04. Vừng cắn bạn

  Em Vừng độ lớp Một bắt đầu học nhiều điều hay ho hơn, cảm giác em suy nghĩ có chiều sâu hơn hẳn. Nhất là lúc ăn cơm với cả nhà, bà nội hay khen Vừng thông minh, chính chắc, khi ấy gương mặt em lúc nào cũng tự hào. Nhưng em không được thân với ba Hà lắm, lúc ăn cơm ba Hà không bắt chuyện với em bao giờ.

   - Có phải ba Hà không thích Vừng không ba?

  Hôm nay Hạc dạy em chơi cờ tướng, vừa dàn xong bàn cờ, thằng bé tủi thân hỏi. Hạc sửa mấy con tốt cho ngay lại, không ngẩng đầu mà đáp lời:

  - Vì sao con có suy nghĩ đó?

  - Ba Hà không cười với con như ba vẫn hay làm với ba Hạc.

  Ừ Hạc không bào chữa, nhiều lúc Hà sẽ bỏ qua nó vì anh ta bận cưng chiều em vợ nhỏ của ảnh. Hạc nghĩ tới cảnh đấy thì buồn cười.

  - Ba Hà còn đọc truyện cho con nghe mỗi tối không?

Em buồn bã lắc đầu.

  - Vừng học lớp Một là ba không đọc sách nữa.

- Thế đúng là ba không quan tâm con thật nhỉ?

  Câu hỏi ấy khiến em rưng rưng, tức là ba chỉ yêu em khi em học mẫu giáo, em lớn rồi ba sẽ không thương nữa ư? Vừng không chịu nhưng không nháo nhào lên, mải đến lúc Hạc bảo em đánh cờ đi.

Thế rồi câu hỏi ấy dần đi vào dĩ vãng. Cho đến một ngày, cô giáo gọi cho Hạc cuối giờ đến văn phòng một chuyến.

Bỗng nhiên Vừng cãi nhau với bạn rồi hăng quá mà nhào lên cắn vào tay bạn chảy cả máu. Lúc ba đến đã thấy con đứng cúi đầu nghe mẹ của bạn mắng rồi.

- Ba của Hào tới rồi.

Cô giáo đi qua chào hỏi ba em. Vì ba Hà là hội trưởng hội phụ huynh nên dù nhìn ba Hạc hiền như cọng bún mà cô cũng dè chừng. Tới cái cô đang mắng em cũng không dám xẵng giọng nữa. Vừng nhanh núp sau lưng ba.

- Sao tụi nó cãi nhau thế cô?

Hạc bình thản lau mồ hôi trên trán con, qua chỗ bàn cao mà ngồi. Đưa nước cho Vừng uống, Hạc nhìn vào cánh tay của bạn nhỏ kia. Cô giáo ngập ngừng mãi nên Vừng giải thích hộ:

- Hải nói con...

Nhưng Hạc cản em, cúi đầu nói nhỏ:

- Chúng mình ở đây đâu phải để biện minh. Cô đã ngại nói thì mình xin lỗi trước vì đã lớn tiếng và cắn bạn, được không Vừng?

Ba nói rất nhanh để không ai kịp nghe ngóng. Vừng là một em bé nhạy bén, em gật đầu đồng ý. Em ok rồi thì ba tìm cách kết thúc cho nhanh.

- Mặc dù em không biết hai đứa nhỏ cãi nhau vì việc gì, nhưng mà hai bạn to tiếng thế thì không hay lắm. Hay là...

- Con nhà anh xin lỗi con tôi rồi bồi thường là được.

Anh cười khinh, tay vẫn bình thản xoa đầu con. Biết thế gọi ba nó vào đây mà làm việc, đang ở nhà ngủ trưa sướng gần chết lại gặp phải loại người quái gở. Cô chủ nhiệm cũng nhắc nhở mà cô này mặt cứ nghênh nghênh.

- Vừng xin lỗi bạn đi con.

Cũng may dạy con kĩ lưỡng, nó nhanh chóng đứng dậy, tự đi sang đứng giữa bạn Hải với cô giáo.

- Tớ xin lỗi cậu, con xin lỗi cô ạ.

Hạc cúi đầu nhắn tin cho Hà về chuyện này, hỏi anh xem nên bồi thường người ta bao nhiêu. Tức thì mẹ của bạn đó đã hắng giọng.

- Cháu nhà bị cắn cũng phải đi tiêm chứ.

Cô đang an ủi bạn Vừng bỗng quay sang hỏi:

- Tiêm gì chị?

- Tiêm dại chứ gì nữa.

  Không thèm coi tin nhắn, Hạc trợn tròn mắt nhìn người đàn bà đã ngoài bốn mươi ấy. Tuổi đời dày dặn mà sao mai một cốt cách con người của chị mất rồi. Anh bảo con về ngồi cạnh mình.

  - Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, chị ạ.

  Nghe vậy, cô liền chỉ tay vào em Vừng.

- Nên thằng nhỏ này nó nhu nhược như cha nó vậy.

  - Ấy, sao chị lại...

  Cô giáo ra can ngăn, Hạc chẳng chắp nhất, đứng lên bảo con chào cô ra về. Đứng ở cửa văn phòng, anh nhìn điện thoại với lời nhắn của Hà. Tắt máy, đợi Vừng đi trước mấy bước mới quay lưng nhìn chị mà cười.

  - Chị muốn cho con tiêm dại bao nhiêu tiền thì nhắn vào nhóm phụ huynh nhé.

   Cho thằng cha nó mang tiền tới nhà chị. Hạc liếc mắt bỏ đi. Định dắt Vừng đi dạo cho khuây khỏa nhưng ba của Vừng đã lái xe đến trường đón rồi nên thôi.

  Vừa vào xe, Hạc thay lớp người lớn chính chắn thành bé Hạc ba tuổi rưỡi, nằm yên cho Hà gài dây an toàn. Em bé ngồi băng sau mặt tái xanh, biết em vừa buồn vừa sợ bị mắng, Hà không nhìn mà hỏi:

  - Trưa nay Vừng muốn ăn gà rán không?

  - Ăn ạ.

  Em ỉu xìu, nhìn khung cảnh ngoài đường chuyển động. Trên đường chỉ có ba Hạc tức giận mách chuyện còn ba Hà lâu lâu phải dỗ dành. Ba Hà thương ba Hạc muốn xỉu.

   - Ba Hà ơi.

  Vừng định hỏi nhưng rồi thôi. Hà ơi rồi mà chẳng thấy em bé đáp. Chắc nó đang sợ nên anh cũng không hỏi thêm. Cũng vì anh ít bắt chuyện với con nên nhiều điều ba chẳng biết, vô tình khiến thằng bé đứng ở xa ba thật xa.

  Mua gà rán rồi mới về nhà, chẳng người lớn nào mắng hay đòi phạt Vừng cả. Ba Hạc bảo Vừng mang đồ ăn vào phòng ngồi ăn.

  - Anh lấy cặp con vào luôn nhé. Để em coi nhóm phụ huynh có ai vừa chích dại không.

  Nghe em kháy người ta thế anh phì cười, nhắc em đừng nói nhiều như vậy trước mặt Vừng.

  - Thế trước mặt anh được không?

  - Em nói gì anh cũng nghe.

  Ở nhà có nuôi một con chuột lang loại bọ ú tên là Bánh Canh. Hôm nay tâm trạng Vừng xuống dốc kinh khủng nên cứ ôm khư khư Bánh Canh để tâm sự, thì bỗng ba vào phòng tìm em.

  - Vừng ăn gà rán chưa?

  Hà nhìn căn phòng chưa dọn đồ chơi nên bước vào dọn giúp. Thấy phần gà còn nguyên thì giục nó tranh thủ ăn.

- Cái gì nguội lạnh rồi cũng không ngon đâu con.

  Anh cất sách vở theo từng loại, vô tình nói:

   - Cũng như chuyện gì cần giải quyết mà cứ để nguội thì chẳng hay.

  Em biết ngay, làm sao ba vào phòng mà không có mục đích. Vừng thở dài, mở hộp gà rán có kèm khoai tây chiên ra. Nhìn ba Hà đi qua bàn mình.

  - Vừng thấy ba nói có đúng không?

   - Dạ đúng ạ.

  Hà xoa đầu con. Anh không vội la mắng vì con anh vẻ như không tình nguyện lắm, đóng cửa, Hà ra khỏi phòng.

  Hạt vừng ăn xong liền ôm lấy Bánh Canh, hỏi nó tại sao ba em lại lạnh nhạt với em như vậy. Ba chỉ cần mắng một câu thì em cũng biết mình đã sai ra làm sao, mình phải trả lời như thế nào. Vậy mà ba chỉ nói mấy câu rồi bỏ đó. Vừng em nức nở kể lễ với Bánh Canh một lúc, bọ ú nhức đầu quá nên chạy đi nên em đành thôi. Vừng đau khổ đi tìm ba Hà.

  Xuống phòng khách thấy Hạc đang đánh cờ một mình, Vừng chạy sang hỏi:

   - Ba ơi ba Hà đâu?

  Em hụ hụ mấy tiếng, Hạc vỗ đầu em. Anh chỉ tay về phía phòng tắm.

   - Ba Hà vừa mới đi tắm rồi.

   - Con đi canh ba.

  Trông bóng lưng như có đốm lửa bùng bùng, Hạc lắc đầu nhìn con cứ vậy mà chạy ra phòng tắm ngồi chờ. Sao khi nãy rầu rỉ lắm cơ mà.

  Qua mươi phút, tiếng nước xối xả bất chợt dừng lại, bóng người đàn ông khổng lồ trong mắt em dần gần hơn. Kéo cửa, ba em mình trần bước ra với những tầng hơi nước phả lên gương mặt. Em ngơ ngác. Hà lau vội tóc còn ướt nhem, trầm giọng hỏi đứa nhỏ:

   - Con ở đây làm gì?

  Nghe như ba chẳng buồn bực gì, em cảnh giác, lúc lắc xoay hai vòng. Nhìn em như con đuông dừa lấm bẩn nên ba bế em vào phòng tắm luôn. Xả nước vào bồn tắm, em Vừng vỗ vai ba.

  - Vừng muốn bomb tắm.

  Trên người ba còn hơi sương ấm ấm, Vừng tựa đầu vào, mắt nhìn ba đang bế mình ra ngoài lựa viên bomb nào em thích. Vừa lựa, Hà muốn kĩ:

  - Mà sao cắn bạn thế Vừng?

  Cậu bé trên người ba biến thành hòn đá bất động, Vừng nhỏ im lặng nhìn ba tự chọn bomb, dù em thích viên màu đào hơn. Ba vỗ nhẹ lên lưng em.

- Trả lời rồi lựa quả nào này.

Em mạnh dạn lắc đầu. Ba Hà nhìn xuống hạt vừng ấy, hỏi em ngứa người phải hay không.

- Đừng làm ba bực mình.

- Ba la Vừng.

- Phải, không chỉ la mà đánh được con đấy.

Bạn nhỏ bị dọa ấm ức muốn khóc, thế rồi ba vỗ lưng cho em. Hà hạ giọng.

- Nói nghe xem làm sao mà cắn bạn?

Ba chọn đúng bomb tắm em thích nên hai chân vô thức đung đưa, nhờ đó Hà mượn cớ hỏi lại. Lần này Vừng im lặng một lúc, đến khi ba thả em bồn tắm, Hà đang bận cởi áo cho thì em nói khẽ:

- Hải nói vì con không phải là con ruột của ba nên ba không thương con.

Càng nói, sự ấm ức càng rõ hơn. Vừng biết ba Hạc không thể sinh ra Vừng, nhưng đứa con nuôi nào chẳng được bố mẹ nuôi của chúng yêu chiều.

- Con cũng biết con không phải cục cưng của ba.

Vừng chảy nước mắt, em đứng khóc oà ngay trước mặt Hà. Anh cau mày, vuốt ve một góc mặt của con.

- Làm sao con biết ai là cục cưng của ba?

Hà hỏi, nhẹ nhàng xả nước ấm hơn tí. Bốc vỏ, đưa bomb cho con. Vừng dụi mắt mấy lần liền.

- Ba hôn ba Hạc, cho ba Hạc xem TV ăn snack, ba chỉ ngủ cùng ba Hạc thôi. Ba Hạc mới là cục cưng của ba.

Đương nhiên. Hà ngớ người trước câu kết luận ngớ ngẩn đó. Thằng bé nhìn quả bomb sủi tan dần trong bồn tắm, chẳng vui vẻ gì. Vỗ tí nước cho mặt nó đỡ lem nhem, Hà nhanh cụng đầu vào. Anh không hôn con, vì chưa phải lúc.

- Ai bảo Vừng không phải cục cưng của ba là người đấy hư lắm nhé.

Em bất ngờ ngơ ngác, không tự chủ được vội cụng đầu ba thêm một cái.

- Hải ạ.

- Con đã nói gì với bạn chưa? Hay lao vào cắn bạn luôn đấy.

Nó ngại ngùng cúi thấp đầu thì anh cũng hiểu hết câu chuyện rồi. Xoa một ít dầu gội, Hà cẩn thận không để móng cào vào da đầu làm Vừng đau.

- Sau này tức giận quá thì đi ra chỗ khác, không cãi với bạn, cũng không cắn bạn. Ba tin cái này Vừng làm được, phải không con?

- Dạ phải ạ - Em mở to mắt chứng minh độ uy tín.

- Giỏi, giờ nhắm mắt cho nước không vào mắt này.

Sau đó ba tắm cho em thơm tho, còn sắp sấy tóc cho em nữa. Vừng cực kì hài lòng.

- Một con cò đã mang Vừng tới đây, nên yêu thương con là trọng trách của ba. Chẳng ai lung lay được trách nhiệm này cả.

Trước khi bật máy sấy, Hà dặn lại.

- Nên Vừng còn sợ ba Hà không yêu con không?

- Không sợ nữa ạ.

Hà gật gù, nựng cặp má tròn tròn của con.

- Nhưng có một chuyện phải sợ này.

Anh chỉnh máy sấy, chải nhẹ mái tóc xù xù ấy. Vang bên tai, Vừng lạnh sống lưng.

- Cắn bạn vẫn là tội không được tha bổng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip