Nơi hồi ức ùa về
Con ơi sao lại bỏ mẹ bỏ gia đình mà đi vậy con...
Tiếng gì vậy nhỉ? Tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của người phụ nữ đứng tuổi trước quan tài làm tôi không khỏi chú ý. Hình như đây là đám tang mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một đám tang đầy tang thương.
Sự tò mò thôi thúc tôi nhìn lên tấm bài vị người đã mất. Người đó là ai nhỉ? Liệu rằng tôi có quen người đã mất không? Điều gì khiến tôi chú ý đến đang tang này đến thế? Thứ gì đang hút lấy sự tò mò của tôi ở nơi tang lễ này? Những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu tôi như một cơn sóng mạnh mẽ thúc giục tôi tìm hiểu xem, người đã mất là ai.
Nhìn tấm bài vị trong phút chốc tôi bỗng lặng đi. Người đó là một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc đen ngắn ngang vai và trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Một khuôn mặt thật quen thuộc. Tôi biết cô gái này...
Tôi hiểu và biết rõ về cô gái này hơn bất kì ai. Bởi cô gái ấy chính là tôi...
***
Hôm nay là một ngày tháng mười hai, không khí đặc quánh, cô động trong sự lạnh lẽo của tiết trời mùa đông. Những cơn gió lớn vẫn rít ầm ầm qua những cành cây khô càng làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm, ảm đạm và đau thương như chính cách mà đám ma này đang diễn ra vậy. Hòa lẫn trong tiếng gió rít là thanh âm của kèn trống, âm thanh gọi đò quen thuộc trong một đám ma truyền thống. Không gian xám xịt u uất đến rợn người. Chắc hẳn, một người không quen biết tôi khi đi qua đám tang cũng không khỏi giật mình bởi sự tang thương mà nó toát ra.
Mẹ tôi, em tôi trắng bệch, nhợt nhạt đến đau lòng, chắc họ đã khổ tâm vì tôi quá nhiều rồi. Còn bố tôi, người đàn ông duy nhất của gia đình, đang đứng nhìn về phía di ảnh con gái mình. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy sâu vào bức ảnh như để thâu tóm hết hình bóng con gái vào trong và cũng như đang than trách cho số phận trớ trêu của một người con đoản mệnh.
Tôi đứng trơ ở đấy, cạnh người mẹ đang gào khóc gọi tôi. Khi còn sống tôi luôn tự hứa với bạn thân sẽ không để gia đình phải phiền lòng vì mình vậy mà giờ đây... haizz... tôi quả là một đứa con bất hiếu, một người chị đáng ghét.
Cảm giác như có ai đó đang xiết chặt lấy trái tim tôi, dùng tay mà bót chặt, cắt xén, đâm sâu trong hả hê, khiến toàn thân tôi tê dại đau đớn.
Nhìn gia đình tôi chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, ngày mà tôi chìm trong sự yêu thương của gia đình, chìm đắm trong sự bao bọc và thấu hiểu. Bất giác tôi lạc trôi trong dòng hồi tưởng về quá khứ.
- Ăn cơm thôi con
- Nay đi làm tự dưng mấy ông đồng nghiệp nhiệt tình thế chứ....
- Chị thấy cái áo em đang mặc đẹp hết nước chấm không
Những thanh âm cười nói, những lời kể về một ngày đi làm đi học đầy bận rộn, mệt mỏi là điều thường thấy trong bữa cơm nhà. Dưới ánh đèn vàng gia đình tôi cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối. Bữa cơm tuy chẳng có gì cao sang, chỉ có cà muối rau luộc và thêm một đĩa cá kho nhưng đối với tôi và em tôi đó là một bàn tiệc màu sắc, bàn tiệc của sơn hào hải vị. Mẹ tôi là người nấu ăn cho chúng tôi. Món mẹ nấu hôm thì cháy, hôm thì chưa chín lắm, không hoàn hảo như đầu bếp 5 sao, nhưng nó lại khiến ta nhớ nhung mãi khi đi học xa nhà. Hồi nhỏ, mỗi lần nhìn mẹ nấu nướng tôi thường thắc mắc rằng, liệu mẹ mình có phải là nhà ảo thuật, một pháp sư ẩn danh đang bí mật dùng phép để hô biến ra bữa ăn ngon?
-Úm ba la ra bữa cơm nhăm nhăm!
Đó là câu thần chú mà em tôi nghĩ ra mỗi khi chuẩn bị vào bữa. Bữa cơm nóng hổi nghi ngút khói trắng càng làm rộn rã thêm tiếng cười nói trong bữa cơm nhà.
Giờ đây vẫn là khói nghi ngút nhưng chẳng phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip