Shopping
Cũng chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa, một ngày nữa thôi là tất cả sẽ bay ra Hà Nội, cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, An sẽ chính thức comeback.
Kiều: Êh, đi shopping không? Còn có bữa nay nữa là ra Hà Nội rồi, đi sắm đồ mới luôn.
Negav: Đi!
Kiều: Sao nay dứt khoát dữ vậy.......
Do thời gian rảnh cũng khá nhiều nên An và Kiều quết định dành cả ngày để đi shopping mua đồ. Đi hết shop này đến shop khác trong mall, An và Kiều mua được khá là nhiều đồ.
Negav: Ủa rồi mày rủ tao đi theo để xách đồ cho mày hả Kiều:))))))
Kiều: Thì chồng xách đồ giùm vợ xíu có sao đâu.
Negav: Đm, tao mua không biết được mấy thứ không chứ tao thấy đồ tao xách là đồ của mày không luôn á.
Kiều: Êh vô đây nè! Chuẩn bị xách đồ tiếp nha ong xa.
Negav: Hết cứu😌
Đi vòng vong một lúc thì An với Kiều cũng chọn được thêm vài bộ nữa. Vừa tính tiền xong đột nhiên Kiều lại kiêu An lại chụp hình cùng với mình.
An thì cũng chuẩn bị comeback nên cũng đã thoải mái hơn, chỉ là Kiều phải che mặt An lại. Vừa chụp xong Kiều liền đăng lên tik tok và story Instagram của mình.
Đăng tik tok được một lúc thì Kiều lại đột nhiên gỡ bài xuống, đến cả An còn thắt mắc.
Negav: Tự nhiên gỡ bài vậy?
Kiều: Để story được rồi, để tik tok mắc công báo lên lắm.
Negav: Ừ ha......thôi kệ, muốn đăng ở đâu cũng được.
Kiều: Ủa mà mai mày bay chuyến nào vậy?
Negav: À, tao bay chuyến giờ sáng chung với Hiếu, Khang á mà.
Kiều: Đáp xong là mày về thẳng khách sạn luôn hả? Có đi chơi với đi viếng Lăng Bác với anh em không?
Negav: Muốn lắm chớ, nhưng không biết có được không nè, đi chơi thì tao chắc không được, còn đi viếng Lăng Bác chắc tao ráng kiếm cách đi với anh em, bỏ lỡ gì chứ cái này thì phải ráng chứ.
Kiều: Um!
Đang nói chuyện với Kiều thì đột nhiên An lại nhận được cuộc gọi của Hiếu, và tin nhắn kiêu An về có chuyện cần nói.
Negav: Êh. Hiếu nhắn tao có việc về gấp rồi, hay là về đi, có gì nữa ra Hà Nội đi shopping tiếp cũng được mà.
Kiều: Ờ vậy thôi, nãy giờ cũng tốn tiền lắm rồi đó 😌ở đây một hồi chắc mai tài khoản tao còn 0 đồng quá.
An vừa đưa Kiều về nhà thì liền chạy một mạch qua nhà Hiếu. Vừa bước vào thì vẫn là cảnh tượng đó, Hiếu và Khang ngồi một cục chần dần ngay phong khách.
Negav: Làm gì ngồi thù lù ra vậy? Có biến hả?
Hiếu: Chứ gì nữa.
Negav: Vụ gì, đừng làm em sợ nha Hiếu, thần kinh em yếu đó........
Hiếu: Tao với thằng Khang không đi chung chuyến với mày được. Mai anh có việc rồi nên phải bay chuyến khác, còn Khang thì đi chung với Kem, mà chuyến đó thì full rồi nên buộc nó phải dời lại. Em đi một mình được không An? Hay để anh dời chuyến lại cho em với thằng Khang?
Negav: Không sao, anh với thằng Khang cứ đi theo lịch bay của mình đi, em còn có ekip với trợ lý nữa mà, em có đi một mình đâu mà sợ.
Khang: Chắc được không ba, có gì báo anh em liền nha, chứ tao thấy coi bộ báo nó me mày lắm rồi đó.
Negav: Có sao đâu trời ơi, yên tâm đi.
Hiếu: Rồi mày soạn đồ chưa vậy An, giờ này cũng gần 7 giờ tối rồi đó.
Negav: Chết cha........sáng giờ lo đi shopping với nhỏ Kiều mà quên luôn, thôi bye em về soạn đồ nha.
Vừa nói An vừa hớt ha hớt hãi chạy ra khỏi nhà Hiếu và phóng xe một mạch về nhà.
Khang: Sao tao có dự cảm không lành á......
Hiếu: Tao cũng vậy......haizz.
An lúc này gấp rúc đi tắm rửa, soạn đồ để một lát nữa mặc, và skin care. Loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng An cũng đã xong xuôi hết mọi chuyện. An nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần 10 giờ tối, An thấy vậy thì liền nhảy lên giường để nằm nghĩ ngơi. Nằm đó một lúc khá nhanh thì An cũng đã cảm thấy buồn ngủ.
Negav: Hy vọng mọi chuyện suôn sẽ...........chuyến này chắc sẽ bị chửi thêm một đợt nữa đây......
Nói xong An liền tắt đèn đi ngủ, trước khi ngủ An đã cài báo thức vào lúc 12:30 khuya. Nhà An cũng không cách sân bay là bao nên An có thể ngủ thêm được một tí.
Đang lúc còn say giấc nồng thì báo thức của An cũng đã reo. An mơ hồ bật dậy tắt báo thức và đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
An cũng khá nhanh nên cũng chỉ có 20 phút là xong. An xong xuôi hết thì liền gọi cho ekip và trợ lý của mình để đến đón An đi. Vừa mới gọi thì ekip của An đã có mặt, tuy hơi bàng hoàng với sự nhanh nhẹn này nhưng An vẫn xách vali chạy xuống xe để đi. Ra tới sân bay thì cũng đã 1:25 còn thời gian check in và thủ tục nên 1:25 cũng là khá trễ nên An và ekip của mình phải dốc hết sức chạy để mà kịp giờ.
Hoàn thành tất cả mọi thứ thì may sao An vẫn còn kịp giờ. Do bay hạng thương gia nên vừa tới là An được lên máy bay liền và cũng không cần phải xếp hàng. Bay đến 4 giờ sáng thì An cũng đã đáp, vừa mới có lại sóng, thì điện thoại của An đã reo liên tục không thôi. Hết Tài rồi lại đến Kiều rồi lại đến Hiếu, Khang, Bống, Hùng, Ryh, Long, v.v nhắn tin cho An.
An phải vừa di chuyển vừa trả lời mộ người, chuẩn bị ra khỏi sân bay để về khách sạn thì An lại bị ekip của mình chặn lại, do không hiểu chuyện gì xảy ra nên An liền hỏi.
Negav: Sao vậy? Không ra được hả?
Ekip: Khoan hả ra An ơi, ở ngoài có người của nhà báo đứng đợi mình sẵng nên giờ chưa ra được đâu.
Negav: Có nữa hả?
Ekip: Đứng chặn cửa hết rồi, giờ phải ở trong đây đợi đỡ thôi.
Negav: Thôi kệ, không sao đợi có xíu à.
An ở đó đến 5:00 thì mọi người lại đong loạt nhắn lại cho An để hỏi thăm tình hình.
tin nhắn:
Negav (tới mọi người): Em/tao bị kẹt ở trong sân bay rồi, có người của nhà báo chặn ở đó rồi giờ em/tao ra không được, đợi nãy giờ được một tiếng hơn rồi mà chưa chịu đi nữa.
Phản ứng chung của mọi người lúc này điều là cảm thấy lo lắng và bất an. Mọi người nghe vậy thì càng tích cực nhắn tin cho An hơn. Nhắn được thêm 30 phút nữa thì Ekip thông báo là người của nhà báo đã đi nên An mới bắt đầu đi ra.
Vừa ra là An liền leo lên xe để về thẳng khách sạn để nghĩ ngơi. Còn mấy anh em khác thì sau khi tới thì liền đi chơi và đi viếng Lăng Bác.
An tuy rất muốn đi nhưng nhà báo lại không buông tha mà quyết dí An đến cùng, nên An không tài nào bước chân ra khỏi khác sạn được + thêm việc mọi người đang viếng giữa chừng nên AN không tài nào tới được.
Negav: Tiếc Vãiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip