Thấy An oy..

Hậu: Êh tụi bây, như đã hứa, tối tao dẫn đi ăn Haidilao, ok hong? 

Hiếu: Tất nhiên phải đi rồi, mày bao mà sao không đi được. 

Negav: Ehhh, sao tao đi được, đin à. Lựa chỗ ít người quá trời ha..... 

Hậu có hứa với cả tổ đội là sẽ dẫn mọi người đi ăn lẩu khi nhận được sự ủng hộ của mọi người ở RapViet, nhưng An thì lại không đi được vì đây là thời điểm nhậy cảm nhưng chỗ ấy lại có rất nhiều người. 

Kewtie: Mày dính phốt chứ có phải tội phạm bị truy nã đâu mà sợ dữ vậy? Bộ mày tội phạm quốc tế hả 🙂

Khang: Nó nói đúng rồi đó, đi thì cứ đi thôi, có gì tụi tao lo! 

An nghe vậy thì cũng không từ chối nữa, và cảm thấy yên tâm hơn được phần nào. 

Giờ cũng mới chỉ có tầm 11 giờ trưa, do An cảm thấy còn lâu mới đến tối với lại chân An cũng mới hồi phục hoàn toàn nên An quyết định rủ Hiếu đi tập GYM. 

Negav: Hiếu! đi tập gym với em không? 

Hiếu: Á đù! Má, chuyện lạ nha, nay mày rủ tao đi tập GYM luôn á hả An! 

Negav: Đúng oy, tập cho có sức khỏe với lại cho lên cơ tí, chứ em ở ẩn xong cái chắc em có bầu luôn quá....... 

Hiếu: Đuuuuu, nay em tao siêng vậy ta 🤡 đi thì đi, vô thay đồ đi rồi đi. Tụi bây đi luôn không? 

Khang: Thôi hai thằng bây đi đi, hồi tao với thằng Kew đi công chuyện rồi, còn thằng Hậu thì hồi nó về nhà rồi. 

Hiếu: Ok vậy thôi, tao với thằng An đi nha, tối gặp. 

Hậu: Um. 

Hiếu và An vào trong lấy đồ xong cũng liền đi, trên đường tới phòng tập Hiếu luôn miệng chọc ghẹo An vì Hiếu vẫn còn đang thấy lạ khi An muốn đi tập lại sau mấy năm bỏ tập GYM. 

Hiếu: Êh An, ai mà có thể khiến mày đi tập lại vậy, cao nhân nào vậy :))))). 

Negav: À, hồi bữa chị Nhi với lại mấy khứa kia rủ em đi mà chân em chưa ổn lắm, nên bữa nay chân em ổn rồi nên tập lại. 

Hiếu: Ghê ta, nay mẹ bầu bày đặt đi tập đồ :)))))

Negav: ÁAAA, chọc bé quài đi..... 

Vừa chọc An. Hiếu vừa cười tươi, chọc cho An cọc lên cứ như là niền vui của mấy anh em vậy. Mỗi lần An bị chọc điều nhõng nhẽo lên nhìn rất đáng yêu nên ai cũng thích hết, nhưng cũng có vài lần ngôn từ của An cũng mất kiểm soát.

Tới phòng tập thì An cũng hơi loay hoay không biết nên làm gì vì lâu quá không tập lại nên cũng có hơi mất kỷ năng nhẹ. Nhưng vì có Hiếu đi cùng nên Hiếu cũng hỗ trọ An được phần nào. 

Tập được hơn 3 tiếng thì An thấy hơi mệt nên cả hai cùng đi về. 

Negav: Hiếu ớiii, mai có gì em ra tập tiếp, giờ về ik, em mệt oy. 

Hiếu: Ò, vậy em đợi anh xíu đi, anh dọn đồ xong về. 

Negav: Dạ, với lại qua nhà anh luôn nha, có gì tối đi cho dễ. 

Hiếu: Ok.  

Về tới nhà Hiếu thì cũng đã 3 giờ rưỡi chiều, còn mấy tiếng nữa cả đám mới đi ăn, nên An với Hiếu cũng chỉ nói chuyện với nhau để giết thời gian. 

Negav: Ê Hiếu, có khi nào em phải giải nghệ luôn hong? 

Hiếu: Nói khùng nói điên cái gì nữa dạ. 

Negav: Em thấy cũng có thể mà, mang danh nghệ sĩ, người của công chúng mà lại bệnh hoạn, phát ngôn bừa bãi như vậy, em mà ở nước ngoài chắc bị phong sát từ lâu rồi..... em sống lỗi vl. 

Hiếu: Vậy giờ anh hỏi em một câu nè, trên đời này có ai không bao giờ mắc phải lỗi lầm không? 

Negav: Không... 

Hiếu: Thì đó, không lớn thì nhỏ. Biết lỗi và sửa lỗi nó khác nhau với biết mình lỗi nhưng vẫn làm ngơ, đừng cứ suốt ngày tự dày vò bản thân mình vì những chuyện ở quá khứ chứ. 

Negav: Nhưng kỳ này lỗi lầm của em lớn lắm., chắc em hết cơ hội rồi.  

Hiếu: Vậy anh hỏi em thêm mấy câu nè, em đã sửa đổi chưa? Em chỉ nhận lỗi khi em bị phát hiện hay là em luôn cảm thấy mình sai khi em nhận ra điều đó? Em có luôn dày vò bản thân mình không? 

Negav: Em cố gắng sửa đổi nhưng em chưa nghĩ là nó đủ, em có cảm thấy có lỗi chứ, em thấy có lỗi cực kỳ là đằng khác. Em cũng cố gắng lắm chứ, nhưng có lẽ nó chưa đủ........

Hiếu: Thì em có cố thế nào thì nó cũng không bao giờ đủ, nhưng ít nhất em có cố gắng, em có biết lỗi, thay đổi là quy luật của cuộc sống. Và những người chỉ nhìn vào quá khứ hoặc hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai. Tương lai của em đang nằm trong tay em đó, ai cũng có thể thấy em có thay đổi thật sự chứ không chỉ là nói mõm, em cũng đã hint nhận lỗi trước khi chuyện xảy ra rồi mà! Đó là bằng chứng cho việc em biết lỗi đó,  thôi thì cứ coi như em là gấu đi, tới lúc ngủ đông thì cứ chui vào hang và nằm đó ngủ mặc kệ thế giới ngoài kia, khi nào mọi chuyện ổn cả rồi thì cứ chui ra khỏi hang. 

Negav: Nhưng......

Hiếu: Không có nhưng nhị gì hết, nếu muốn chứng minh là mình biết lỗi thì em phải bước tiếp và chứng minh cho mọi người thấy, chứ em cứ dậm chân một chỗ như vậy thì ông cố nội của anh cũng không thấy được, mà ngược lại người ta sẽ cứ nghĩ là em không bao giờ biết sửa lỗi, 

Negav: Vậy là em còn cơ hội? 

Lần này Hiếu không nói gì mà chỉ nhìn An cười và âm thầm gật đầu nhẹ mội cái. Sau khi nghe Hiếu nói thì dường như An cũng hiểu được phần nào mà âm thầm cười. 

Như Hiếu đã nói, "Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Và những người chỉ nhìn vào quá khứ hoặc hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai." có một tương lai đang đứng đó chờ an bước tới. 

An đang ngồi đó uy ngẫm về bản thân mình thì đột nhiên Hậu gọi lại, bầu không khí im lặng đó bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. 

Hậu: Alo, hai tụi bây chuẩn bị đi nha, có gì tụi tao tới đó đợi trước á. 

Negav: Rồi ok ok, tới liền. 

An và Hiếu nghe vậy thì liền đi qua Haidilao, vừa tới thì đã thấy cả ba đứng đợi Hiếu và An sẵng ở ngoài. An cảm thấy hơi lo khi bước vào, mặt dù giờ này cũng đã tối muộn nhưng đối với tiệm lẩu này thì vẫn còn rất nhiều người. 

Quả nhiên khi cả nhóm bước vào thì cũng có rất nhiều người nhận ra, dặt biệt là An. Nhưng vì có các anh đi trước để cho út cưng đi vào giữa nên cũng không ai thấy được thì nhiều. 

Vừa gọi đồ ăn ra thì Hậu liền bật live lên, An có hơi bất ngờ nhưng vẫn ok, chỉ có là An phải né camera nhiều nhất có thể.

Xuyên suốt buổi live hầu như là tắt mic vì An cũng nói chuyện rất nhiều và nếu mở mic thì An sẽ không thể nói. 

Lúc nào mở mic thì anh em sẽ ra hiệu cho An im lặng, nhưng cũng có mấy lần anh em trêu An, đặc biệt là Kewtie. Trong khi An đang cố né cam hết cỡ thì Kewtie lại cố tình chỉa cam vào An. An thấy vậy thì vừa liếc và vừa né, thấy chọc An thành công rồi thì Kewtie chỉa máy về lại hướng mình và cười. 

Một lúc sau thì Khang lại bài ra trò điểm danh. 

Khang: Giờ điểm danh nha, Khang, Hậu, Hiếu Hiếu, và....

Negav: A 

Khang: Và A. 

Nói xong thì cả nhỏm cùng ngồi đó cười, và An cũng đã lộ giọng trên sóng livestream. 

Ăn xong thì mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng riêng, mọi người cố ý cho An đi cuối, khi bước ra Khang thấy có cam nên tỏ vẻ ra là mình đang vương vai nhưng thật chất là để che cho bé An. 

Khi An mới bước ra, cũng là lúc An vừa thấy cam, An liền cuối gầm mặt xuống để tránh bị quay trúng. Khi ra ngoài vẫn còn có người quay cả tổ đội, mọi người chưa phát hiện ra nhưng An lại vô tình thấy, An chạy lại giữa các anh để đi và vẫn cứ cuối mặt xuống mỗi lần phát hiện ra có người đang quay. 

Khi mọi người phát hiện ra thì cũng cho An đi vào giữa. An chợt nhận ra một điều là không biết từ bao giờ mình lại sợ camera đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav