Chương 2
2.
Bất ngờ khiến An Nhiên quên cả lời xin lỗi với cô gái đang khóc kia. Thay vào đó lại vô thức thốt ra cái tên mà gần mười năm nay không hề xuất hiện trong kí ức "Đình.. Nguyên?"
Chàng trai thấy cô gọi tên mình thì lông mày giãn ra, khoé miệng hơi cong lên. Tâm tình anh có vẻ khá tốt, mở lời chào buổi sáng với cô "Morning, An Nhiên".
Họ học trường quốc tế nên ngôn ngữ sử dụng ở trường đều là tiếng Anh. Bạn bè gặp nhau ở ngoài trường thì cũng có thể không dùng tiếng Anh nhưng trong trí nhớ của An Nhiên, cô cũng chưa nói chuyện riêng với Đình Nguyên lần nào, chứ đừng bàn tới chuyện họ dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp.
Sẽ là một việc rất vui vẻ khi gặp lại bạn học cũ, nếu như hoàn cảnh không éo le như hiện nay. An nhiên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo "Morning" rồi chẳng biết phải nói gì nữa.
Hành động của hai người trong mắt hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa lại thành liếc mắt đưa tình. Cô gái trẻ hơn ném mạnh váy của An Nhiên xuống đất, nức nở với người bên cạnh"Mẹ xem kìa, đúng là đồ hồ ly tinh..."
Người phụ nữ trung niên bên cạnh có vẻ hơi giật mình khi thấy hai người họ có vẻ quen biết nhau. Thật ra tối hôm qua sau khi biết Đình Nguyên có cuộc xã giao buổi tối tại khách sạn này, chính là bà ta chủ ý bỏ thuốc anh. Gia đình họ vốn muốn kết thông gia với nhà họ Đình, ông cụ bên nhà đó cũng vừa ý họ, con gái họ thì hết sức thích cậu ta. Có điều mỗi lần hai bên gặp mặt, Đình Nguyên luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Ban đầu bà ta có ý định chuốc say rồi đưa con gái nhà mình lên giường anh, nhưng lại lo sau này có gả được vào nhà họ Đình, thanh danh con bé cũng mất hết.
Trong cái khó ló cái khôn, bà ta thuê người đưa gái làng chơi tới rồi sáng hôm sau mang con gái mình tới đòi công đạo. Nếu cậu ta không đồng ý với hôn sự, bà ta sẽ bù lu bù loa lên cho mọi người biết người thừa kế tập đoàn Đình gia lại có sở thích bóc bánh trả tiền. Giới thượng lưu đầy tai mắt, bà ta chắc chắn Đình Nguyên sẽ không dám làm lớn chuyện, trừ khi anh không muốn đứng vững ở thành phố này nữa.
"Đình Nguyên, con hãy cho Mỹ Lệ nhà cô một lời giải thích." Bà ta hắng giọng "Hai đứa tuy chưa chính thức yêu nhau, nhưng ông nội con cũng đã đánh tiếng nhắm Mỹ Lệ làm dâu, vậy mà chưa bắt đầu con lại xảy ra chuyện như thế này, làm sao chúng ta có thể tin tưởng nhân phẩm con rể như vậy được?"
"Cô nói xảy ra chuyện là chuyện gì?" Đình Nguyên hờ hững cười, mở lời đánh gãy than vãn của bà ta.
"Thì con.. rõ ràng là.. mang phụ nữ không đứng đắn về phòng qua đêm" tuy tự thấy mình đuối lí nhưng bà ta vẫn phải tiếp tục. Theo đúng kịch bản thì lúc này gái làng chơi sẽ phải nhảy ra nói cô ta không quen biết với Đình Nguyên, họ chỉ là tình một đêm, tiền trao cháo múc, yêu cầu anh thanh toán tình phí, khiến Đình Nguyên xấu hổ một phen. Sau đó cô ta sẽ quay người bỏ đi, để lại mẹ con bà và Đình nguyên bàn phương án giải quyết.
Bà ta đưa mắt nhìn sang An Nhiên, ý ra hiệu cho cô nhảy vào nói giúp mình. An Nhiên đương nhiên không hiểu bà ta. Trong đầu cô đã mặc định bản thân chính là kẻ thứ ba ngàn lần sai, nhảy sông cũng không rửa hết tội. Cô chỉ có thể lắp bắp "Cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu, cháu.. cháu.."
"Im đi, loại gái ngành không đứng đắn như cô, tới đây bán dâm kiếm được mấy đồng rồi lại muốn chèo kéo?" Mỹ Anh ngồi bên cạnh mẹ mình đỏ mắt chỉ vào An Nhiên "Cô từ đâu thì cút về chỗ đó đi"
Cô ta dùng từ rất ác, còn đưa chân dẫm mạnh lên chiếc váy rơi dưới đất, và đá phăng đôi giày cao gót của An Nhiên ra xa.
Trong giới cậu ấm cô chiêu thượng lưu, đừng thấy Đình Nguyên giao thiệp rộng rãi lại nghĩ anh dễ dãi. Nghe nói trước đây khi anh học đại học ở nước ngoài đã từng có vài bạn gái, nhưng sau khi trở về tiếp quản tập đoàn đều không thấy anh thân thiết mập mờ với cô gái nào.
Trước khi tới đây, mẹ Mỹ Anh nói với cô ta họ bắt được gái gọi theo Đình Nguyên về khách sạn, nên khi tận mắt thấy cảnh này, cô ta mặc định là An Nhiên chủ động tiếp cận quyến rũ anh. Cô ta phóng ánh mắt đầy ghen tức và coi thường về phía An Nhiên.
Mẹ cô ta ngồi cạnh quan sát lại thầm nghĩ có gì đó sai sai. Mình rõ ràng nói với bọn cò môi giới, muốn thuê người không cần quá đẹp nhưng phải khéo léo, biết ăn nói, biết diễn xuất. Cô gái trước mặt nãy giờ rặn không ra nổi một chữ, bộ dạng thì thậm chí còn xinh đẹp hơn những minh tinh đang nổi hiện nay. Bà ta thầm mắng trong bụng.
Về phía An Nhiên, cô cảm thấy hơi ủy khuất. Tuy mình sai nhưng hai mẹ con này không chịu nghe giải thích đã mặc định cô là gái. Hơn nữa, chuyện xảy ra trách nhiệm cũng không phải hoàn toàn ở cô, rõ ràng là hoàn cảnh tôi tình anh nguyện.
"Bán dâm? Cô nói tôi bán dâm?" cô nghiến răng muốn cãi lại "Hai người đừng có tuỳ tiện chụp mũ rồi mắng chửi người khác".
"Thứ nhất, cô ấy không phải là người qua đường, tôi quen cô ấy rất lâu rồi." Đình Nguyên nãy giờ yên tĩnh bất ngờ mở lời. Anh nói rồi quay sang An Nhiên như để xác nhận với cô "bao nhiêu lâu?"
An nhiên vô thức gật đầu "Chúng ta học chung từ năm lớp 10, hơn mười năm" cô loáng thoáng nhận ra chữ "quen" mà anh dùng trong mắt mọi người ở đây không có nghĩa là quen biết đơn thuần. Anh cố tình nói cho mẹ con kia nghe.
Đình Nguyên nhìn cô vài giây, khó có thể đọc được biểu cảm trên mặt anh nhưng có vẻ cũng không mất hứng.
Sau đó anh quay lại với mẹ con Mỹ Anh "cô Nguyễn, nói tiếp, chuyện thứ hai là quan hệ của tôi với con gái cô không tới mức thân quen. Ông nội tôi đã già nên lẩm cẩm, đi đâu cũng hứa hẹn chuyện hôn nhân. Bây giờ cũng không còn là xã hội phong kiến. Chả lẽ gia đình cô cũng hồ đồ theo ông ấy?"
Anh không hề nói dối. Không biết phía ông nội đã nói gì với nhà họ, nhưng chưa hề hỏi ý kiến anh. Vì vậy Đình Nguyên chưa bao giờ đặt họ vào mắt, chứ đừng nói là mở miệng từ chối.
"Cái này.." bà ta nhất thời không biết nói gì. Ông nội Đình Nguyên đúng là có nói qua ý định tác hợp cho bọn trẻ, nhưng là ở trên bàn tiệc không có anh ở đó. Sau đó ông ta cũng thực sự tạo điều kiện cho họ gặp Đình Nguyên vài lần. Tự dưng lúc này lại nhận ra họ có phần tự mình đa tình.
"Nhưng ông nội rất hài lòng về em, còn em.. em rất thích anh, anh không thể thử với em sao?" Mỹ Anh không cam lòng chịu thua. Cô thầm thích Đình Nguyên đã nhiều năm, cũng rất tự tin với gia thế và ngoại hình của mình. Dù sao trong giới thượng lưu, cô ta cũng được coi là một người đẹp.
Kết hôn vì tình yêu chân thành trong giới hào môn rất hiếm có, nên Mỹ Anh chưa bao giờ hy vọng anh sẽ yêu mình chết đi sống lại, cũng không ngại đàn ông có chút trăng hoa bên ngoài. Với sự ủng hộ của ông nội Đình, cô ta đinh ninh chỉ cần Đình Nguyên không phản đối, sẽ suôn sẻ được kết hôn với anh. Cô ta tự thấy mình là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con dâu Đình gia.
Nhưng những lời anh nói như một gáo nước lạnh dập tất hết ảo mộng của cô ta.
"Cô thích tôi thì sao? Nếu như tôi phải đáp lại tất cả những người thích mình, giờ cũng chưa tới lượt của cô"
An Nhiên đứng cạnh mà thầm than tiếc cho mẹ con nhà này. Người này thời còn đi học đến giáo viên cũng không nể nang gì, đừng nói là người có lỗi với anh ta.
"Con cũng không thể nói chuyện thô lỗ như vậy với em được, Đình Nguyên" bà Nguyễn thương con nên tuy khí thế bà ta đã bị áp bức vẫn không nhịn được bảo vệ con mình. Bà ta lên giọng "Dù sao việc xảy ra gia đình con cũng nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Dù ông cụ Đình chỉ hứa hẹn trên bàn tiệc, chẳng lẽ lời nói của chủ tịch tập đoàn không có nghĩa gì?!"
"Cô Nguyễn, tôi còn chưa nói hết" Đình Nguyên đưa tay ra ý bảo bà ta dừng lại, đồng thời nhìn thẳng vào mắt bà ta "Vấn đề thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Tối qua tôi có tham dự tiệc rượu tại đây. Sau bữa tiệc giữ lại một nhân viên đáng ngờ, anh ta nói đã được một quý bà mua chuộc để động tay chân lên ly rượu tôi uống. Không những vậy, sau đó trợ lý của tôi còn bắt được một cô gái tranh điểm rất đậm tìm cách xông vào căn phòng này. Cô ta hiện đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát, khai ra thông tin tương tự. Tên của quý bà họ nhắc tới thì có lẽ không tiện nói ra nhưng chắc cô Nguyễn rõ ràng hơn ai hết?"
Vài năm lăn lộn trong thương trường khắc nghiệt, chuyện bị bỏ thuốc hay tính kế không làm Đình Nguyên quá mức bất ngờ. Biến số duy nhất tối qua là sự xuất hiện của An Nhiên say khướt tự đưa bản thân tới cửa.
Sáng hè nóng bức, tuy phòng bật điều hoà trung tâm rất vừa vặn nhưng An Nhiên cảm thấy như có một luồng gió mùa đông bắc thổi qua khiến cô rét run.
"Con.. con nói gì cô không hiểu" bà Nguyễn mặt mày xám ngoét, nhưng vẫn cứng đầu chối.
"Muốn tính kế tôi thì bà còn chưa xứng" Đình Nguyên đứng lên khỏi sofa. Dáng anh cao lớn, từ trên nhìn xuống mẹ con Nguyễn phu nhân như nhìn những con kiến.
"Trước đây tôi còn tôn trọng mối quan hệ gia đình mà gọi bà một tiếng cô" Anh nhếch mép cười trào phúng "bây giờ thì cả nhà bà cũng đừng nghĩ có thể phất lên ở thành phố này."
—
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip