An An làm được rồi đấy!

Một đêm trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tới sáng, hôm nay là concert. Do lo lắng nên An thức rất sớm để chuẩn bị. Quay qua quay lại một hồi thì An cũng đã xong. An tới sân vận đông Mỹ Đình gần như là sớm nhất so với mọi người. 

Vừa vào thì An liền check tất cả các outfit của mình sẽ mặc. Bỗng dưng ánh mắt của An dừng trên chiếc áo Kim Phút Kim Giờ, bỗng An quay qua nói với stylist. 

Negav: Chị cắt cái áo đó ra được không? 

Stylist: Cắt ra hả? Sao vậy? 

Negav: Đúng rồi cắt nó ra, chị nhớ cái áo em mặt lúc đi food truck không? Chị cắt ra giống vậy cho em. 

Stylist: ......Ok.......

Stylist của An lúc này cũng còn khá hoang mang vì không hiểu sao An lại muốn cắt chiếc áo đó ra. Stylist của An đang định cắt thì An lại nhìn thấy dòng chữ "IMY2" ở đằng sau do mình yêu cầu chương trình in lên. 

Negav: Khoan chị ơi chị!

Stylist: Sao vậy? 

Negav: Chị cắt, nhưng nhớ chừa cái dòng chữ đó ra nha, còn lại thì cứ cắt thoải mái. 

Stylist: Ò.......

Sự khó hiểu của stylist của An lúc này đã lên đến đỉnh điểm, chị stylist của An cũng chỉ biết đứng đó nhìn An đi với ánh mắt khó hiểu. 

Lúc này các anh em hầu như cũng đã tập hợp đủ, An đang đứng đó bấm điện thoại thì có ai đó lại vỗ nhẹ lên vai An. Là anh Xìn. 

Negav: Ủa, hello anh. 

Xìn: Feeling ok không Negav? 

Negav: Dạ có, em ok. 

Xìn: Um, vậy tốt rồi, coi bộ em trưởng thành hơn nhiều rồi phải không. 

Negav: Dạ......em cũng không biết nữa....

Xìn: Thôi em vô make up thay đồ gì đi, cũng 3 giờ mấy chiều rồi. 

Negav: Dạ, xíu em vô. 

Xìn: Um, vậy anh vô trước nha.

Trong lúc Xìn nói chuyện với An thì khóe mắt của Xìn cũng hơi rưng rưng, dường như An cũng thấy điều đó. 

Negav: "Thương mấy anh quớ". 

Đứng đó thêm một lúc nữa thì An cũng đã đi vào trong để thay đồ và make up. Đang chuẩn bị gần xong thì Tài đi tới chỗ của bé An để nói chuyện với bé. 

Chuẩn bị xong xuôi thì bỗng nhiên Tài xợt nhớ ra điều gì đó vào kéo An đi ra chỗ khác ít người hơn. 

Tài: À....cái áo Kim Phút Kim Giờ, sao em cắt nó ra vậy? 

Negav: Ummm thì cái gì cũng có ý nghĩa của nó mà ☺️. 

Tài: Ý nghĩa gì nói anh nghe thử đi? 

Negav: Ummmm, thì nó đại diện cho những vết thương trong tim của em đó, mà những vết thương đó cũng do em mà ra, nhưng em không ngờ nó lại khó lành và đau đến thế. 

Tài: Tội nghiệp thằng em của tôi quá...........mà mắc gì em không cắt luôn chỗ của mấy chữ đó?

 Negav: Thì đâu có trái tim nào mà rách hết đâu.......nó mà rách hết chắc giờ em hát cho người âm nghe rồi. 

Tài: Nói khùng nói điên nữa rồi đó, mà chữ "IMY2" có gì mà em chừa lại cho nó không rách vậy? 

Negav: Nó đại diện cho nỗi nhớ của Fan đối với em và của em đối với Fan..........chỉ nó những nổi nhớ của mọi người dành cho em mới có thể khâu lại vết thương của em chút ít, và dong chữ đó muốn nói rằng em cũng nhớ mọi người!

Tài:........

Tài nghe An nói xong thì lại rơi vào một khoản trầm tư, Tài cứ đứng đó nhìn An một lúc mà không nói gì, trong ánh mắt của Tài có đâu đó sự thương xót ở trong đó. 

Tài: Cố lên nha! Mình là người của công chúng mà, phải đánh đổi gì đó chứ, em càng nổi thì lượng anti của em càng nhiều thôi, điều đó rất bình thường không có gì phải bận tâm hết, ai mà chả có anti. Thôi cũng gần tới giờ rồi đó vô nghỉ ngơi xíu đi rồi ra. 

Negav: Dạ 😊. 

Vết thương của An không phải là không thể chữa lành, chỉ là hơi lâu thôi. Anh em, Fan, thời gian, sự thay đổi tích cực chắc chắn sẽ chữa lành những vết thương của An, chỉ cần không quá bện tâm tới anti như lời Tài nói thì có lẽ vết thương sẽ được chữa lành nhanh hơn. Nhưng điều đó có lẽ khó cho An vì An là một người sống khá quang tâm về những thứ xung quanh mình. 

An vừa bước vào thì thấy Hiếu ngồi đó đợi mình sẵn, vừa thấy An Hiếu liền kiêu An lại. 

Hiếu: An, lại đây ngồi chơi với tao xíu nè. 

Negav: Ok, ủa mà thằng Khang đâu rồi? Không lẽ giờ này mà nó còn chưa tới.

Hiếu: Ai mà biết nó đâu à. 

Vừa nói xong thì Khang liền xuất hiện với ba bịch đồ ăn trên tay. Thì ra là Khang đi lấy đồ ăn cho Hiếu với An vì nãy Khang có vô tình nghe An kiêu đói. 

Khang: Này của mày nè An, còn này của mày nè Hiếu. 

Vừa mở ra thì Hiếu cảm thấy phần ăn của mình có gì đó khác lạ so với phần ăn của An nên Hiếu liền hỏi Khang. 

Hiếu: Sao của nó tới 6 con tôm dữ vậy:)))) 

Khang: Thì tao kiêu bỏ bớt tôm của phần tao với mày qua phần của nó mà 😌. 

Hiếu: Á đù.......

Khang: Chịu đi ba, cho nó ăn ngon xíu để hồi nó diễn tốt, còn mày thì sao cũng được 🤡. Mày cứ ăn đi An bỏ qua thằng Hiếu đi. 

Hiếu: Anh em như cái qq 🙂‍↕️. 

Ngoài miệng thì anh em chửi nhau vậy, chứ thật ra Hiếu còn gắp thêm thức ăn của phần mình vào phần của An vì sợ An đói, lúc nào em út của các anh vẫn được cưng nhất. 

Vừa ăn xong thì cũng còn tầm một tiếng nữa là mọi người phải đi ra ngoài nên An cũng trảnh thủ để chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ.

Chỉ còn vỏn vẹn 10 phút nữa là tất cả phải đi ra, tim An lúc này dường như ngưng đập, vì An đứng cạnh Tài nên chỉ cần nhìn sắc mặt của An thôi Tài cũng đã biết An đang căng thẳng. 

Tài thấy vậy thì liền quay qua trấn an An, Cap cũng đứng kế An nên cũng quay ra an ủi An một vài câu. Lúc bước ra Tài vẫn còn kẹp cổ An đi kế bên mình để cho An không bị căng thẳng, tuy trong lòng căng thẳng như thế nhưng khi bước ra An vẫn giữ phong thái tự tin như lời mọi người dặng và nụ cười trên môi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav