Có Chuyện
Như An dự đoán, chỉ qua hôm sau thì Diễm đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người khắp MXH. Mọi người điều dành ra những lời không hay cho Diễm, "Thằng này ngáo quyền lực à?" "Quá khứ mình cũng có sạch sẽ gì đâu mà ở đó bài đặt bênh với chả vực." v.v.
An đọc những dòng đó mà trong lòng cứ ái náy không thôi. Điều làm An càng cảm thấy ái náy hơn đó chính là mặt dù bị toxic nhưng Diễm vẫn cố dứng ra bảo vệ An.
An thấy vậy liền muốn gọi cho Diễm, nhưng An lại không dám. Cứ do dự mãi nhưng An vẫn không dám gọi cho Diễm vì không biết phải nói gì, trách cũng không được, thương cảm cũng không xong, Lúc này cảm xúc của An thật sự hỗn độn. Đối với An, thà chỉ mình gánh cịu hậu quả còn đỡ hơn nhìn thấy những người vô tội xung quanh chịu giùm.
Những ngày sau đó An lại phải một thân một mình chống chọi với 2 căn bệnh ác nghiệt. Vết thương này vừa lành thì vết thương khác lại đến, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một hình tròn không có điểm dừng. An không nói chịu nói chuyện với ai cũng không chịu ăn uốn gì, làm cho mọi người cực kỳ lo lắng.
Hùng: Cái gì nữa vậy trời, sao thằng này gọi quài không bắt máy vậy? 2,3 ngày rồi đó.
Khang: Em cũng đâu có biết đâu, sợ nó bỏ ăn bỏ uốn rồi lại đổ bệnh nữa thôi. Em cũng 3 ngày rồi không liên lạc được với nó nè.
Giờ đây một ngày với An thật sự rất dài, ngỡ cứ như 1 tháng vậy. An càng đọc những lời đó thì tâm lý càng không ổn định hơn.
Vào ngày hôm sau thì cuối cùng mội người cũng đã gọi được cho An.
Khang: Trời ơi thằng quỷ, mày làm gì mấy bữa nay vậy? không ai gọi được cho mày luôn.
Negav: Mày... mày qua nhà tao liền đi.... tao.... tao mệt quá.......
An nói như không ra hơi, vừa nói được vài chữ thì liền lặng thin không nói gì nữa.
Khang: Alo, Alo, mày sao vậy An? Đợi xíu đi, tao qua liền.
Khang nghe vậy thì liền thoát kinh hồn vía, Khang lúc này cũng chỉ nói cho Tài nghe vì lúc này người rảnh duy nhất cũng chỉ có Tài, còn lại tất cả điều bận.
Khang và Tài hớt ha hớt hãi chạy đến nhà An, vừa bước lên phòng liền thấy An ngất xỉu do nhịn ăn lâu ngày cộng với việc stress.
Tài: Trời ơi, anh biết ngay mà. Khang, mày đi mua cái gì cho nó ăn đi, còn lại để anh lo.
Khang: Dạ, vậy anh ở đây nha, em đi mua đồ ăn xong về liền.
Trong lúc chờ Khang đi mua đồ ăn về thì Tài bế An lên giường và đi vắt khăn lau cho An. Xà quần một hồi thì cuối cùng Khang cũng đã đem đồ ăn về. Lúc này An vẫn chưa tỉnh, thấy vậy Tài liền nhờ Khang xuống bếp để sẵng đồ ăn ra cho An.
Lúc đồ ăn vừa chuẩn bị xong thì cũng là lúc An tỉnh dậy. Lúc này An vẫn còn hơi ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra.
Tài: Ủa Negav em tỉnh rồi hả, thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa hay còn mệt?
Negav: Dạ...em đỡ đỡ rồi.... mà sao anh ở đây vậy? Khang đâu?
Tài: Khang nó lên liền giờ nè, nó đang chuẩn bị đồ ăn cho mày ở dưới á.
Khi Khang vừa bước lên thì cũng đã thấy An tỉnh. Lúc này Khang không vội lại hỏi thăm mà lại nhìn An xong biểu môi một cái.
Khang: Đó thấy chưa, báo nữa rồi đó, tao biết lắm mà. Không gọi được là tao nghi rồi, mày mà vậy nữa là mơi mốt tao không qua nữa đâu.
Negav: Nhin nhỗi mà🥺 Sao la bé quài dị. Bé biết lỗi oy.
Vừa nghe An nhõng nhẽo một cái thôi mà Khang với Tài điều chịu thua. Chỉ cần An nhõng nhẽo một cái thôi là cái gì mấy anh cũng thua hết mặt dù giận An đến nhường nào đi nữa.
Tài: Thôi, Khang ở lại với bé An nha, giờ anh chạy về một cái, trợ lý anh nhắn rồi.
Khang: Ok vậy anh đi đi, để thằng quỷ này cho em được rồi.
Tài: Ok, mốt bớt báo lại đi Gíp ơi!
Tài đi được 5 phút thì cả tổ đội Gerdnang liền xong vào nhà An. Thì ra là Khang thông báo cho mọi người biết, lúc này trong người mọi người ai cũng có mũi tên uất hận hết.
Hiếu: Ụ mẹ mày An ơi An. Tao nói rồi, ăn uống vô, lúc tụi tao nhắc thì "ô kê la, em biết rồi", rồi giờ để cho bệnh, hên là thằng Khang với anh Tài rảnh đó con, chứ không chắc bữa nay mỗi đứa thắp cho mày một bó nhan rồi.
An chưa bao giờ bị Hiếu chửi trong trường hợp như vậy nên có hơi sốc nhẹ.
Hậu: Thôi, bình tĩnh đi bro, nó mới tỉnh mà.
Lúc này nhỏ An đã rưng rưng nước mắt rồi nhưng lại gồng lại, ráng cho không khóc.
Negav: Em xin lỗi mà... đừng la bé nữa... bé biết lỗi rồi....
Lúc này An lại khóc nấc lên vài tiếng. Dù có cứng rắn tới đâu, nhưng một khi thấy An khóc thì Hiếu cũng đành phải nguôi giận để mà dỗ bé An.
Hiếu: Hoi mà anh giỡn mà, la vậy thôi chứ có ghét mày âu mà khóc.
An gạt nước mắt, nước mũi qua một bên rồi nói.
Negav: Mấy anh hết thương bé gòi, la bé quài.... bé nói.... bé biết lỗi rồi mà.
An lại bày ra vẻ mặt đáng thương của mình để làm nũng với mấy anh. Ai dỗ cũng không chịu nín, An cứ ngồi đó nhõng nhẹo một lúc.
Kewtie: Ai dỗ nó đi kìa, chứ không lẽ giờ để nó dị quài.
Hiếu: Ở đây ai thích nghe thằng An nhõng nhẽo đâu.
Tất cả điều giơ tay lên lúc An vẫn còn đang làm nũng.
Hiếu: Thì đó. Để nó làm nũng xíu nữa đi, hồi tự nín chứ gì 😌
Khang: Nó nín luôn rồi kìa, phải chi nó nhõng nhẽo thêm tí nữa cũng mừng:)))
Hậu: Á đù 🙂 nhanh vậy, chưa tới 3s nữa.
Hiếu: Ê tao cũng không ngờ nó nín nhanh dị:))))))
An vừa nín thì mấy anh điều nhảy vài chọc cho bé cười. Tuy hay chửi nhau vậy thôi chứ thương nhau thì không có gì để diễn tả được. Thì cũng như mọi lần, mọi người điều thay phiên nhau qua nhà An để dò thám tình hình, có mọi người giám sát rồi thì An cũng không dám bỏ bữa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip