- Gì đây? Thật luôn đấy à?
- Haizz đúng đời. Đếch ai biết trước được chữ ngờ.
Yonghyeok thở dài, nghiêng đầu nhìn mấy hạt mưa đang thi nhau lao đầu vào mắt kính. Nếu phải dùng một đoạn văn để diễn tả tình cảnh hiện tại thì nó cần ai đó ném cho hẳn quyển vở 30 trang kèm cây bút.
__________
Chuyện là, đúng như đã hẹn thì 9h sáng tại cổng ktx DK xuất hiện một chiếc SUV đen bóng bẩy đỗ ở sát lề. Ai ngồi ở trên đó thì không cần nói chúng ta đều biết, nhưng Heosu thì không. Cái đứa hiếm khi " bật nguồn " vào buổi sáng nay lại dở giời bày đặt dậy thưởng trà sớm. Đứng bên cửa sổ tại phòng sinh hoạt chung, ngón tay ngắn ngủn khẽ cong lên, đưa ly trà( sữa ) chạm vào môi rồi từ tốn nhấp một ngụm. Hương thơm ngậy tràn vào khoang vị giác đầy khoan khoái. Showmaker cảm thấy mình thật phong nhã giống như các quý tộc trung cổ phương Tây xưa kia. Anh hài lòng chẹp miệng một cái, hai con mắt nãy giờ vẫn dán chặt lên chiếc SUV phía dưới.
*Xe đẹp nhỉ? Phú nhị đại nhà hào môn nào lại lượn lờ quanh đây vậy? Không biết bao nhiêu tiền một con nhưng chắc hẳn là đắt lắm ha. Nếu từ giờ tiết kiệm dần thì đến bao giờ tậu được ta? Để tính dần thôi, cũng sắp đến sinh nhật thằng ranh con kia rồi. *
Geonbu bên kia đang nằm lười trên giường bấm điện thoại bỗng hắt xì một cái. Quái! Nằm điều hòa lâu bị khô mũi à?
- Cậu Soohwan...
- Dạ?
- Nãy...nãy giờ trên tầng hai, cậu trai đó cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta...
Soohwan nghe bác tài nói vậy thì liền hướng mắt lên chiếc cửa sổ phía trên tòa ktx. Èo... Bảo không giật thót là nói điêu nha. Mới sáng ra đã bắt gặp ánh nhìn soi xét đầy đăm chiêu của đội trưởng nhà DK, quả là quà tặng cuộc sống mà hahaha... Khụ...khụ...e hèm...cũng hơi rén đấy. Ủa? Sao tự dưng phải rén? Cậu chỉ đang qua nhà đón bạn đi chơi thôi mà, có làm gì đen tối đâu mà bật chế độ hèn sớm thế 😀???
Showmaker đang sống những phút giây deep deep đầy giả tạo và màu mè của anh ta thì bị tiếng đạp cửa cái "rầm" làm cho thiếu điều hút luôn trà sữa bằng đường mũi.
- Hyung! Su Su, em đi ra ngoài chơi với bạn đây. Em báo trước với Jaemin hyung rồi nha. Bái bai~~
Thằng nhỏ Yonghyeok vừa luyến thắng vừa cúi xuống vớ lấy đôi giày gazelle đặt ngoài thềm rồi xỏ vào. Nó nào thèm quan tâm tới việc bản thân đang bị lườm đến cháy lưng. Đúng hơn là nó quen luôn rồi, làm gì có ai sống chung với đội trưởng nhà nó mà không phải chịu đựng cái bản mặt phán xét đầy sassy đó qua ngày.
Đợi đứa mặt giặc kia đi khỏi, anh mới quay lại với việc thưởng trà ngắm xe sang của mình. Từ trên này anh nhìn thấy được thằng nhóc Lucid phía dưới. Nó đứng bên vệ đường ngó nghiêng đầy ngơ ngác như đang kiếm ai đó rồi lại cúi xuống xem điện thoại. Heosu chắc mẩm bạn của nó là mấy đứa nhóc dưới đội trẻ, không thì cũng là đám trẻ mẫu giáo nhà Nongshim nhưng giây tiếp theo là một cú twist đủ để khiến midking sặc không khí.
Anh thấy chiếc SUV kia hạ kính xuống nhưng lại không tài nào nhìn được người ngồi bên trong là ai. Chỉ biết người đó nói gì đấy khiến nhóc Lucid vừa trông sang đã tươi cười hớn hở chạy lại rồi nhảy tót vào trong xe. Rất nhanh chóng, con xế hộp sang nhất vỉa hè nổ máy phóng đi, để lại Showmaker với cái mồm không khép nổi và hai con ngươi sắp rớt vào cốc trà.
- Alo, Kim Haram à. Từ giờ cả lũ phải đối tốt với thằng Yonghyeok một tí, hên hên thì có khi được hưởng ké.
- ???
- Tao nghĩ nó tìm được " bố đường " rồi.
- ??? Thằng thần kinh! Yên để bố mày ngủ coi. Gọi nữa là tao cho một mồi lửa vào cái đầu xoăn của mày đấy.
- ...
_____________
Choi Yonghyeok từ lúc lên xe thì cứ như trẻ con được bố mẹ lần đầu dẫn đi xem sở thú. Hết ngọ ngoạy sờ cái này chạm cái kia rồi lại quay sang hít hà loạn xạ. Kim Soohwan ngồi bên cạnh không hiểu đây là cái "nghi thức" gì. Cậu ngồi im nhìn tên kia quậy ngược quậy xuôi chán chê rồi mới lên tiếng.
- Dạo này cuộc sống khó khăn quá à? Không sao mà. Hãy lạc quan lên.
- ???
- Đừng vì những khó khăn nhất thời mà đánh mất lý trí như thế.
- Ơ cái đầu má~~ 🙂. Xe đẹp quá trời nên ngắm xíu thôi mà nó chửi tôi thần kinh luôn rồi.
- Thì người bình thường ai lại làm thế.
- Nói câu nghe mất quan điểm ghê.
Yonghyeok trông có vẻ dỗi, nó sửa lại tư thế nghiêm chỉnh rồi quay sang nhìn mấy cái cây ở bên ngoài. Soohwan nén cười nói:
- Như đã hứa thì giờ cho tôi kkt của cậu được chưa?
- Đưa đây.
Nó chìa tay ra trước mặt người kia nhưng có vẻ đối phương không hiểu ý. Trời ạ! tức là bảo đưa điện thoại đây chứ không phải là bắt tay hợp tác hữu nghị song phương 😑
- Gì vậy thằng kia 🙂???
- Sao??
- Rồi mắc gì bắt tay tôi?
- Không muốn bắt tay thế đưa tay ra làm gì?
- Đm cái điện thoạiiii đưa cái 6.7 inch của đằng ấy ra đây.
- À à. Đây.
Yonghyeok chộp lấy điện thoại rồi hí hoáy bấm bấm gõ gõ. Soohwan hai tay xoa đầu gối thầm nghĩ trần đời chưa gặp thằng nhóc nào hồn nhiên đầy vô duyên như cái đứa trước mặt. Thú vị thật =))))
Xong xuôi cậu đưa 6.7 inch lại cho chủ nhân của nó rồi tươi cười.
- Người anh em, từ giờ chúng ta chính thức làm hảo huynh đệ. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện ....
- Thân ai người ấy lo.
- Đệt =)))?? Mất hứng quá đấy.
- Xin đừng bày đặt ơn nghĩa giang hồ, tại hạ không cáng đáng nổi.
- =)))) Này Kim Soohawn.
- Ơi.
- Cậu có sợ độ cao không?
Thấy cái bộ dạng đểu cáng không thể giấu qua nụ cười răng thỏ kia, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.
- Vậy à hehehe.
- Có gì sao?
- À không không. Không có gì cả. Chỉ là tự dưng nhớ ra một chuyện khá vui.
________
- Muốn tôi chơi trò này thật đấy à ?
Peyz nhướn mày nhìn thiết bị đồ sộ trước mặt. Trông thứ đó như một con quay khổng lồ xoay vòng liên tục rồi văng qua văng lại. Đám người ngồi trên đấy mặt người nào người ấy tái mét, la hét ầm trời. Phương thức tra tấn trung cổ nào đây?
- Sao thế? Sợ rồi à?
Nó cười cười hất vai cậu một cái ra cái vẻ khiêu khích. Kim Soohwan đến chịu, thì ra nãy hỏi vụ sợ độ cao là có lý do cả. Cậu nhìn nó không nói gì rồi tóm lấy cổ tay lôi vào đứng vô dòng người xếp hàng chờ tới lượt để lên cái thứ vũ khí tra tấn tinh thần kia. Yonghyeok chưa kịp nhận thức được gì đã bị thằng bạn mới quen dí cho đứng trước.
- Cậu đi với tôi.
- Đi thì đi.
Haha mới đầu tự tin lắm mà đến lúc gần tới lượt thì bắt đầu lộ bản mặt hèn mọn liền. Nó nhìn người ta vật vã với cái trò Gyro Swing này thì bản thân vô thức lùi lại một bước, thùy trán bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chết mợ, chơi ngu rồi.
- Cẩn thận kìa!!!
Giọng nói đằng sau vang lên, nó chưa kịp định hình thì đã bị lực đạo phía sau ấn cho đầu chúi về trước. Âm thanh tiếp theo là tiếng vật gì đó xé gió rớt cái bạch xuống bên cạnh.
- Gì vậy??
- Không sao chứ? Hình như có ai đó ở trên kia làm rơi đồ.
Đồ ở đây chính là một chiếc tông lào đứt quai nằm chổng gọng dưới đất. Ông nào bà nào chơi hăng quá văng cả dép rồi kiàaaaa. Cứuuuu tuiii.
Yonghyeok vừa nhìn hiện vật vừa tìm cách trốn chạy. Mặt nó tái mét, não lại bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh xấu số khi leo lên cái thứ to to kia. Liệu có khi nào nó cũng bị văng ra như cái dép kia không trời. Thằng nhỏ hối hận rồi, đáng lý ra nó không nên coi thường mấy trò mạo hiểm này. Chết rồi, một đứa không sợ độ cao như nó còn hãi cỡ này vậy thì Soohwan phải làm sao đây? Như vậy có quá đáng lắm không? Nhỡ cậu ta sợ quá giữa chừng lên cơn đau tim thì nó có 10 cái mạng cũng không đền nổi.
Kim Soohwan nhìn sắc mặt thằng bạn hết đổi từ trắng thành xanh thì không khỏi thắc mắc liệu trên đời này con người có thể có đặc tính của một con tắc kè hoa sao.
- Tới lượt mình rồi kìa.
Lucid vừa nghe đã thấy tay chân bủn rủn không nhấc nổi.
- Chờ tôi một chút.
Nó nói với nhân viên ở đó rồi quay sang thì thầm với cậu
- Ê...tôi thấy trò này không ổn đâu. Cậu không nên chơi. Nhỡ sợ quá thì phải làm sao?
- Tôi ổn.
Cậu đặt tay lên vai tên kia rồi kéo nó đi.
- Ê, ổn thật không đấy? Tôi sợ...
- Cậu sợ á?
- Không...à ...thì tôi sợ cậu không chịu nổi...
- Tôi nói tôi ổn mà.
Đến tận khi cả hai đã ngồi vào ghế và các nhân viên kiểm tra đai an toàn xong xuôi, Lucid vẫn hỏi đi hỏi lại việc cậu có thực sự thấy ổn không. Kim Soohwan cảm thấy bản thân sắp phát nổ đến nơi vì nhịn cười rồi. Tiếng động cơ được khởi động kêu đánh " Khực " một cái. Choi Yonghyeok toàn thân căng cứng, lưng toát mồ hôi hột. Đến lúc này mới lắp bắp:
- Nh...nhỡ đâu....tôi bị văng ra thì sao?...nhỡ mấy cái đai này tự dưng tuột ra thì sao....
Peyz thấy vậy liền cầm lấy bàn tay đang nắm chắt đến nổi gân vì căng thẳng kia rồi nhẹ giọng:
- Vậy thì tôi sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt, tuyệt đối không buông, không để cậu bay đi đâu hết. Cậu cũng phải nắm lấy tay tôi biết chưa?
- ...?? Cái gì mà nghe sến ói vậ...AAAAAAAAAA. ÁAAAAAAAAAA.CỨU CỨUUUU MẸ ƠI CỨU CONNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. SHIBALLLLLLLLLLLL
Nghiệp đến nhanh lắm, chưa nói hết câu thì cả đoàn người đã được xoay vòng rồi đưa lên không trung. Choi Lucid được đà hét muốn vỡ cửa kính. Cả quá trình nó chỉ nhắm chặt mắt, không dám mở ra dù chỉ một lần, cảm nhận được việc bay lên hạ xuống cùng luồng không khí thổi vào cũng đủ khiến sống lưng lạnh toát. Chí ít, hơi ấm từ bàn tay Soohwan là thứ duy nhất giúp nó định thần hơn được phần nào.
Trái ngược với thanh niên kia, Peyz có vẻ rất sảng khoái với trò chơi này. Trông mặt cậu đặc biệt thích thú và tận hưởng. Đương nhiên, việc sợ độ cao chỉ là lộn xào =))))
_____________
Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Cốt cũng vì cái tính hay sĩ của Choi Lucid : " Sợ? Pfff tôi không sợ. Đấy là tạo hiệu ứng cho cậu bớt quê một mình thôi. "
Ừ thì không sợ, không sợ mà sao lúc chơi tàu lượn lại giật đùng đùng lên thế?
Chuyện hài có thật, trong lúc chơi trò này, cậu và nó ngồi ở hàng chính giữa. Trước khi lên dốc, Peyz có dọa rằng cẩn thận lúc tàu phi nhanh quá có thể đâm phải một số loài lông vũ bay trên trời đấy, nên đừng có há mồm hét to quá. Miệng thì chửi cậu ăn nói hàm hồ nhưng trong thâm tâm thì đang run như cầy sấy.
Kết quả là lúc cả con tàu đang lao xuống dốc, xui rủi sao bộ tóc giả của bà chị ngồi đầu hàng rớt ra đập thẳng vào mặt Lucid. Nó có dám mở mắt đâu nên auto nghĩ lời thằng bạn nói ban nãy là thật và nó đang bị gia cầm biết bay tấn công. Nó kêu gào mà mấy chị em hét không lại.
- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Là tóc, chỉ là tóc thôi!
- Tóc? Sao tóc lại bay ra đây? Aaaaa!!! Đừng nói là ai đó bị bay mất đầu rồi nhá aaaaA
- Nói cái gì khùng điên vậy? Tóc giả! Chị gái trên kia rớt tóc giả. Sao toàn Overlinhtinh vậy???
Peyz rất bất lực. Peyz muốn đạp thằng bên cạnh xuống luôn quá.
__________
Nếu được quyền đổi tên thi đấu một lần nữa thì Kim Soohwan chắc chắn sẽ đề xuất cái tên " Lu sĩ " cho Choi Yonghyeok. Sau quả tàu lượn là trông nó như sắp khóc đến nơi. Cậu bảo nó ngồi nghỉ đi còn bản thân muốn tiếp tục thử trò Gyro drop.
- Không. Cậu khụ khụ...đi được thì tôi cũng đi được...
- =)))) Thứ cố chấp.
Thế là di chuyển đến khu tiếp theo. Cả hai ngồi trên ghế, nhìn sơ thì chắc cũng giống cái đầu tiên hai đứa chơi, khác cái là lần này vòng quay sẽ đi theo cái cột khổng lồ lên tới đỉnh. Nhịp lên chầm chậm, Lucid còn đang thở phào vì có vẻ cái này bớt khinh khủng hơn hai trò trước. Ngay giây sau đó, thực tại vả cái bốp vào mặt.
Choi Yonghyeok hết chịu nổi rồi. Như này là cực hình, vượt quá sức chịu đựng của một con người. Lúc bản thân nhận thức được ghế ngồi của mình vừa bị thả rơi cho treo lơ lửng trước không trung. Nó bật khóc dàn dụa.
Bên kia, Kim Soohwan khi bị thả rơi cũng không kìm được mà sợ hãi. Cậu quay sang thấy Lucid đang ôm mặt khóc nấc thì không khỏi lo lắng, muốn lại gần nhưng phần dây khiến cả hai ở cách nhau một quãng khá xa tầm với. Cậu cố gắng kêu thật lớn, nói lời trấn an nhưng chẳng rõ người kia có nghe thấy không?
Nếu trên đời có vị thần nào đại diện cho sự xui xẻo thì chắc hôm nay là ngày chạy deadline của vị đó.
Được biết, vì một số trục trặc kỹ thuật nên cả cỗ máy bị dừng hoạt động. Vậy là cả đám phải chịu cảnh treo lơ lửng mấy chục mét trên cao cho đến khi đội ngũ kỹ thuật giải quyết được vấn đề. Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi trời bắt đầu đổ cơn mưa.
- Gì đây? Thật luôn đấy à?
- Haizz đúng đời. Đếch ai biết trước được chữ ngờ.
Yonghyeok thở dài, nghiêng đầu nhìn mấy hạt mưa đang thi nhau lao đầu vào mắt kính. Nếu phải dùng một đoạn văn để diễn tả tình cảnh hiện tại thì nó cần ai đó ném cho hẳn quyển vở 30 trang kèm cây bút.
Cho đến khi xuống được tới mặt đất, Soohwan còn phải dìu nó đi vì bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nó chẳng còn tâm trí nghe lời xin lỗi của nhân viên.
Cậu đặt nó ngồi xuống ghế đá. Lucid cảm nhận được ánh mắt của cậu, Peyz đưa tay lên tính lau nước mắt cho nó nhưng sự ấm ức khó hiểu trong lòng khiến Yonghyeok gạt phăng tay cậu ra.
- Cậu nói dối về vụ sợ độ cao đúng chứ?
- Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi mà.
Cậu xoáy sâu vào mắt nó, bộ dạng thành tâm hối lỗi này bỗng chốc khiến Yonghyeok nhận ra bản thân mình mới là "người xấu". Rõ ràng đứa đầu têu là nó, từ đầu kể cả khi nghĩ rằng Kim Soohwan sợ độ cao nhưng vẫn bày trò trêu ghẹo. Chính ra cậu mới là người nên giận mới phải. Những lần sau đó cũng là nó tự nguyện theo, dù cho sở dĩ vì sĩ là phụ mà vì lo là chính nhưng mà việc đoán ra Peyz đã nói dối cũng đâu có khó, chả có đứa sợ độ cao nào mà lại ham mấy trò này. Vẫn là nó ngu ngốc. Suy cho cùng là tại nó cả.
Lucid cúi gằm mặt ngẫm nghĩ hồi lâu, Peyz bên cạnh nóng lòng xin lỗi liên tục để dỗ bạn.
- Không sao mà. Không phải lỗi của cậu. Tôi mới là người phải xin lỗi. Lần sau tôi mời cậu một bữa để tạ lỗi nha.
Nó ngẩng lên rồi cười thật tươi với cậu. Peyz thực sự đứng hình trong vô thức. Cậu cứ nghĩ nó sẽ giận kinh lắm nhưng thay vào đó bản thân lại là người được tạ lỗi.
- Tôi mệt rồi, không chơi nữa. Cậu đưa tôi về ktx được không?
- Được, đương nhiên rồi.
Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, đôi bên đều cảm thấy áy náy nên không dám mở lời.
__________
Tại cái bụi rậm trước cửa ktx của DK...
- Ê thằng kia, mày chắc là thằng bé leo lên xe của đứa nhà giàu nào đó chứ?
- Tao chắc mà. Tao còn suýt nữa thì đánh rơi cái cốc. Mà tao tra rồi, cái xe đấy là Mercedes- AMG G63, giá đâu đó khoảng từ 250 triệu won đến 490 triệu won đấy.
( Ko nhầm thì con này khoảng 9 hay 10 tỷ đồng thì phải, mình chỉ nhớ mang máng nên cũng không chắc )
- Vãiiiiiiiiii
- Mày bé bé cái mồm thôi Seonghoon.
- Có ai đi núp bụi rình mò mà mồm to như mày không?
- Nhưng mà mày chắc nãy nó nhắn là sắp về không.
- Thì nó nhắn thế mà. Tao bảo nó về luôn nên chắc không la cà thêm đâu.
- Ui! Kìa kìa, đúng cái xe kia không?
- Mày cũng bé mồm thôi Haram.
- Shhh
- Đúng nó rồi! Hai đứa mày ngồi im bất động cho tao.
Một đám ba đứa già nhất nhà ngồi ôm bụi để rình mò thằng em út. Cảnh này mà lộ ra thì rửa ba đời không hết vết nhơ. Heosu thì căng mắt ra nhìn, Kim Haram lôi điện thoại ra quay, Seonghoon biến tay thành ống nhòm để hóng hớt. Một nhà ba người mà không thằng nào có lý trí.
Cửa xe mở ra, Lucid bước xuống, cả đám nhao nhao lên đè Heosu thiếu điều muốn buột miệng chửi thề. Từ từ, người ngồi trong xe có vẻ cũng tính lộ diện cùng. Để xem doanh nhân tài phiệt nào may mắn làm quen được với thằng út trong nhà đây.
- Ủa...
- Ủa????
- Vãiiii không nghĩ tới luôn đấy.
Tối hôm đó, máy Lucid chịu cảnh tổng tấn công tin nhắn, nội dung hết 10 phần là hỏi về mối quan hệ giữa nó và thằng nhóc em út của Geng.
_____________ end chap 3
Cái xe SUV được nhắc tới :
Gyro swing
Gyro drop
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip