Hào Quang
Sau khi ra giao lưu với khán giả được một lúc thì mọi người phải quay vào để chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên, Khát Vọng là Người Việt.
Tiết mục này đặt biệt ở chỗ là mỗi người sẽ dẫn theo một bé nam hoặc nữ để đi ra cùng mình, ban đầu là các bé ấy sẽ nhớ mặt của một người và lúc diễn là bé ấy phải chạy lại chỗ anh trai đấy, nhưng vì lý do an toàn nên ban tổ chức quyết định cho các anh trai gặp được bé nào trước thì dẫn bé đó ra.
Ban đầu thì An được bắt cặp với một bé gái cực kỳ đáng yêu, nhưng vì lý do an toàn nên An đã bắt cặp với một bé trai, bé trai ấy cứ như phiên bản mini của An vậy.
Khi tiếng nhạc của tiết mục ấy được vang lên, tất cả mọi người điều hô vang hai chữ "Việt Nam". Hai chữ "Việt Nam" được hô vang ở ngày sân vận động quốc gia, được hô vang ngay chính ở thủ đô Hà Nội, bầu không khí lúc ấy không có gì có thể tả được.
Tất cả light stick của mọi người điều được chuyển sang màu đỏ, sân vận động lúc này được nhuộm đỏ hoàn toàn. Ngay lúc này trong lòng tất cả mọi người điều không có gì ngoài năm chữ "Tự Hào Là Người Việt!"
Sau khi kết thúc phần trình diễn thì tới phần phỏng vấn từng người, khi tới lượt An thì thời lượng được ưu tiên lâu hơn tí vì mọi người ai cũng biết An muốn và nói những gì.
Lúc phát biểu mắt An dường như sắp khóc tới nơi.
Negav: Um....thưa anh Thành, um....thưa tất cả các quý vị khán giả, thưa ban tổ chức của Anh Trai Say Hi và tất cả các quý vị quang khách đang có mặt tại concert 3 Anh Trai Say Hi ạ! Thực sự đối với em khi mà được đứng cùng tất cả các Anh Trai ở đây, 30 Anh Trai, thì thật sự đó là một cái diễm phúc lớn nhất cuộc đời của em, tính tới thời điểm hiện tại, um...thật sự em rất muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người đã dành đến cho em, đó là một thứ mà em không thể thiếu được trên con đường làm nghề của em! Bên cạnh đó thì em cũng muốn tri ân và biết ơn tới tất cả cơ quang ban ngành, anh chị, trong ban tổ chức của Anh Trai Say Hi đã bao dung và chấp thuận cho em có một cái cơ hội để mà được sửa sai của mình, và......
Nói tới đây thì khán giả ở dưới hô vang tên "Negav" rất to, An thấy vậy thì cũng nghẹn ngào mà im lặng một lúc, không chỉ An mà người xúc động còn có Xìn, đôi mắt của Xìn lúc này cũng đã đỏ hoe, nhưng Xìn lại nén lại vào trong.
Negav: Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ!
Vừa nói xong thì An liền cuối đầu chào mọi người liên tục.
Xìn: Vâng, và một lần nữa chúng ta chào đón sự trở lại của Negav!
Sau đó thì vẫn là những tiết mục khác như thường lệ. Sau khoản thời gian đó thì giờ đây An cũng đã lấy lại một phần nào đó của hào quang của mình, đối với An chuyện lấy lại được hết hào quang không quang trọng, việc được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được đứng trên sân khấu, được hết mình một lần nữa, được làm nghề mới là quang trọng.
Những tiết mục có An điều rất sôi động, concert lần này diễn ra rất suông sẻ. Tuy lần concert này An không được hoạt bác như hồi đó nữa nhưng An vẫn cố hết sức có thể.
Đến lúc diễn tiết mục Kim Phút Kim Giờ, An vào phòng thay đồ, và thay ra chiếc áo đã được stylist mình cắt, tuy những vết cắt không quá nhiều và bự nhưng mọi người vẫn có thể thấy.
Khang: Ủa mày bận cái này thiệt luôn á hả? Tao nhớ lúc đầu nó có rách đâu ta......
Negav: Kệ nó đi ba, cái gì cũng có ý nghĩa của nó mà.
Khang: ...... sao cũng được....
Tiết mục rất hay và cũng rất cháy, nhưng thứ khán giả để ý có lẽ cũng là chiếc áo của An, có người hiểu được ý nghĩa của nó, cũng có người không.
Concert lần này thật sự rất trọn vẹn vì đã có đủ mảnh ghép, 31 mảnh ghép. Chỉ cần thiếu một mảnh ghép nào đó thôi, thì đây sẽ không còn là chương trình Anh Trai Say Hi nữa, mà đó sẽ là một chương trình khác, vì Anh Trai Say Hi luôn luôn có 31 mảnh ghép, không thể thiếu.
Lần này đi diễn là phụ đi thu chân gà là chính, Fan tặng cho An chân gà Cung Đình mà An thích rất nhiều, phải nói là rất nhiều. An cũng tập trung đi thu chân gà từ Fan, Fan tặng nhiều tới nỗi An không còn chỗ để cầm.
Chỉ còn vỏn vẹn ba, bốn tiết mục nữa thì concert sẽ end, và trong đó không thể kể đến Tình Đầu Quá Chén. Lúc chuẩn bị lên diễn phần intro thì ký ức lúc concert day 1 lại ùa về trong đầu An, và An cũng là người không giỏi về che giấu cảm xúc, nên những cảm xúc của An lúc này điều hiện rõ trên mặt An.
Rik: Ui Negav, em sao đấy, không ổn à?
Negav: Em ok em không sao, ký ức cũ ùa về xíu thôi.......
Rik: Anh hiểu, anh hiểu mà, thôi không sao đâu, quá khứ rồi, cho qua đi.
An nghe Rik nói vậy thì cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Negav: Nhưng em sợ, sợ em sẽ phạm phải sai lầm lần nữa, em sợ chuyện đó sẽ lập lại lần nữa, em sợ em sẽ càng bị ghét thêm.........
Rik: Dzồi ôi thằng này, điên à, ai ghét thì cứ ghét thôi, quá khứ là quá khứ, không lẽ giờ mày ra xe đi về? Tự tin lên!
Negav:.......
Rik: Vậy nha, em mà không tự tin là hồi tới công chuyện với anh đó.
Negav: Dạ!
Sau khi được Rik an ủi thì An đã lấy lại được sự tự tin, An đã tự tin đi vào vị trí và ra sân khấu diễn.
Intro của bài này sẽ là một đoạn hát ballad của cả bốn người. Mọi chuyện điều rất ok cho đến ver của An, thì An đã hát lời mới mà mình đã viết. Khán giả ở dưới nghe được những câu hát được làm mới của An thì điều kiêu tên An ở dưới.
Kiếp nạn của tiết mục này chưa bao giờ kết thúc, khi mọi người chuẩn bị lên xe đạp để chạy đi, thì An lại năn nỉ Rik cho mình chạy, Rik vừa cho An cầm lái chưa được 5s thì cả hai đã xém té vì An bốc đầu. Vừa ổn định lại thì An lại bốc đầu thêm cú nữa và lần này cả hai cùng té, không chỉ An và Rik mà còn có Hùng và Kiều, vì Hùng cũng giống An.
Khi vào hậu trường để nghỉ ngơi một lát và chuẩn bị thì Rik và Kiều đã lại trách yêu Hùng và An.
Rik: Sai lầm tuổi trẻ của anh là cho mày cầm lái á An 😌.
Negav: Hoiii mà, xin lỗi mà.
Kiều: Rồi ông cố nội này nữa, bốc đầu một đôi mới chịu nổi hay gì :)))))).
Hùng: Thì lỗi kỹ thuật tí.....
Kiều: Lỗi cả đôi mới chịu á he 🙂↕️.
Hùng nghe Kiều nói vậy nói vậy thì cũng chỉ biết cười trừ.
Concert ít gì cũng hai, ba tiếng nhưng ai cũng điều thấy nó trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tới tiết mục cuối cùng, Say Hi Never Say Good Bye.
Hình như đây là tiết mục duy nhất mà mọi người cùng hát với nhau, cùng ngồi lại với nhau, ai cũng có line hát của riêng mình.
Lần trước cũng là tiết mục này, cũng là tới line hát của An, nhưng lại không có ai ở đó. Mọi người để chỗ cho An và vờ như An ở đó, Sơn thì quay qua ôm vào chỗ trống đó, Khang thì vờ như đang cặp cổ An, tựa như An đang ở đó nhưng chỉ tiết đó chỉ là tình thương mọi người dành cho An.
Nhưng lần này lại khác, An đã có mặt. Sơn cũng không cần phải ôm không khí nữa, mà lần này Sơn đã được thật sự ôm An. Nước mắt của An mấy ngày qua cố kìm lại không khóc thì giờ đây cũng đã tuông rơi. Cảm xúc trong An lúc này thật sự bùng nổ.
30 Anh Trai đang hát ở trên, nhưng lúc nào cũng có Anh Trai thứ 31 đứng ở dưới để doic theo mọi người. Tuy chương trình chỉ có 30 Anh Trai thi đua với nhau, nhưng mọi người điều công nhận Xìn là Anh Trai thứ 31. Không được thiếu dù chỉ một anh 31 mốt mảnh ghép sẽ không bao giờ bị thiếu, ai cũng sẽ là một mảnh ký ức, thanh xuân của nhau mà không ai có thể quên.
Sau tiết mục ấy thì là phần giao lưu tự do của các Anh Trai, và phần giao lưu này cũng đã giúp cho An thu về thêm một đống chân gà nữa.
Sau khi kết thúc concert thì mọi người điều về khách sạn, riêng một vài Anh Trai là phải bay gấp về Sài Gòn vì chạy show, trong đó có Hùng.
Negav: Anh đi thiệt á hả Hùng, sức nào mà chịu nổi......
Hùng: Chịu thôi em ơi, đắt show thì mừng chứ sao, lỡ mơi mốt không còn show rồi hối hận không kịp, thôi bye nha.
Negav: Ok đi đi..........
Mọi người vừa về tới khách sạn thì ai cũng lật đật vào nghỉ ngơi, tắm rửa, còn Hùng và một số người khác thì chỉ được tắm rửa, là phải bay về liền. Tuy An không nói ra nhưng lúc này An lại cảm thấy xót Hùng kinh khủng.
Nằm trên giường còn bấm điện thoại thì Tài lại nhắn tin cho An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip