Chap 4 : Làng Rêu


Vào lúc 10 giờ khuya tôi giật mình , tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vừa trải qua

"Tao vừa mơ thấy ác mộng "

Con Bình thấy tôi bật dậy thì nó cũng vội cầm theo xô nước ấm và khăn để lau mồ hôi cho tôi

Và hỏi tôi rằng

"Mợ lại mơ thấy người đàn ông đó hả mợ ?"

"Không tao mơ thấy ngày mà cậu chủ của tụi mày mất..."

"Vâng... Ngày đó thật sự rất kinh hoàng ạ , mà con nghĩ như vậy hay là mợ đi chùa đi ạ ? Cầu nguyện sẽ giúp bản thân cảm thấy yên tâm hơn đó ạ "

Thấy nó nói cũng có lý , tôi bèn gật đầu cảm thán

"Ừ mày nói cũng đúng , vậy mai tao sẽ tới chùa một phen coi sao "

Sáng hôm sau tại nhà chính tôi tới chào hỏi và ngồi ăn sáng cùng ba má chồng

"Con chào má ! Con chào tía !

"Vào ngồi ăn sáng đi con , ba má chờ con nãy giờ để ăn luôn cho nóng "

"Dạ vâng con cảm ơn ba má ạ ! "

Trong lúc ăn cơm tôi bắt đầu đề cập tới việc đi chùa cho ba má chồng nghe

"Má nay con tính đi lên chùa cầu bình an ạ , má có muốn đi cùng con không ạ "

"Có , đợi tao chút ăn xong tao lấy ít đồ lễ rồi đi chung với bây"

"Dạ vâng má "

Ăn xong , tôi cùng má đi xích lô tới chùa

Vừa tới cổng chùa , vị sư trụ trì đã nhanh chóng tới đón hai má con của tôi

"Nam mô , xin hân hạnh gặp mặt hai vị thí chủ "

Tôi cùng má đồng thanh đáp lễ lại lời của vị sư trụ trì

"Nam mô , hân hạnh gặp mặt bần tăng "

"Vậy mời hai vị thí chủ đi vào trong chùa "

Khi đi vào trong chùa tôi với má cùng chắp tay cầu nguyện ,sau đó má cũng mang đồ lễ lên để cúng cho chùa

Tới khi đi về má mới bảo với tôi rằng

"Nãy má mới được tặng cho chiếc vòng may mắn này , bây đeo đi sẽ cảm thấy an tâm hơn đó "

" Cảm ơn má "

Nhưng lại xảy ra một chuyện khiến tôi thấy hoang mang sau khi đi từ chùa xuống dưới , ở dưới bậc thềm chùa hay có mấy người bói toán để kiếm thêm vài đồng

Tôi thì xưa nay cũng là người yếu bóng vía nên cũng mê tín vào chuyện tâm linh

Bỗng dưng đi qua một bà thầy bói già , sau đó bà ta liền nói

"Cô gái à , hình như cô bị vong theo rồi đó "

Má với tôi cùng quay đầu lại nhìn , sau đó má tôi mới bảo

"Bây đừng tin vào mấy người như này ! Toàn ăn nói lung tung không "

Bà ta mới nở nụ cười man rợ và chỉ thẳng vào má chồng tôi

"Bà là người tàn nhẫn , có tâm địa độc ác "

Tới đây tôi không còn nhịn nữa khi thấy má chồng mình bị xúc phạm mới lớn tiếng mắng chửi :

"Bà đừng có mà nói năng lung tung , chưa từng gặp gỡ mà đã nói những điều để bôi nhọ người khác, coi chừng bị nghiệp quật đó "

Nhưng vì do bản chất tôi là người dễ mủi lòng nên cho bà ta một ít tiền

Biết rằng những người như thế này vì không có tiền nên mới nói xằng bậy

Để khiến những người mê tín bị dụ dỗ , sau đó sẽ kiếm tiền từ việc lừa đảo chuyện bói toán

"Sau này bà đừng có ăn nói lung tung để xin tiền của người khác nữa"

Nói rồi tôi lập tức móc túi ra và đưa cho bà ta 2 đồng bạc

Mấy người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán

"Trời ơi , đây chả phải là mợ hai và bà cả sao , bảo sao phóng khoáng thế chả bù cho tôi làm lụng vất vả cả  tháng được có 5 hào "

Sau đó bà ta cũng chìa hai tay ra nhận lấy giống như bất kì ai được cho một số tiền lớn

Để không tốn thêm thời gian tôi và má cũng xoay người bỏ đi thì bỗng dưng bà ta lại nói thêm một câu nói nữa :

"Ta đã cảnh báo cô rồi đó , cô nên cẩn thận với những gì sắp tới nhé"

Giờ đây tôi cũng chả để tâm tới lời bà ta nói nữa nên mới cùng má đi thẳng xuống chân chùa và đi xích lô về

Khi tới nhà tôi cũng ăn uống cùng với ba má chồng như mọi khi và xin phép vào buồng nằm

Tới buồng tôi bắt đầu lấy ra sợi dây may mắn mà má chồng tặng và đeo vào tay

Con Bình đứng cạnh bắt đầu gật gù cảm thán

"Đẹp quá ha mợ , nghe bảo đây là sợi dây may mắn ạ ! Đây là lần đầu tiên con thấy đó ạ "

"Đúng rồi hôm nay đi chùa má tặng cho tao đó , hy vọng tao sẽ gặp may "

"Dạ vâng "

Mà trước khi đi ngủ tôi sực nhớ ra  giấc mơ lại nhắc tới từ "làng rêu" chính là làng của mình mà , đó giờ toàn về thăm má mà hoàn toàn quên béng mất chuyện có khả năng tìm được kẻ sát hại chồng mình

Sau đó tôi mới bảo con Bình chuẩn bị đồ để mai về thăm má đẻ một chuyến

"Mày chuẩn bị quần áo để mai tao về thăm má , tầm 3 ngày "

"Dạ vâng ạ để con đi chuẩn bị "

"À còn nữa chuẩn bị ít đồ để tao mang về biếu má và thêm ít đồ tặng cho dân trong làng "

"Vâng con biết rồi ạ , mợ còn gì dặn dò không ạ "

"Ừm... Để tao coi, chắc hết rồi đó mày đi chuẩn bị đi "

"Con biết rồi mợ , con đi liền đây "

( Coming soon )











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip