về luyện chế, sau khi thành công hắn vẫn giữ lại cho tới bây giờ coi như kỷ niệm trong lần đầu hoạ phù thành công. Vũ xé nát lá bùa rồi hô to "đii".
Nếu ai chứng kiến cảnh này sẽ không nhịn được mà cười phá lên, chỉ thấy ảo ảnh một con cua rất lớn, đưa cặp càng to bản vào giữa háng của Hoan " bạch tạng " điệu bộ chỉ cần Vũ ra lệch một tiếng là kẹp đứt cái thứ đó ngay lập tức, không cho phép nghi ngờ. Tên Hoan "bạch tạng" giờ này đã hồn vía lên mây, chiếc quần jean đã ướt đẫm bốc mùi khai tự bao giờ. Hắn lắp bắp:
_ Đạo.. đạo.. hữu, ngươi có ý gì? chuyện đã hứa với ngươi nhất định ta sẽ làm. Tại sao ?
_ Hừ.. mày đừng tưởng trong đầu mày có suy nghĩ biến thái gì mà tao không biết?bây giờ cho mày hai lựa chọn: thần phục làm đệ phò tá tao, hoặc mất giống.
Thực ra Vũ cũng rất tán thưởng không gian chi lực của tên này, nếu có thể đem hắn theo thì hành trình trở lại Lăng Tiêu các của hắn sẽ rất phong phú. Ví dụ như đi xuyên qua không gian để tiết kiệm thời gian đi lại chẳng hạn, tin chắc tên hành sẽ phải biết cách. Vũ dùng bùa " không gian" thì cũmg có thể phá không mà đi, nhưng bùa chú thì số lượng cũng có hạn, với lại khoảng cách rất ngắn, hay như vụ Tài Hồ Sìn mà hắn đang tính toán thì tên này sẽ là một trợ lực. thôi thì Cứ đem tên này về tìm hiểu dần dần rồi tính sau.
_ Cái gì, dù sao ở trong giới pháp sư Cao Bằng tao cũng là bậc" đức cao trọng vọng" để tao thần phục một thằng kém tuổi, chuyện mất mặt như thế mày nghĩ tao sẽ đồng ý à. Quân tử thà chết chứ không chịu nhục.
_ haha, tao có nói sẽ giết mày sao, tao chỉ xin cái của quý của mày đem cho chó nó ăn. Được rồi nếu chú em đã có quyết định. Vậy thì Cua đâu chuẩn bị.. kẹ..
Chưa nói hết đã nghe tiếng Hoan "bạch tạng" í ới:
_ Không, không, đạ.. đại ca xin nhận đàn em một lạy. Từ nay em hứa sẽ theo đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Vũ nhếch miệng:
_ Coi như chú biết điều, nếu sau này dám hỗn với anh, cẩn thận cái của quý của chú. Ngày mai khoảng 12 giờ trưa ra đầu đường ngoài kia đợi anh.
Cánh cửa phòng mở ra, ông Quang ngạc nhiên khi thấy tên Hoan " bạch tạng" khúm núm đi phía sau Vũ. Tuy căn phòng vừa rồi được xếp lại từ những mảnh ván gỗ, nhưng vì Hoan đã vẫn dụng " không gian chi lực" nên hiệu quả cách âm cực kì tốt.
_ Mọi chuyện sao rồi thưa thầy_ ông Quang hỏi dồn, cũng không quên đánh ánh mắt căm ghét về phía Hoan "bạch tạng" chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tựa như trên đó là một mỹ nữ trần truồng vậy.
_ Ổn rồi, thôi chúng ta đi về nghỉ sớm, ngày mai phiền bác đưa chúng tôi đến Tài Hồ Sìn nhé.
" chúng tôi", ông Quang ngạc nhiên rồi nhìn về phía Hoan " bạch tạng", cũng không nhiều lời ông cùng Vũ bước xuống cầu thagn nhà Hoan rồi nổ chiếc wave tàu rầm rầm.
_ Đại ca đi thong thả.._ Hoan vẫy vẫy tay về phía Vũ.
Da mặt lão Quang co giật liên tục, đưa ánh mắt không thể tin nổi về phía Vũ.
Đêm đó đột nhiên Linh trở lại tỉnh táo, ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại trở nên một bộ dáng tiều tụy hốc hác, bà Quang vui lắm, ôm chặt Linh mà khóc nức nở. Vừa về đến Vũ đã xin đi ngủ, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, vừa đi xe đường dài lại phải giải quyết rất nhiều chuyện, hắn đã có chút không chịu được.
_ Ông nói sao ạ? người cứu con cũng chỉ bằng tuổi con thôi sao? thật không đó? còn rất đẹp trai nữa ạ?
Linh rất ngạc nhiên, nghe ông Quang kể lại bản thân mình bị trúng bùa yêu, rồi phát điên ra sao. Linh đã rất sợ hãi, nhưng khi nghe nói người giải bùa cứu mình một mạng lại rất trẻ tuổi, cô rất tò mò.
_ Sáng mai con nhất định phải cảm ơn anh ấy mới được-Linh thổn thức.
_ Bậy nào, phải xưng hô với người ta là thầy? không được hỗn nhé con. - bà Quang dặn dò.
Vũ thấy mình đang đứng trên một vách núi, phía dưới một người đàn ông đầu đội mũ quan, thân mang hắc long bào thêu hình 9 đầu rồng uốn lượn, mặt mũi 10 phần giống 9 Vũ, nhưng khí khái uy nghiêm, mười phần thần vận. Cái này thì Vũ tự nhiên bản thân không có cửa so sánh. Chỉ thấy người đàn ông tay dắt một đứa bé khoảng 6 tuổi chạy đến một cánh cổng có ghi hàng chữ: " nhân đạo đầu thai", hắn nói:
_ Phong đô đại đế thật hồ đồ, lại muốn đoạ Minh Vương vào "súc sinh đạo". Hắn đã quên mất địa phủ làm sao mà có, chức vụ chí tôn Phong đô của hắn đến từ đâu rồi sao. Nào nhóc, nhanh chóng đi vào đi, ta đã chọn cho ngươi một gia đình tốt, chỉ mong ngươi sau này có thể phú quý một đời. mong rằng có thể bù lại phần nào lỗi lầm bọn ta đã làm với ngươi.
Thằng bé hướng ánh mắt to trò có phần ngây thơ về phía người đàn ông mặc hắc long bào:
_ Nguyên Thiên, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu.
_ Hừ, ta hành sự tại tâm, nếu sợ hắn ta đã không làm ra hành động ngày hôm nay.
_ Được, Minh Vương ta hôm nay nợ ngươi một ân tình. Có cơ hội nhất định sẽ trả lại gấp bộn phần.
_ Đi đi..
Ò ó o, ọ ò o, cục tác cục tác.. tiếng gà gáy, tiếng gà đá nhau ầm ĩ ngoài sân khiến Vũ choàng tỉnh mộng, vẫn là giấc mơ đó, giấc mơ về thế giới của âm phủ. Hắn nhớ đến người đàn ông trong giấc mơ trên xe hôm trước gọi hắn là Diêm La Vương, liên hệ với hình ảnh vừa rồi. Cái người mặc hắc long bào, dung mạo với hắn không hề khác biệt. Hắn thực sự rất khó hiểu, nhưng vì là người trong nghề hắn thừa biết chắc những giấc mơ liên quan đến nhau liên tục xảy đến chắc chắc sẽ không hề vô nghĩa, vậy bản thân hắn thực sự là Diêm Vương sao, không thể nào.. hắn lắc đầu, hắn nhớ sư phụ hắn, người thầy báo mộng truyền đạo cho hắn 10 năm. Người thầy trong lòng hắn không gì là không biết, mặc dù hơi dung tục. Vậy đợi ngày trở về Lăng Tiêu các đi, có lẽ sư phụ sẽ giải đáp được nghi hoặc trong lòng
_ Thầy dậy sớm vậy, sao không nghỉ thêm một chút nữa. - một tiếng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe phát ra bên cạnh khiến Vũ giật mình khỏi những suy nghĩ miên man, hắn quay lại nhìn, là Linh, hôm nay thần sắc cô rất tốt, nụ cười tươi rói tò mò nhìn Vũ, sâu trong đáy mắt có chút ngại ngùng.
_ Chào bạn, tớ tên Ngỗn.. à à tớ tên là Thanh Vũ, chúng ta bằng tuổi nhau nên đừng gọi mình là thầy, tớ ngại à nha.
_ hihi - Linh cười khúc khích- Vậy tớ gọi cậu và Vũ nha, mà Vũ đi đánh răng rửa mặt rồi đợi một lát nha. Mình đi làm đồ ăn sáng đã.
Linh chạy nhanh xuống bếp, rồi quay mặt nháy mắt với Vũ. Cảnh này đã lọt vào mắt bà Quang vừa đi chăn gà từ ngoài vào, liếc mắt nhìn Linh bà cười thầm trong lòng.
_ Dạ thầy dậy sớm thế, sao không nghỉ thêm một lúc nữa đi ạ - bà Quang cười làm lành.
_ Thôi bà cứ gọi cháu là Vũ được rồi, xưng hô như vậy cháu cũng ngại.
Thấy sự khiêm tốn không vì là người tu đạo mà đắc ý của Vũ, bà Quang càng yêu thích.
Sau bữa sáng, trước sự nài nỉ của Linh, Vũ cũng đồng ý với cô đi dạo một vòng quanh xóm. Đã mấy tháng rồi cô chưa ra khỏi nhà, ánh nắng sớm khiến da mặt Linh đỏ ửng, lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều của cô thiếu nữ vừa tròn mười lăm.
Bỗng nhiên Vũ thấy lành lạnh sau lưng, quay đầu lại nhìn, hoá ra Thành đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt như muốn phun lửa nhìn Vũ, Linh ngạc nhiên nhìn lại. Cô chỉ biết trước đó mình bị bỏ bùa, còn hung thủ thì ông bà không nói cho cô biết.
_ Ơ anh Thành này, hôm nay anh đi đâu vậy ?
Thành không nói gì tiến đến trước mặt Vũ và Linh :
_ Em đi theo anh, anh có chuyện muốn nói.
Rồi mặc kệ Vũ đứng đó, hắn kéo Linh cách Vũ một đoạn khá xa.
Bên này Vũ chỉ thấy Thành nói gì đó, rồi nắm tay Linh tùm lum tùm la, rồi như đang khóc lóc cầu xin, Linh thì vùng vằng rõ ràng rất chán ghét. Tệ hại nhất là thanh niên này sau một hồi thấy Linh không xoay chuyển, hắn quỳ xuống gào to:
_ Linh ơi, anh yêu em. Đừng đối xử với anh như vậy mà. Linh ơi em yêu anh.. ý lộn anh yêu em.
Hắn cứ gào rống như con bò đực động dục.
_ Đủ rồi - chẳng biết lúc nào Vũ đã đi tới, hắn nắm lấy bàn tay của Linh - mình về nhà thôi.
_Dạ - Linh hơi thẹn thùng liếc nhìn bàn tay người đàn ông đang cầm chặt tay mình.
_ Chó chết này bỏ tay vợ bố mày ra - Thành gầm gừ, bỗng hắn nhặt đâu cục đá ném thẳng về phía hai người, í định ném Vũ nhưng không hiểu sao hòn đá chệch hướng bay thẳng về phía mặt Linh. Cô sợ hãi hét toáng lên. Nhưng kì lạ là cục đá đáng lẽ phải đập thẳng vào mặt cô lại lơ lửng giữa không trung cách mặt Linh đúng một gang tay.
Vũ lạnh lùng nhìn lại:
_ nể tình hàng xóm láng giềng nên bác Quang không nói với Linh chuyện chính mày là người bỏ bùa cô ấy, nhưng mày lại không biết điều. Giờ tao cảnh cáo mày, nếu còn dám đến gần Linh, đừng có trách tao, biết thằng Hoan "bạch tạng" chứ, tao chỉ cần nói một tiếng thôi, mày chết thảm như thế nào thì ba đời mày cũng không tưởng tượng ra nổi đâu.
Vũ lôi Hoan " bạch tạng" ra hăm doạ vì hắn biết, cái tên này rất có uy tín ở khu vực quanh đây.
Quả nhiên Thành tái mặt, hắn đứng như trời chồng, cuối cùng ủ rũ rời đi.
Linh kinh ngạc lắm " là anh ta sao, anh ấy bỏ bùa mình sao, trời ơi"..
Nhìn vào mắt Linh, Vũ nói:
_ Con gái đi đâu cũng phải để ý, khi người khác xin vật gì gắn liền với cơ thể mình như: tóc, móng tay..v..v thì nhất quyết không được cho.
Linh thẹn thùng:
_ Nhưng nếu Vũ xin, thì Linh sẽ cho Vũ..
Nói đoạn, không chờ Vũ định thần lại, cô đã chạy vù về nhà. Mặc kệ Vũ chết chân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip