Lục Đục


Tình hình của An cũng đã khả quang hơn nhiều nhưng anh em vẫn không dám để An một mình nhiều, ngày nào anh em cũng nói chuyện với An hết, không thì cũng qua nhà An. 

Hiếu: Êh Khang, tuần sau tao với thằng Kewtie bận việc rồi, có gì mày với mấy khứa kia qua chăm An giùm tao nhe. 

Khang: Rồi rồi, tao biết rồi, yên tâm để đó cho tụi tao. 

Hiếu: Ok, chăm nó đàng hoàng nha ba. 

Khang: Biết rồi. 

Do Hiếu bận lịch diễn nên không chăm An được nên nhờ đến Khang, dù gì Khang cũng chỉ có lịch diễn trong Sài Gòn chứ không xa như Hiếu.  

Khang: Alo, An hả. Hồi đi mua đồ với tao không mạy?

Negav; Okie đi, êh mà hồi nhớ đi ăn luôn nha. 

Khang: Biết rồi ba ơi, 10 phút nữa tao qua rước mày nha. 

Negav: Okie 

Khang qua nhà chở An đi mua đồ cùng,  thời cũng chở bé đi ăn. Đi vòng vòng ngoài đường một hồi thì cũng đã mua đồ rồi, và ăn xong. 

Khang chở An về, tiện thể ở lại nhà An để chơi và làm việc tí. 

Khang: Mày lên nhà trước đi, tao đi gửi xe cái. 

Negav: Hoi, cho tao đi với mày ik. 

Khang: Chi vậy ba, lên nhà trước đi. 

Negav: Lên chung cho vui, cho tao đi với. 

Khang: Lẹ đi. 

Do chỗ An ở hết chỗ đậu xe nên An với Khang đành phải đi gửi xe chỗ khác, chỗ đậu xe cũng không xa lắm, chỉ cách nhà An có 3 phút đi bộ. 

Đậu xe xong thì An với Khang cùng đi bộ về. Trong lúc đi qua đường thì có một chiếc xe máy chạy nhanh về hướng của Khang. 

Negav: Khang! Xe kìa!

An thấy vậy không do dự gì liền chạy như bay ra chỗ của Khang để đẩy Khang vào lề. Nhưng cũng vì vậy mà An đã bị xe đụng. 

Do đang bị bạo lực mạng nên lúc nào An ra ngoài cũng mặt đồ và bịt mặt thật kín nên không có ai nhận ra và Khang cũng thế. 

Lúc này Khang chỉ bị xây xác nhẹ, nhưng An thì lại bị thương ở chân, không biết là nhẹ hay nặng. Khang lúc này rất là hoản loạn, nhưng Khang vẫn còn đủ bình tĩnh để chạy đi lấy xe và chở An vào bệnh viện.

Khang: An! An! Mày....mày có sao không....đợi tao một xíu, tao lấy xe chở mày đi bệnh viện. 

Negav: Tao......không sao. 

An nói được một hai chữ thì liền ngất đi, Khang thấy vậy thì càng gấp rút hơn. Khang vừa lấy được xe thì liền bế An lên xe và tăng tốc đến bệnh viện. 

Vừa vào bệnh viện thì An liền được đưa đi cấp cứu. Lúc này Khang cực kỳ lo lắng và tự trách. Kewtie và Hiếu ai cũng đang bận, nhất là Hiếu, Hiếu đang có lịch diễn nên càng không tới được, còn Hậu thì cũng bận lịch quay Rap Việt nên giờ cũng chỉ còn có Khang. 

Vào phòng cấp cứu được một lúc thì An liền được đẩy ra, Khang thấy vậy liền chạy lại hỏi xem tình hình của An. 

Bác sĩ: Yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu. Nhưng cậu ấy bị trật chân cấp độ nặng, hên là chưa tới mức gãy. Nãy giờ tôi cũng đã băng bó cho cậu ta rồi, giờ thì để cậu ấy ở lại đây 1 đêm rồi hả xuất viện. 

Khang: Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều. 

Khang nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào. Khang liền chạy lại phòng bệnh của An đang nằm để xem xem An thế nào rồi. 

Khang vừa mở cửa phòng đi vào thì tự nhiên lại bật khóc. Khang vừa rơi nước mắt vừa nói. 

Khang: Tao xin lỗi mày nha An, tại tao mà mày mới bị thương, Từ ngày mày gặp chuyện tới bây giờ mày toàn bị thương thôi, tao xót mày quá hà. 

Negav: Hoi, không có khóc nhe. Tao không sao hết trơn á, riết tao quen rồi, miễn là mày không sao là được, còn tao thì kệ mẹ tao đi. 

Khang: Tao xin lỗi mày, tại tao bất cẩn mà giờ mày phải chịu giùm tao. Mày mà vầy quài có khi mày chết luôn rồi sao. 

Negav: Khùng quá, tao khỏe như trâu vậy, làm sao mà chết được. Tao nói nín nhe, không có khóc nữa. Mày khóc nhìn tâm lý nữ chết bà. 

Khang thấy vậy thì cũng ráng không khóc nữa. Cả ngày hôm đó Khang không dám rời phòng bệnh của An nữa bước, qua ngày hôm sau thì An liền được xuất viện. 

Lúc này Hiếu, Kew, và Hậu cũng đã điều biết chuyện. Hậu nghe vậy thì ghi hình Rap Việt xong thì cũng chạy qua nhà An.

Hậu: Nó đâu rồi. 

Khang: Trong phòng á.

Hậu: Thằng Hiếu nó biết chưa? Nó mà biết một cái là tan nhà nát cửa đó. 

Khang: Biết rồi, thằng Kew nói cho nó biết. Kew nó còn nói mai thằng hiếu book vé về.

Hậu nghe vậy thì thấy lo lắng phần nào, vì Hậu biết Hiếu rất thương An, một khi nghe An gặp chuyện thì chắc chắn Hiếu sẽ rất cộc cằn. 

Hậu đứng đó nói chuyện với Khang một tí thì liền đi vào phòng thăm An. 

Negav: Ủa, sao tự nhiên mày qua đây chi vậy? Thi sao rồi, có được vào vòng trong không? 

Hậu: Giờ này mày còn hỏi cái gì đâu không hà, mày không lo cho mày đi, ở đó còn lo cho tao có được vào vòng trong hay không nữa, đương nhiên là được rồi. 

Negav: Mợt quá hà, tao có sao đâu, la bé quài. Mày đi thi thì đương nhiên tao phải hỏi xem là có đậu không hay chứ, còn tao bỏ qua một bên đi, tao mạnh lắm. 

Hậu nghe An nói vậy thì cũng không biết nói thì thêm, cũng chỉ biết cười trừ với An. 

Vì lo cho An nên Khang với Hậu cũng không dám đi về, nên cả hai đàng ngủ lại ở nhà An một đêm. 

Qua tới gần 10 giờ sáng ngày hôm sau thì Khang nghe thấy tiếng chuông cửa nhà An. Khang lúc này cũng đã đoán được đó là Hiếu, tuy hơi rén nhẹ nhưng Khang vẫn tự ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì y như rằng, đó là Hiếu. 

Hiếu vừa về tới thì liền chạy thẳng qua nhà An, kế bên còn là chiếc vali của Hiếu. Vừa bước vào nhà An thì Hiếu liền quăng chiếc vali ra một gốc. Hiếu liền gằn giọng hỏi Khang. 

Hiếu: Thằng An đâu. 

Khang: Nó mới thức, còn đang ở trong phòng. 

Hiếu: Đây là cái cách chăm An mà mày đã hứa với tao á hả?

Trong giọng nói của Hiếu có một sự tức giận rất lớn mà ai nghe cũng có thể nhận ra được.

Hiếu: Mày làm cái gì mà giờ nó ra nông nỗi này hả, mày có thể chăm nó đàng hoang hơn xíu mà. 

Khang: Mày nói như là tao cố tình để nó bị đụng xe không bằng vậy, ai mà biết được lúc đó nó lại liều mình ra cứu tao như vậy.

Hiếu: Mày im miệng mày lại đi Khang, lúc đó mà mày cẩn thận hơn một xíu thì thằng An sẽ không phải cứu mày rồi. 

Khang: Mày nói chuyện kiểu gì vậy hả! Mày làm như mày chăm nó tốt lắm không bằng vậy á. 

Lúc này thì không khí trong nhà cực kỳ căng thẳng, lúc này Hậu mới định đứng dậy giản hòa, nhưng vừa mới đứng dậy thì Hậu lại thấy Kew bước vào nhà. Thấy vậy thì Hậu liền ra hiệu cho Kew đừng nói gì, Kew thấy vậy thì cũng hiểu được vấn đề, nên chỉ lại chỗ Hậu đứng. 

Lúc này Hiếu đang rất giận cộng với việc Khang như đang châm dầu vào lửa nên Hiếu cũng không ngán một ai, liền cãi lại với Khang cho bằng được. 

Hiếu: Mày mới nói cái gì đó hả thằng chó, mày nói lại tao nghe coi, ừ có thể là tao chăm nó không tốt, nhưng ít nhất tao không để em tao phải chịu đựng thay tao như mày. 

Khang: Mày kiêu ai thằng chó, mày nói lại tao nghe coi. Đm, mày nói giống như là tao cố tình không bằng nữa, mày nói hay quá, giỏi thì vào chịu đau cho thằng An đi, chứ đừng ở đây nói chuyện làm như mình hay lắm vậy. 

Hiếu: Tao kiêu mày chó đó Khang. Mày đang rất sai đó, bớt gân cái cổ họng lên cãi giùm tao cái. 

Khang: Mày thích chửi người khác chó lắm đúng không? Nếu tao là chó thì mày cũng đ** phải con người đâu Hiếu. 

Lúc này không khí trong căng phòng như muốn bóp chết người khác. Không khí lúc này rất căng thẳng và ngộp ngạt, cảm giác như Hiếu và Khang sắp đánh nhau tới nơi vậy. Kew và Hậu cũng đang không biết làm gì, chỉ đứng đó nhìn và nếu như thấy không ổn sẽ nhảy vào giản hòa. 

Khang: Sao mày không nói gì nữa đi? Nếu thấy mình vô lý rồi thì nín miệng lại luôn giùm nha. 

Tuy không nói gì nhưng ai cũng có thể thấy được nét mặt Hiếu như muốn đánh cho Khang nhập viện tới nơi. Chỉ là Hiếu chưa muốn ra tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav