2
"an ơi bống tìm kìa"
pháp kiều lay lay thành an - người đang gục đầu xuống bàn ngủ chảy cả nước miếng.
"bống gì?"
thành an mơ màng ngước lên.
"anh đăng dương của em an đây"
đăng dương tiến lại gần bàn của thành an cười hì hì hai cái trước khi nhận lại cái lườm khinh bỉ cùng chất giọng đe dọa (đang ngái ngủ) của thành an.
"thành cá bống chiên giòn bây giờ có thích luyên thuyên không?"
"mang bánh xuống cho ăn sáng này, suốt ngày đi muộn thế mà người ta bảo đón thì không chịu. bày đặt đi xe cho có cảm giác người lớn trưởng thành cơ đấy"
"bánh thì an nhận, bống thì khỏi, biến về lớp đi"
"eo ơi, làm thế nuốt trôi không?"
"nhoàm nhoàm ực ực, trôi tuột luôn"
thành an giả tiếng cắn nuốt đồ ăn hướng đến đăng dương giơ like tỏ vẻ mình vẫn ăn uống thuận lợi dù có đuổi người mua đồ ăn cút xéo.
đăng dương cười khờ trước loạt hành động khùng điên của thành an. còn pháp kiều thì nhếch mép cười khinh nhìn hai đứa.
"anh dương ở cùng nó nhiều là bị khờ á, tại chán o ngu"
"anh động gì em chưa kiều?"
thành an tru tréo bất mãn.
"sáng nay mày vừa đi muộn"
"quang anhhhh"
"lỗi tớ lỗi tớ, tại tớ hết, an ăn đi, kiều đừng mắng an nữa, anh dương về lớp đi sắp hết giờ giải lao rồi"
__________________________________
"an ơi có chuyện này, tớ hỏi thật, an trả lời thật nhé?"
giờ giải lao tiết thứ 4, quang anh bỗng kéo an lại một góc thì thầm tra hỏi. không phải là dấu kiều, mà là kiều đi sang lớp khác chơi mất rồi.
"quang anh nói đi"
"bạn có người yêu rồi à?"
thành an mất vài giây trước khi cười hề hề gật đầu. xong chợt nhớ ra quang anh nói là đang hỏi nghiêm túc, thành an dừng giỡn, bối rối lắc đầu.
quang anh trầm mặc.
"vậy là có hay không hả an?" hay an đang muốn giấu tớ.
vế sau thì quang anh không nói.
"không có không có, an có mỗi bé kiều là vợ thôi à"
"nhưng mà sáng nay lúc an đến lớp í, trên người an có pheromone alpha đậm lắm. mà còn là mùi lạ ơi lạ. tớ chưa thấy mùi đó trên người bạn bao giờ"
quang anh cụp mắt, nói như thể tổn thương lắm khi nghi vấn bạn mình có bồ mà giấu mình.
"an nói thiệt, tui không có bồ bịch gì hết á...pheromone chắc cha thế lân để lại người tui đó"
thành an thấy quang anh có xu hướng xụ mặt tổn thương vì nghĩ mình nói dối liền cuống quít giải thích.
"ổng là bạn thân an, vừa về nước tối qua, ổng qua ngủ ké nên chắc pheromone vô tình dính vô người an thôi" má, mấy cái pheromone này phiền ghê. nhưng mà tệ vcl khi mình còn chả có pheromone.
"thật hả?" sao an cho ổng ngủ cùng?
"đúng rùi" sao mặt quang anh trông vẫn hong vui vậy huhu.
"ê hai đứa mày nói xấu gì tao?"
pháp kiều vừa vào đã thấy quang anh thành an kéo nhau ra góc cuối lớp thì thầm to nhỏ trông gian díu mập mờ vãi chưởng thì liền quát to.
"hỏng có màaaaaa"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip