[03] Những điều nhỏ xíu

  Có những điều nhỏ xíu không đáng nói nhưng càng xuất hiện nhiều thì hậu quả càng rắc rối.

  Trước khi kết hôn, Hạc là một nhà thư pháp lão luyện nên cũng gọi là có tiếng trong thủ đô. Hầu hết những bức thư pháp chim hồng hạc treo trong phòng trà đều do anh viết. Nói đến phòng trà, đấy là một căn phòng đầy tính truyền thống và em Vừng bị cấm vào một mình. Bên trong có nhiều đồ cổ giá trị và những vật mà Hạc trân quý.

  Ví như bộ cọ đắt tiền treo trên giá gỗ, thứ đang được em Hạc tỉ mỉ lau sạch bụi. Sau đó là mài mực và trải giấy ra. Biểu lụa Hạc thường dùng là một dải lụa óng ánh màu xanh bạc, điểm xuyến những nụ hoa hồng đan xen hoặc những gợn mây tà tinh xảo. Công việc duy nhất mà em có thể dành hàng giờ để mài mò.

  Một câu nói Hạc dùng nhiều nhất những khi dạy em Vừng viết chữ đó là:

  - Thư pháp phải cương nhu phối chuyển.

  Lần đầu nghe thì bé Vừng chẳng hiểu gì, nhưng dần dần em cũng biết ba đang bảo ban ra sao. Vì đôi lúc em tì bút nhiều làm nét chữ cứng ngắt, hay nhấc bút cao quá thì chữ lại ẻo lả, xiên vẹo. Chính vì thế muốn theo ba Hạc viết ra con chữ, em Vừng cũng tốn trí không ít.

  Đến chính tay thư pháp cừ khôi như Hạc đôi lúc cũng không hài lòng với tác phẩm của chính mình. Em muốn viết một chữ Nhẫn nhưng viết hoài không ưng ý. Bực mình thật sự.

  - Ba ơi ba.

  Bé Vừng ngồi kế bên vẽ viết cái gì đó, đưa qua khoe với Hạc. Thấy anh không trả lời, Vừng gọi mãi.

  - Ba coi Vừng viết chữ nè.

  - Ba ơi.

  - Ba Hạc xinh đẹp ơi.

  Anh không lay chuyển, chuyên tâm viết chữ. Hệt như có một bức tường vô hình cách âm, em gọi mãi mà ba chả phản ứng. Tức quá, em đưa thẳng tờ giấy chắn góc nhìn của Hạc.

  - Ba coi...

 - Biến ra chỗ khác!

Hạc bực mình quát lên. Vừng giật mình, sau đó ứa nước mắt.

  - Ba, hu hu ba không thương con.

  Đã viết không ra cái gì rồi còn phải trông đứa nhóc ồn ào này nữa, Hạc xách nó vứt ra khỏi phòng trà. Bực mình sẽ cáu bẩn. Càng viết càng thấy khó coi, Hạc cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng. Đá hết giấy, khó chịu ra ngoài. 

  Thế mà thấy anh Hà sắp sửa kéo cửa ra. Em gượng gạo, đảo mắt sang chỗ khác.

  - Anh về rồi à?

  - Anh mới về. 

  Theo thói quen, anh dang tay để Hạc sà vào lòng. Vừa ôm vừa thơm vào cổ bạn. Ấy rồi Hà trầm giọng hỏi:

  - Hôm nay lại mắng con phải không?

  - Nhỏ xíu cũng để bụng.

  - Vừng là trẻ con mà em.

  Anh dìu em lên phòng ngủ, nới lỏng cà vạt rồi tiếp tục đứng hỏi tội em Hạc.

  - Em từng bị đòn chuyện này rồi. 

  Lần trước thì tức giận quăng bát đĩa vào người anh, cũng bị anh kéo vào phòng vỗ cho đứng khóc khàn cả giọng. Ngỡ đâu biết sợ mà rút kinh nghiệm rồi, thế mà bây giờ lại tái phạm, càng nghĩ anh Hà càng cau mày.

  - Vào tắm rửa đi rồi ra đây nói chuyện. 

  - Đừng mà...

  Hạc lắc đầu, tự nhiên bị đòn, không chịu. Nhưng anh Hà cứ đẩy em vào phòng tắm, bảo em còn chống đối thì anh xử lí em ngay luôn. Chim hồng hạc mếu máo tắm xong thay quần áo mặc đi ngủ, nhưng mà không chịu ra. 

  Ngoài này, anh Hà đứng khoanh tay kiên nhẫn đợi. Đúng ba mươi phút thì nhắc:

  - Nếu mặc quần áo xong rồi thì ra đây. 

  Thằng nhóc đương nhiên muốn trốn, giữ chặt tay nắm cửa phòng trường hợp anh đập cửa xông vào. Thế mà anh Hà chỉ đứng bên ngoài ung dung sắp xếp giường ngủ chỉn chu. 

  - Hạc, anh không nói lại lần hai đâu.

  Anh Hà cầm que gỗ vỗ lên lòng bàn tay, lạnh giọng hăm dọa. Thế là em đang trốn trong phòng tắm phải kéo cửa bước ra. Bây giờ em là đứa bé, một đứa bé vừa làm điều sai trái và lẳng trốn người lớn nhằm thoát tội. Hà kéo em sang đầu giường bên này. Roi vỗ lên mép giường, giọng lạnh nhạt ra lệnh:

  - Nằm xuống, Hạc.

   Những lúc này, Hà chú trọng gọi tên em nhiều nhất có thể. Nếu đã chọn phạt thì anh sẽ đi hết cho đúng một hình phạt, anh không thích dừng lại giữa chừng để dỗ dành một đứa trẻ sẽ khóc đến đau đầu, cái đứa trẻ mà đang lúi húi tìm gối tự kê mông cho mình ấy. Thế nên, gọi tên em là cách duy nhất cho em tỉnh táo và không làm xáo trộn quan điểm về tình yêu anh dành cho em. Ít nhất là đến hiện tại.

  Trước mặt là em nhỏ duỗi thẳng chân và nằm một cách ngay ngắn, kèm cái đầu gật lên xuống để lén lau nước mắt, Hà cảm thấy bị lay động. Kiểu em chỉ cần quay đầu lại cầu xin anh một tiếng, anh chắc chắn sẽ vứt roi mà tha luôn cho em. Nhưng bằng sự kiên định thì chẳng có cái quay đầu nào ở đây cả.

  Lật lưng áo lên, Hà nhẹ tay kéo quần đùi hình cá ngố của em xuống. Ở trong phòng ngủ, em chỉ thích mặc vỏn vẹn cái quần này với áo phôn mỏng, vì em muốn khoe cái quần mới mua trên sàn S.

  Hà vỗ nhẹ lên thắt lưng của em.

  - Lần trước đã bị đánh bao nhiêu rồi?

  Mười lăm, quy ước trước đó là hai mươi thì phải. Nhưng do em giãy nãy nên anh bỏ qua năm roi cuối. Nghĩ kĩ rồi Hạc nhỏ giọng trả lời:

  - Hai mươi ạ.

  - Thật không?

  Anh hỏi lại, vì anh thừa biết đáp án. Biết mình không dễ qua mặt nổi, Hạc tự bổ sung:

  - Nhưng mà anh tha cho em năm roi rồi.

  - Vậy lần này gấp đôi.

  Đang ngồi áp người với bên hông em, Hà bất chợt đưa ra quyết định rồi nhanh chóng đứng lên.

  - Anh không muốn nhiều lời với em, đặc biệt là những chuyện nhỏ nhặt dễ dàng sửa chữa này.

  Nghe đến đây, khoé mắt Hạc đỏ lên. "Không muốn nhiều lời", lại còn là "với em". Tại sao có thể nhẫn tâm nói ra lời như thế. Em muốn hỏi nhưng khi cảm nhận roi đang nhịp trên mông mình thì em biết mình hết cơ hội rồi.

  Không phải nhịp lâu, roi giơ cao rồi lao vụt xuống. Trong thâm tâm, Hạc đã bị nhào nát. Ở nhà, anh có thể chọn một cây thước gỗ để đánh em mà. Tại sao phải là roi dài thượt mỗi lần đánh đều lấy em tá nước mắt.

  Không biết. Cũng không suy nghĩ được. Hạc chỉ thấy đau và tủi thân. Rất rất tủi thân.

  Tủi thân đến độ việc khóc cũng khó mà làm được.

  Chát!

  Em nhắm tịt mắt. Tiếng đánh xẹt ngang tai, có cảm giác phần da thịt đang bị bốc lên từng lớp. Hạc nhíu mày, co người lại. Mặc dù trên mông chỉ xuất hiện ba lằn roi đỏ nhưng em cảm tưởng mình ít nhất chịu phạt cả tháng rồi.

  Một lần nữa, roi rơi xuống để lại một vết hằn giữa mông. Chú chim hồng hạc ấy vẫn một mực im lặng, vùi đầu mà khóc. Khóc một cách lặng lẽ.

  Hà lại rất khó chịu với vấn đề này.

  - Hạc, ngồi dậy.

  - Chưa đủ mà anh.

  Giọng em khô khan, khổ sở quay đầu nhìn anh. Những giọt nước mắt lưng tròng giấu nhẹm không cho anh xem càng làm anh nhíu chặt mày. Hà bảo em quỳ trên giường.

  - Khoanh tay để trước ngực.

  Không úp mặt vào đâu cả, đầu em muốn nổ tung. Do đang cảm xúc nên bỗng nhiên bị ép đưa hết mặt mũi ra, em có cảm giác bị anh bắt nạt. Nên thay vì ngoan ngoãn khoanh tay thì Hạc phụng phịu ngay.

  - Không chịu đâu.

  Thằng bé nhỏ giọng nũng nịu nhưng không chờ anh phản ứng, em tự vòng tay lại, nước mắt trào ra. Vì sao đối xử với em như thế? Bàn tay nhỏ lau vội hai hàng nước mắt bị anh ngăn lại. Hạc vội khoanh tay, nhắm mắt chờ đợi. Nhưng Hà bảo em phải mở mắt ra.

  Chát! Chát!

  Giữ chặt bả vai gầy gò, roi trong tay tiếp tục quất xuống làm em giật nảy người. Gương mặt cau có, đỏ lên, Hạc xoay người vội quàng tay qua cổ anh.

   - Đau, hức, em đau anh ơi...

  Phản xạ tự nhiên trước đây em sẽ cứng người chịu đựng nhưng bây giờ em còn biết vùng vằng, đi tìm anh mà ôm thì Hà thừa nhận em tiến bộ nhiều. Nhìn lại cặp mông trắng nổi bật bốn lằn roi đỏ kèm theo một em bé luôn run rẫy vì sợ, anh đã bị lung lay. 

  Đặt roi lên bàn, anh bảo em quỳ cho yên. 

   - Anh đi lấy thước.

   Đang khóc nức lên mà anh buông ra thì em hụt hẫng, nhưng anh bảo anh đi lấy cây thước thì em không còn buồn lê thê nữa. Hạc như một em bé dễ dàng đồng ý với những điều nhỏ tí người lớn cho. Ví như sự buông tha bé tí này.

  Khi nãy đanh thép bao nhiêu thì bây giờ yếu mềm bấy nhiêu. Hà đổi sang thước gỗ, quay lại chỉnh em quỳ ngay ngắn. Cơ thể ít da ít thịt của em như cành liễu, sợ động mạnh mà gãy ngang. Anh đặt thước để giữa mông bạn nhỏ, ngước lên nhìn biểu cảm em một tí.

  Vẫn là co rúm người, mắt không mở nổi. Em có khóc nhưng mà vẫn cứ giấu anh là hay. Có điều, tâm trạng em khá lên đôi chút, khi thước vỗ xuống mông liên tục mười cái thì em còn biết la đau.

  Bốp!

  - Hức...

  Em nấc lên, bản thân khó quỳ yên được. Do không có gì chống đỡ nên anh đưa tay ra cho em áp người vào. Nhìn em bé giật nảy người trong mười thước ngay sau đó, Hà vô thức đánh chậm lại. 

  Bốp!

  - Anh ơi, hu hu anh ơi.

  Thước lạnh lùng đặt lên cặp mông nóng như đổ lửa, Hạc hoảng sợ ôm chặt cánh tay của Hà. Em khóc nức nở gọi anh nỉ non.

  - Em muốn nói, hức anh...

  - Anh nghe.

  Đánh tròn hai mươi lăm, Hà dừng lại đáp lời em. Bạn Hạc chậm chạp ôm lấy anh, những khi bị phạt, em sợ nhất là không có chỗ bám vào. Lồng ngực thấp thỏm không thở nổi, quay đầu nhìn mông bị đánh sưng một mảng thì tiếp tục khóc lớn.

  - Nào, nằm xuống anh xoa cho. Thở từ từ thôi.

  Anh di chuyển đi đâu em cũng đi theo. Ôm bạn nhỏ nằm trên giường, cẩn thận xoa mông cho em. Nhìn chim hạc đỏ hoe mắt đang vùi mặt vào áo mình, Hà buồn cười. 

  - Muốn nói gì với anh? 

  Hạc lắc đầu, cả người cứ run lẫy bẫy.

  - Em cần được yêu thương ạ.

  Em đang nói, em tủi thân. Khi nãy anh bảo anh không muốn nhiều lời với em. Trong lòng rất nhiều tâm sự, đến khi anh cúi đầu hôn lên gò má mình thì em bé vẫn còn day dứt. 

  - Sao anh, hức, anh bảo không muốn nói nhiều lời với em. 

  Hà với tay lấy thuốc thoa, nghe em bảo thế thì cũng nhớ ra khi nãy mình dùng từ nặng nề quá, khiến em bé bình thường nhạy cảm lại càng khó chịu hơn. Để thuốc cạnh bên người, anh xoa cặp má phúng phính đó rồi nhẹ nhàng hôn lên. 

  - Anh xin lỗi cục cưng.

  - Anh ơi, có thể dừng lại, hức vỗ lưng em lúc anh đang phạt không?

 Dùng khăn ấm áp lên đôi mắt sưng ấy, em khóc nhiều quá, khăn vừa đặt lên đã thấy thoải mái hơn hẳn. Tuy nhiên, với lời đề nghị đó, Hà chọn cách khước từ.

  - Nếu như thế thì không còn gọi là phạt nữa.

  Bị từ chối, Hạc không chịu, khóc lớn.

  - Nhưng mà em tủi thân, ư vì em tủi thân mà!

  Chân em đá lên người anh một cú đau điếng, nhưng Hà không tức giận, chỉ bực mình giữ cặp chân hư lại.

  - Anh xin lỗi vì đã nói không muốn nhiều lời với em, chứ anh không xuống nước cho em thương lượng chuyện thưởng phạt.

  Bỏ cái chân ấy ra, lật em lại để thoa thuốc. Da mỏng nên đánh một chút đã sưng đỏ rồi. Giọng anh như phát cáu, nhưng tay thoa trên người em thì nhẹ nhàng phải biết. Hạc cảm thấy mình hơi quá đáng, càng không dám quấy nữa.

 Vừa đánh em xong lại mắng em, như vậy thì thiệt thòi quá. Hà cúi người hôn em thêm một chút, bạn này mếu máo nhìn thấy ưng quá trời.

  -  Bù lại em có quyền quyết định tư thế, muốn ôm anh trong lúc bị đòn cũng được. 

  Mặc dù cái tư thế đấy chẳng ra làm sao nhưng em muốn thì anh chiều. Hà thoa thuốc cho em xong thì nằm ôm em bé Hạc dỗ dành. Anh sợ em vì bị đánh xong sẽ tủi thân, không nghĩ mình còn được yêu nữa nên phải hỏi em cho thật kĩ.

  - Anh đánh cục cưng có buồn anh không?

 Được cuộn trong chăn, em bồng bềnh quá, em ngọ nguậy cái đầu nhỏ.

 - Hăm có ạ. 

Hạc càng rút sâu vào lòng anh, người đàn ông bao nhiêu người theo đuổi này là của mình, thích quá đi mất.

 - Em sai mà. 

 - Nếu bực mình quá thì cứ trút giận với anh, đừng quát nạt con như thế. 

 Hà nhắc tới câu chuyện mở đầu.

  - Lúc anh về, nhóc Vừng ngồi một góc khóc sưng cả mắt, anh hỏi mãi nó mới chịu kể. Vừng cũng buồn, cũng tủi thân như khi anh mắng em đấy. 

  - Em biết rồi.

  Trở người một chút, Hà xoa đầu em, lồng chăn vào thật kĩ rồi bảo em ngủ đi. Anh Hà không nhắc gì tới việc Hạc cần đi xin lỗi em bé Vừng, vì đó là chuyện giữa hai người họ, tự hai đứa bé giải quyết với nhau. Hiện tại, anh chỉ muốn dỗ em ngủ khi chắc chắn em bé không còn uất ức nữa mà thôi.

  Thứ làm tổn thương người mắc bệnh tâm lí nhanh nhất là ngôn từ. Yêu em Hạc thì đừng nói lời khó nghe đến vậy. Sau đấy, anh Hà phải dỗ em ngủ thật sự lâu hơn bình thường nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip