Làm lành

Hiếu và Khang cũng đã bớt kiếm chuyện lại với nhau sau cú nhõng nhẽo đó của An. An thấy vậy thì mừng thầm trong lòng.

Tuy cả hai chỉ tập trung vào An và nói chuyện với bé, nhưng chỉ nhìn thôi An cũng có thể thấy Hiếu và Khang điều đang muốn bắt chuyện lại với nhau. Nhiều lần Hiếu và Khang cũng ẩn ý muốn làm lành với đối phương trong cách nói chuyện của họ với An, An cũng dần dần load kịp cả hai người đó đang muốn gì.

Negav: "Riết tao tưởng tao là bức bình phong, không thì câu cầu nối không á trời...."

Sau khi bùng binh với nhau một hồi thì An cũng cảm thấy buồn ngủ và bảo Hiếu với Khang tắt đèn vào ngủ cùng. Thấy vậy thôi chứ Hiếu với Khang vẫn tranh chấp nhau về việc ai sẽ nằm trên giường với An.

Khang: Ai đó tự biết thân biết phận mà chủ động xuống đất nằm đi, đừng để An nó lên tiếng!

Hiếu: Ờ, chưa biết thằng em tao nó đuổi ai mà ai đó mạnh miệng quá.

An nghe vậy thì cũng bất lực mà bày ra bộ mặt cá nóc của mình để nhìn Khang và Hiếu. Lúc đầu Khang và Hiếu chưa để ý tới An lắm, mà khoảng một lúc ngắn sau cả hai điều nhìn qua An và thấy bộ mặt có nóc đó của bé.

Cả hai liền phì cười lên vì không ai có thể nhịn nổi trước bộ mặt vừa đáng yêu, mà vừa hài đó. Khang và Hiếu vừa cười vừa nói.

Khang: Mày làm cái gì vậy An🙂, mày có thôi chưa.

Hiếu: Rồi sao, mày cho ai đó hay tao ngủ trên giường? :))))

An vẫn cứ ngồi trên giường nhìn Hiếu và Khang một lúc rồi mới nói.

Negav: Bộ cái giường này nhỏ lắm hả:)))) Có cần phải vậy không, cái giường này 30 đứa còn vừa nữa nói chi 3. Hoi, An nằm ở giữa cho, Hiếu với Khang nằm hai bên đi.

Hiếu với Khang nghe vậy thì cũng không biết nên vui hay nên buồn, lúc lướt qua nhau cả hai còn lườm nhẹ nhau một cái nữa.

Cả ba nằm với nhau tới khi An ngủ, do Khang và Hiếu sợ lỡ mình đạp vào chân An lúc ngủ nên chỉ nằm đó chờ cho An ngủ say rồi cả hai cùng nhau xuống đất nằm. Lúc này An cũng đã ngủ rất say rồi nên cũng không biết gì cả.

Hiếu và Khang cũng không ngủ liền mà ở đó ngắm An thêm một chút, tuy Hiếu không hay thổ lộ tình cảm ra ngoài nhưng Hiếu lại thổ lộ tình cảm của mình một cách thầm lặng.

Khang thấy Hiếu cũng chưa ngủ nên Khang buộc lòng hỏi một câu.

Khang: Khuya rồi sao không ngủ?

Hiếu: Chưa ngủ được, rồi sao không ngủ đi.

Khang: Y chang.

Hiếu: Làm gì vậy?

Khang: Nhìn thằng An xíu rồi ngủ, đang làm gì .

Hiếu: Y chang.

Chỉ thông qua cách nói chuyện thôi mà ai cũng có thể thấy Khang và Hiếu thân và hiểu nhau đến nhường nào. Cả hai cũng bắt đầu nói chuyện vu vơ lại với nhau, đoạn hội thoại cũng chỉ vậy thôi mà Khang và Hiếu cũng đang biết đối phương đang muốn gì. Tuy không ai dám nói ra lời xin lỗi cho nhau nhưng có lẽ cả hai đã âm thầm tha thứ cho nhau.

Mới đó mà trời đã sáng, An lúc này là người đầu tiên thức giấc. An quơ tay qua định gác Hiếu một cái thì bỗng nhiên lại cảm giác như không có gì bên cạnh. An thấy vậy thì liền giật bắn người tỉnh dậy mà la lên để kiếm Hiếu và Khang.

Negav: Hiếu oiii, Khang oiii, anh với thằng Khang đâu oyyyy!

An lúc này vẫn còn hơi mơ hồ nên cũng không biết làm gì ngoài la tên của Hiếu với Khang như một thằng nhóc sáng thức dậy đi kiếm mẹ nó.

Negav: Ủa....đâu hết oyyy🥹

Hiếu và Khang vẫn còn đang ngủ nhưng vẫn nghe thấy tiếng An, cả hai liền bật tỉnh dậy để đi lên với An.

Hiếu: Đây nè, tụi tao đây nè, làm gì như con nít vậy ba.

Negav: Mắt gì tự nhiên anh với thằng Khang không ngủ trên giường mà cuốn gối xuống dưới đất ngủ dzậy.

Khang: Tại tụi tao sợ lỡ đâu đạp trúng chân mày thì thôi rồi, nên tụi tai xuống đó nằm, đúng không Hiếu.

Hiếu: Ừ, ờ, đúng rồi.

Negav: Ủa, nói chuyện lại òy hả?

Hiếu: Khùng đin.

Negav: Sao chửi bé....

An cảm thấy hơi ấm ức vì đột nhiên bị chửi mà không có lý do, nhưng An lại cảm thấy vui hơn là ấm ức.

Vệ sinh cá nhân xong thì Khang với Hiếu ai cũng phải về vì cả hai điều có lịch trong hôm nay, trước khi đi cả hai điều dặng dò An một vài điều.

Hiếu: Nè nha, không được di chuyển nhiều đâu đó, để cuối tuần này tao với thằng Kew chở mày đi tháo băng.

Negav: Dạ, em biết rồi.

Khang: Bảo trọng nha ní, bye tụi tao đi.

Negav: Rồi biết rồi, đi đi.

Đợi cho Khang với Hiếu đi khuất bóng rồi thì An lại cười thành tiếng và lập tức móc điện thoại ra để nhắn cho Hậu và Kew. " Êh, làm lành rồi, yên tâm đi." " Ghê dạ ba, má riết giờ chỉ có mày mới khắc phục được hai thằng ông nội đó à." " Có gì đâu, đã bảo là để cho tao rồi".

Nhắn được một lúc thì An lại nghe tiếng chuông cửa reo lên, nên An đành phải ra mở cửa. Hóa ra là Hùng, Tài, và Kiều định qua rủ An đi chơi, An vừa mở cửa ra đâph vào mắt của mọi người là vết thương của An. Hùng thấy vậy liền hoản hốt hỏi.

Hùng: Gì nữa vậy Gíp? Em sao vậy? Xe đụng hả? Rồi có sao không?

Negav: Từ từ, vô nhà đi rồi em nói, em không sao.

Mọi người liền xông vào nhà An để nghe An nói đầu đuôi câu chuyện.

Negav: Trời ơi, em không sao, hồi bữa em đỡ cho thằng Khang nên mới bị đụng, giờ thì ổn rồi, cuối tuần đi tháo băng là ok.

Tài: Sao quài vậy Gíp, biết là mọi người biết sẽ lo lắm không? Đã vậy còn giấu nữa,

Negav: Bé có giấu âu.....

Kiều: Êh, mốt có gì báo trước nha, để tao biết đường đi mua nhan cúng mày, chứ mày mà găoj chuyện một lần nữa chắc mày ra đi thiệt á Gíp.

Negav: Con này mất dạy mày.

Hùng, Tài với Kiều định qua rủ An đi dạo cùng, nhưng giờ thấy An bị đụng xe cũng không ai có hứng đi nữa, nên mọi người quyết định ở lại với An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav