Chương 8 - ngoại truyện ký ức của Đình Nguyên 1
8.
Chuyện An Nhiên xinh đẹp không quản mặt mũi theo đuổi tên mọt sách Huy Hoàng là chuyện cả trường đều biết.
Nhưng chuyện Đình Nguyên để ý đến An Nhiên suốt ba năm cấp 3 thì chỉ mình cậu biết.
Không phải là thích, chỉ là để ý mà thôi.
Ở ngôi trường quốc tế hào nhoáng nhất thành phố này, học sinh toàn là tầng lớp con ông cháu cha. Số lượng học sinh không nhiều nên mọi người không những biết nhau mà còn quen thuộc cả gốc gác gia đình nhau nữa.
Một trong những lí do quan trọng mà nhiều gia đình cố gắng nhồi nhét con em mình vào ngôi trường này là mong con họ có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt với những thành phần trụ cột tương lai của đất nước.
Đình Nguyên vốn quá quen với vẻ nịnh nọt giả tạo của bạn bè xung quanh. Họ thầm gọi cậu là thái tử, vì thế lực to lớn sau lưng của gia tộc họ Đình. Đình Nguyên cũng không ngại cho họ vẻ mặt thân thiện giả tạo của bản thân.
Dù sao lớn lên trong vòng luẩn quẩn này, cậu hiểu rõ muốn làm người dẫn đầu cần có được sự đồng thuận của xã hội. Họ lợi dụng quan hệ với cậu, cậu cũng lợi dụng họ.
Học sinh trong trường phần lớn đã học ở đây từ bé, lâu lâu mới có thành viên từ bên ngoài hoặc nơi khác chuyển tới. An Nhiên là một trong những phần tử ngoại lai như vậy.
Đình Nguyên còn nhớ hôm đó là mùa thu cuối tháng 9, vài tuần sau kì khai giảng lớp 10. Lá cây bên ngoài dần đổ vàng, trời đã hơi se lạnh. Học sinh chuyển từ đồng phục cộc tay mùa hè sang dài tay, mặc kèm với một chiếc áo len không tay bên ngoài.
Trong tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm dẫn một học sinh mới vào lớp giới thiệu với mọi người, cô bé nhìn qua có vẻ rất an tĩnh. Mắt cô rất to, cũng chỉ tập trung trên người giáo viên chứ không nhìn ngó lung tung.
An Nhiên khi đó vẫn còn có vẻ ngây ngô của trẻ con chưa trưởng thành, dáng người nhỏ bé, hơi gầy, khoác trên mình chiếc áo len đồng phục màu kem trông như đang bơi trong áo. Nhưng nhìn tổng thể lại rất đáng yêu. Trước đây cô học ở một trường cấp 2 bình thường, đến từ thành phố S, mới chuyển tới đây được vài tuần.
Có vẻ cô cũng không quá bỡ ngỡ với việc phải sử dụng tiếng anh 100% trong trường học, từ bé cũng đã quen với việc du lịch nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nước ngoài.
"Tên mình là An Nhiên. Nhưng nhiều bạn học và giáo viên nước ngoài không phát âm được chính xác nên mọi người có thể gọi mình là Elise" Cô còn có một nụ cười rất ngọt ngào.
Học sinh mới xinh xắn quá. Ngoan hiền quá. Đình Nguyên nghe loáng thoáng xung quanh bàn tán. Cậu chống một tay lên má tỏ vẻ không quá quan tâm, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý với những nhận xét này.
Đình Nguyên vốn quen với việc mọi người tới bắt chuyện với cậu, nên dù tò mò, cậu cũng sẽ không chủ động nói chuyện với người khác bao giờ. Theo dự đoán của cậu, An Nhiên không sớm thì muộn sẽ tới làm quen với cậu thôi. Dù sao cậu cũng rất nổi bật.
Nhưng sau đó, giống như cậu quá tự đề cao bản thân tới mức bị vả mặt. Vài tháng trôi qua rồi mà cô học sinh an an tĩnh tĩnh đó không hề có ý định đến gần cậu, thậm chí họ còn chưa nói với nhau được một câu nào. Đình Nguyên biết cô ấy còn không nhìn trộm cậu lấy một cái.
An Nhiên không phải học sinh mới đầu tiên chuyển đến, cũng không hẳn là người đầu tiên phớt lờ Đình Nguyên, chính xác cũng không phải cô gái đẹp nhất cậu từng thấy. Nhưng không hiểu sao cậu bắt đầu không tự chủ để ý những thứ xung quanh cô.
Thay vì được xe riêng đưa đón như mọi người, An Nhiên thường đi xe bus tới trường. Vào những ngày mưa, cô hay mang theo một cây dù màu đỏ. Ngăn tủ đồ cá nhân của cô số 38, nằm ở góc hành lang số ba. Đồ đạc của An Nhiên luôn được xắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt là cô ấy vẽ rất đẹp, là học sinh cưng của giáo viên mỹ thuật nổi tiếng khó tính.
Cô học không quá giỏi nhưng luôn chăm chú nghe giảng trong giờ học. Khi cười lên, có hai lúm đồng tiền nhỏ dưới khoé môi, trông rất ngọt ngào. Giọng nói An Nhiên rất dễ nhận ra trong đám đông, cũng trong trẻo và nhẹ nhàng như vẻ ngoài của cô ấy vậy. Con trai trong trường theo đuổi An Nhiên không ít nhưng chưa ai thành công.
Đình Nguyên nghe loáng thoáng An Nhiên có họ hàng trong trường, hình như là chị em kế, nhưng mối quan hệ với họ không được tốt. Liên tưởng từ vẻ ngoài nhu thuận ngoan ngoãn của cô, Đình Nguyên thầm nghĩ tám phần mười là cô gái nhỏ bị người ta bắt nạt.
Có vẻ suy đoán của cậu không sai, thỉnh thoảng cậu thấy cô xuất hiện trong lớp với bộ dạng khá chật vật, có hôm thì đi muộn giờ, hôm thì vở bài tập không nộp. Dù có nộp muộn thì đôi khi vở rách gáy hoặc giấy bị vo tới nát bươm.
Trong lớp, ngoài việc khá thân thiết với một cô bạn mới chuyển tới khác tên Ngọc Yến, cũng không thấy cô có nhiều quan hệ với các bạn học khác. Thường thì người ta hỏi gì cô sẽ trả lời lại, lễ phép nhưng chưa bao giờ cố gắng kéo quan hệ với ai.
Đình Nguyên không hiểu sao lại nảy sinh một ảo giác rằng cô ấy đang tạo ra một vỏ bọc cho bản thân. Sự dịu dàng ngoan ngoãn cô thể hiện ra chỉ là giả, mà thực chất bên trong cô đang ẩn nhẫn, chịu đựng. Không ai hiểu được cô ấy chỉ muốn nhanh nhanh chong chóng tốt nghiệp, tránh xa thế giới của bọn họ.
Cho tới một lần cậu nhìn thấy cô đánh người. Thật ra dùng từ đánh cũng không chính xác. Đúng hơn là dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip