Đừng đi

Negav: Hello bro, An mới tới nè 

Hiếu: Sao rồi, ổn không mạy?

Negav: An ổn, không sao hết á, An bị chửi cũng đáng mà, tự làm thì tự chịu thôi nên An không sao Hiếu với Khang đừng lo nha. 

Có khi nào vì chuyện này mà mình làm ảnh hưởng tới cả tổ đội không? Không thể nào vì mình mà tất cả sự cố gắng của mọi người diều đổ sông đổ biển được. Hiếu thì đang rất thành công, Khang thì mới tìm được hòa quang của mình, còn Hậu thì đang rất gần đến hào quang, không thể nào vì mình mà cả tổ đội điều đi xuống được. 

Hậu: Êh, tao có đặt gà cho tụi mày á, vừa giao tới luôn, đứa nào xuống lấy giùm tao đi. 

Khang: Để tao đi cho, tụi bây đợi xíu. 

Mấy đứa này đặt đồ ăn đúng lúc ghê, đặt đúng lúc mình vừa đi ăn với nhỏ Kiều về. 

Khang: Nè, đứa nào ăn thì ăn đi, thằng Hậu đặt đó 

 Hiếu/Hậu: Để đó đi hồi tụi tao ăn sau, mày ăn không An. 

Negav: Hoi, anh em ăn đi, hồi nãy em mới đi ăn với nhỏ Kiều rồi. 

Hiếu: Ờ, vậy thôi để đó tụi tao ăn. 

 Nãy giờ mình ở nhà Khang chắc cũng lâu lắm rồi ha. Mọi người điều ăn xong, làm nhạc cũng mệt rồi. Thôi chắc mình về trước, có gì mai mình qua nữa, chứ giờ cũng hơi mệt rồi. 

 Negav: Hoi xin phép anh em tao về trước nha, hồi có gì anh em về sau. 

Hiếu: OK bye bro, về cẩn thận nha. Hồi tụi tao về sau.

Khang/Hậu: Về cẩn thận nha ba. 

Negav: Gòi, bye anh em, An về nhe. 

Sao mình cứ thấy bức rức trong lòng vậy ta, chỉ vì mình mà anh em đã phải bận tâm nhiều như vậy. An ơi mày tệ quá An ơi, mày xứng đáng bị chửi mà. 

"Thằng thần khinh bệnh hoạn. Thằng ấm dâu. Nghệ sĩ gì mà bệnh hoạn vậy trời, T thấy thằng này đi 44 là vừa. T sẽ không tha thứ cho nó trừ khi nào nó chủ động trời khỏi Gerdnang. Má, một mình thằng này mà khéo cả tổ đội xuống. Thấy thằng này phong sát nó đi là vừa......" 

Mình...mình đáng chết lắm đúng không? Mình biết là mình làm ảnh hưởng đến tổ đội lắm mà. Hay là mình cứ rời nhóm đi, chứ càng ở lại thì càng ảnh hưởng đến mọi người thôi.

Hùng: Đi chơi với anh không, đi cho đỡ stress. 

Negav: Hoi, anh đi đi, em chỉ muốn ở nhà thôi. 

Hùng: Tào lao quá, ở nhà chán chết đi đi.

Negav: Ờ vậy thôi, em đi xíu cũng được. 

Hoi kệ, đi với Hùng xíu cho đỡ stress hơn cũng được. Chứ để vậy một hồi thì bệnh lại tái phát. 

" Êh má, mày có biết vụ của thằng Negav không dạ." " À, vụ của thằng đó á hả, tởm lợm vãi, tao thấy nó nên đi 44 là vừa, chứ càng nhìn càng thấy ngứa mắt."

Negav: Hùng...Hùng ơi hay là.....

 Hùng: Ê Gíp, chỗ này bán dồ đẹp lắm nè, hợp style với mày á.

Negav: Hùng ơi...mình đi....

Hùng: Thấy đói chưa, hay là đi ăn nha, anh biết quáng này ngon lắm. 

Negav: Hùng! em nghe thấy rồi, hay là mình đi về nha?

Hùng: Em đừng quang tâm nha Gíp, không sao hết, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em biết hối lỗi là được rồi. 

Negav: Anh yên tâm đi, em không sao hết, em ổn mà. Em dám làm thì em có gang chịu, em không sao hết. Mà bữa nay đi chơi đủ òy, mình về nha. 

Hùng: Không được tự chịu đâu nha, có gì hú anh em liền nha. 

Negav: Dạ. 

Không sao đâu mà An, mạnh mẽ lên ráng lên, không sao hết. Nhưng sao mình cứ phải dối lòng quài vậy nè, mình ráng không nổi, hay là mình cứ rời khỏi tổ đội trước đi, như vậy sẽ tốt cho mội người hơn. 

Hiếu/Khang: Alo, gì vậy mạy. 

Negav: An....

Hậu: Muốn nói gì thì cứ nói đi ba, không phải ngại.

Negav: Tao xin lỗi, nhưng anh em cho tao xin rời khỏi tổ đội nha. Tao không muốn phải ảnh hưởng đến mọi người nữa, tao không đáng để được mọi người yêu thương như vậy. 

 Hiếu: Khùng quá ba, rời cái gì, không có ảnh hưởng gì hết. Anh em có bao giờ bỏ nhau đâu, mày nói khung nói điên cái gì vậy.

Khang: còn biết bao nhiêu người yêu thương mày, mày biết sửa đỏi là được rồi. Không có ai bị ảnh hưởng hết. 

Negav: Tao xin lỗi anh em, nhưng tao không thể nào nhìn cảnh chỉ vì mình mà mọi người bị ảnh hưởng như vậy được. Tao thật sự xin lỗi anh em, An xin lỗi Hiếu, An rời nhóm nha. 

An ơi, nín không được khóc. Mình rời khỏi đội thì tốt cho mọi người thôi chứ sao, mình đâu thể nào ích kỷ vậy được. 

Hiếu: Hậu, Khang, Kewtie, tụi bây liên lạc được với thằng An không vậy?

Kewtie: Má, nó cắt tao luôn rồi Hiếu ơi, sao thằng này khùng vậy trời, trong đầu nó nghĩ cái gì đâu không á. 

 Hậu: Ơi là trời, ráng khuyên nó đi, có khi nó áp lực quá nghĩ quẩn không chừng. Mé thằng này khung rồi. 

Hy vọng sau khi mình rời khỏi tổ đội rồi thì mọi người sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Mày báo quá An ơi. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav