Anh Em
Negav: Tao xin lỗi......tao áp lực quá. Tao thấy mọi người vì tao mà bị vạ lây nên tao mới........tao cứ nghĩ là nếu mình chít rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả và mọi người sẽ không vì tao mà bị toxic nữa.
Khang: Mày điên rồi An ơi, mày quên tụi mình là anh em của nhau hả? Tao biết là mày sai, thật sự mày rất sai nhưng không vì vậy mà mày đi 44. Sao mày làm mà mày không chịu suy nghĩ đến hậu quả, đến anh em, đến gia đình mày vậy?
Negav: ...
Bống: Thôi được rồi, nó còn sống là tốt rồi. Mọi người bình tĩnh đi.
Cả căng phòng đấm chìm trong im lặng. Không khí rất nặng nề, không ai nói gì cả. Hùng và Kiều chỉ ngồi đó rưng rưng chứ không nói gì thêm. Hiếu và khang có lẽ như đang nhắn tin cho ai đó, còn Bống thì chỉ biết đứng nhìn An.
Bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra làm tan biến đi bầu không khí nặng trĩu này. Có thêm 2 người chạy vào phòng đó chính là Kewtie và Hậu.
Hậu: Thằng An đâu rồi, nó có sao không?
Hiếu: Nó nằm một cục đằng kia kìa.
Hậu và Kewtie vội vàng chạy lại giường bệnh của An. Kèm theo đó là những biểu cảm lo lắng pha trộn với một chút giận dữ.
Kewtie: An ơi mày báo quá An ơi, mày hết cái chơi rồi. Trên đời tao chưa thấy ai chơi ngu như mày luôn á An.
Hậu: Thằng này! sai ở đâu thì đứng lên ở đó, khắc phục lỗi lầm thôi chứ đâu tới mức này, thằng điên.
Lúc này An chẳng biết nói gì ngoài nằm đó nhìn mấy anh em. Trong ánh mắt của An không phải là sự buồn bã hay tức giận vì bị chửi, mà thay vào đó là ánh mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì ai cũng quang tâm đến An, hạnh phúc vì An vẫn còn có anh em, hạnh phúc vì An chưa thật sự mất tất cả.
Negav: Cho tao xin lỗi tụi mày nha! Cho An xin lỗi Hùng với Hiếu nha!
Kiều: Lỗi phải gì tầm này nữa, còn sống là tốt rồi, chứ không tốn tiền mọi người mua nhan cúng nữa.
Negav: " cười nhẹ"
Bống: Này, tao mới đi gặp bác sĩ xong, bác sĩ chưa cho xuất viện đâu, bác sĩ nói phải ở đây theo dõi thêm 3,4 ngày nữa tại thằng này thuộc dạng nặng. Nên có ai rảnh thì vào nuôi nó đi, không thôi thay ca cũng được. Má, tao không biết nó uốn cái gì mà tới mức này luôn.
Hùng: Trời ơi, mày uốn cái gì vậy An? Báo vãi.
Cũng đã gần 2 ngày trồi qua, các anh em biết chuyện ai cũng thai phiên nhau vào chăm An hết. Có mấy anh em phải chạy show không vào được thì các anh em khác không có show thì sẽ vào chăm thay.
Dần dần mọi người khác ai cũng biết chuyện, ai cũng vào thăm An hết. Các anh em khác của An có khi còn giành chăm An giùm nữa.
Tài: Trời ơi, sao rồi! Sao em báo gì mà báo dữ vậy hả Negav. Nè đồ ăn tui mang vô nè, ăn cho mau khỏe.
Negav: Em cảm ơn nhe.
Tài: Có gì đâu, ăn lẹ đi.
Hùng: Vậy anh ở đây chăm An giùm em nha, giờ em đi về.
Tài: Ừa em đi đi.
Hùng: Dạ, bye Gíp nha, xuất viện lẹ lẹ nha ba. Bye anh em đi.
Vừa mở cửa ra thì Hùng thấy Diễm đứng ngay cửa chuẩn bị vào. Hùng hơi vội nên chỉ đứng lại chào hỏi, rồi nói mấy câu xàm xàm với Diễm rồi đi.
Tài: Ủa, ông cũng tới nữa hả. Gíp nó đang ăn nè.
Diễm: Đâu rồi con nhỏ đó đâu rồi, à thấy rồi.
Negav: Ủa hello anh Lâm.
Diễm: Hời ơi, cái con này, sao mày dại vậy. Anh lo cho mày bữa giờ mà chưa có vô thăm được, bữa nay sắp xếp được thời gian nên vô thăm mày nè.
Negav: Em cảm ơn anh Lâm.
Diễm: Mơi mốt không có dị nghe hông, có gì nói, tụi anh nghe.
Negav: Dạ.
Diễm đến thăm An với nói chuyện với Tài được một lúc thì Diễm bận việc nên phải đi.
Diễm: Hoi, bye mọi người Diễm đi nha, Diễm bận rồi. Mấy người ở lại đây chăm nhỏ An giùm tui nha.
Tài: Rồi tui biết rồi, ông đi đi.
Diễm: Ok, bye An, bye Tài nha.
Negav: Dạ, bye anh.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng chỉ còn 1 ngày nữa là An suất viện rồi. Hầu như tất cả anh em của An điều biết chuyện, mọi người điều đợi An về nhà để vào thăm cho tiện hơn.
Hiếu: Mai mày xuất viện rồi phải không An?
Negav: Đúng rồi, mai An xuất viện.
Hiếu: Xuất viện rồi thì cũng đừng có ra ngoài đường nha ba, ở nhà dưỡng sức đi. Mốt có muốn ăn gì thì nói anh em mua qua cho, không thôi thì đặt về nhà ăn.
Negav: Biết rồi bro, Hiếu không cần lo cho An quá đâu.
Hiếu: Không lo sao mà được, tao mà không khéo rồi mày đi luôn thì làm sao. Mày chưa hết bệnh đâu đó, ai kiêu chơi ngu chi rồi giờ khổ đời, mà mày khổ chứ ai khổ. Mốt bớt chơi ngu lại giùm tao cái.
Negav: An biết rồi.
Hiếu: Giờ tao bận rồi, hồi để Dương vô chăm mày, giờ tao ngồi đây đợi với mày xíu rồi tao đi.
Hiếu và An đợi được cỡ 10 phút thì Bống cũng đã tới. Cạch một tiếng cửa mở ra, Bống đi vào với một bộc bún bò trên tay, đó cũng chính là món ăn mà An thích nhất.
Hiếu: Tới rồi hả, mày chăm An giùm tao nha.
Bống: Ok, mày đi đi để đó cho tao.
Hiếu: Bye.
Bống bước lại bàn gần giường của An để chuẩn bị đồ ăn. Lay hoay một lúc thì Bống cuối cùng cũng xong.
Bống: Nè, tao có mua bún bò cho mày nè Negav, ăn đi không thôi nó nguội bây giờ.
Negav: Cảm ơn Dương nha.
Bống: Thôi ăn đi, tao cũng ăn nữa, tao đói lắm rồi.
Negav: Mà bữa nay mày ở đây luôn cho hết ngày hay là mày về vậy?
Bống: À, tao ở đây đến 8 giờ thôi, sau đó thì để Hùng ở đây với mày.
Negav: À ok.
Quay qua, Quay lại thì cũng đã đến ngày An xuất viện. Hôm đó do Kiều với Khang bận nên không đón An về nhà được nên Bống, Hiếu, Hậu, Kewtie, và Hùng đón An về giùm.
Trên suốt quảng đường đi mọi người khuyên dặng và nói chuyện với An rất nhiều. Mọi người đang cố gắng hết sức đẻ giảm áp lực cho An nhất có thể vì mọi người sợ là An sẽ làm dại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip