Chương 1: dưới làn mưa trắng

Tại thị trấn nhỏ Burgriham phía bên kia của Anh Quốc. Người ta đồn rằng thị trấn đó là thị trấn có nhiều hồn ma nhất nước Anh. Ở sứ sở sương mùa này, mùa đông hay mùa hè cũng đều giống nhau, hiếm khi ánh mặt trời lọ dạng. Vì vậy, cũng chẳng có mấy người nước ngoài du lịch đến nơi này. Chỉ có vài kẻ quái dị hứng thú về cái danh thị trấn có nhiều hồn ma nhất nước Anh mà bén mảng đến đây quay phim quay tư liệu. Nhưng bằng một lý do nào đó những video mạng đó luôn bị gỡ xuống ngay sau khi đăng tải lên không lâu sau.

Bấy giờ là mùa hè, không có tuyết, nhưng cũng chẳng có nắng, mây âm u che phủ cả mảng trời, đôi khi có vài cơn gió lướt qua. Đối với dân địa phương, hôm nay đã là ngày đẹp nhất ở Burgriham, bởi vì không có gió mạnh và mưa rào mùa hè.

Những cư dân thị trấn mộc mạc duy trì cuộc sống hằng ngày của mình, vài ba cửa tiệm nhỏ vẫn như mọi khi mở cửa, cho dù khách hàng của họ có lẽ điều là những người mà họ đều quen biết. Trên con đường nhựa đã xói mòn theo thời tiết, những người nông dân vẫn dùng ngựa kéo xe, xen lẫn vài chiếc xe tải nhỏ và những chiếc hơi đời cũ rít, tạo nên thứ nhịp sống vừa chậm rãi vừa lỗi thời.

Giữa đám đông mang kiểu ăn vận châu Âu cổ điển ấy, có một quý ông mặc vest. Bộ đồ trên người hắn đã sờn đi đôi chút theo năm tháng, nhưng vẫn tươm tất một cách lạ lùng, như thể đó là trang phục hắn vẫn khoác lên mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Hắn thông dong đi trên bên đường dành cho người đi bộ, tay lại đung đưa cán dù đã gập xuống; mọi việc thoạt qua trông thật bình thường, ngoại trừ việc chẳng ai hôm nay mang ô ra đường cả.

Tuy nhiên, hắn chẳng hề lúng túng. Động tác từ tốn đưa dù lên, mở dù. Ngay tức khắc, vài giọt mưa rơi xuống lác đác, từ từ và từ từ, cơn mưa nhỏ trở nặng trong vòng ba giây.

Khi người dân hoang mang đi tìm chỗ trú mưa, người đàn ông thản nhiên đi qua đường, hắn hướng về phía tây, đi về nhà hắn.

Trong cơn mưa rào trắng xoá, dưới chiếc ô đen tuyền, gương mặt trắng bệch của hắn như tan vào nền trời ẩm lạnh. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều trượt qua những đường nét sắc cạnh, khiến người ta có cảm giác hắn không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Người đàn ông có đôi mắt to của người phương tây, hốc mắt sâu thẳm, còn hàng mi dài nhạt màu rũ xuống mỗi khi hắn cúi nhìn mặt đường loang nước. Má hơi hóp nhẹ, để lộ sự xanh xao như được tạc từ một khối cẩm thạch lạnh lẽo.

Đôi môi mỏng phớt sắc tím lạnh của hắn mấp máy theo điệu nhạc phát ra tai nghe dây kết nối với máy phát nhạc cổ lỗ xỉ nằm trong bọc áo. Mái tóc vàng dài và thẳng, buộc gọn phía sau, lộ ra góc nghiêng với sống mũi cao và quai hàm sắc sảo trở nên nổi bật trong màn mưa. Hắn nhợt nhạt đến nỗi trông như một hồn ma, đường nét sắc cạnh tạo nên một khuôn mặt ma mị mà cuống hút. Trông như một bức tranh gothic huyền bí.

Một ngôi nhà mang màu gỗ đen từ từ hiện ra trong tầm mắt. Mái của nhà hắn dốc sâu như kiểu nhà vùng Yorkshire, nằm trên nền đất phủ rêu ẩm và sương mù luôn bò quanh hiên. Cửa kính lớn nhưng đóng rèm thường xuyên, ánh sáng từ bên trong chỉ hắt ra như một vệt ấm rất nhỏ giữa màn lạnh trắng phau của thị trấn.

Ngôi nhà hắn ngự trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ của thị trấn, nơi hiếm ai qua lại vì nằm ngoài trung tâm. Duy chỉ có đúng một tiệm sách đối diện nhà hắn được mở bởi bà hàng xóm già khụ sắp chết.

Làm sao hắn lại biết rõ về cái chết sắp tới của bà ta ư? Đơn giản là hắn thuộc về cõi chết ấy.

Đôi Oxford từ da thật của hắn phát ra tiếng lạch cạnh khi hắn bước đi. Một cái bóng nhỏ hiện ra từ ánh đèn vàng dịu ở tiệm sách cũ.

Ánh mắt vàng nhạt của hắn nhàn nhã liếc sang.

Đó là một nhân loại lạ mắt mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy ở thị trấn này. Cô gái đang ngồi xổm trước giá sách, dường như đang tra cứu gì đó ở điện thoại hình chữ nhật kia.

Mái tóc đen rũ che gần nửa gương mặt, khiến Theo phải hơi nghiêng người và nheo mắt mới nhìn rõ được. Không biết từ lúc nào, bước chân hắn đã tự đổi hướng, dừng lại ngay cạnh cô trong cái khoảng trống nhỏ giữa dãy kệ và hiên tiệm.

Cô vốn dĩ đang ngồi tra khảo tiêu đề cuốn sách đặt ở hàng kệ dưới cùng trước mặt. Ánh đèn xanh từ màn hình điện thoại hắt lên trán và sống mũi. Môi cô dày vừa phải, hơi hé ra để lộ chút răng trên. Mọi đường nét cộng lại thành một gương mặt mềm như một thiên thần bé xíu người ta chỉ thấy trong những bức tranh vẽ.

Cô rốt cuộc cũng nhận ra tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh người mình. Cô dừng lại việc đang làm, khó hiểu nghiêng đầu ngước nhìn người lạ mặt kia.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tròn trĩnh ấy ngước thẳng lên hắn, từ vị trí cô đang ngồi, với một sự ngạc nhiên không đề phòng. Đôi mắt đó trong veo đến mức phản chiếu lại hình bóng hắn, khiến trái tim Theo đột ngột chùng một nhịp.

Một cô bé nào đây? Hắn thoáng nghĩ khi nhìn xuống gương mặt quá đỗi xinh xắn mang theo chút hoang mang, một chút tò mò, và một chút hồn nhiên khó tả. Vẻ đẹp lai Á Đông hiếm gặp ở thị trấn nhỏ này. Cô như một đoá hoa sữa trắng, trong trẻo mà pha chút thơ ngây.

Ánh mắt hắn quét qua cô khựng lại.

Ngay phía sau lưng cô, một vệt đen mờ như hơi khói lặng lẽ bám trụ, uốn lượn nhẹ như đang sống. Một màu xám bẩn, đặc quánh, mơ hồ nhưng bám lấy không gian quanh cô như một mùi ô uế vô hình. Đó chính là dấu vết của ác quỷ.

Ác quỷ thường để lại vết tích trên nạn nhân của chúng, để đánh dấu rằng đây sẽ là con mồi tiếp theo. Chúng thích nuôi mồi bằng tuyệt vọng, vì vậy những kẻ bị đánh dấu luôn bị tai ương bám đuôi, khiến cho tâm trí chậm rãi gục ngã. Sự tuyệt vọng kéo dài dăng dẳng, vận rủi xui quẩy không ngừng quấy rồi cho đến khi người đó nguyện ý dâng hiến linh hồn mình.

Cô từ tốn đứng lên, lơ đãng để điện thoại vào bọc quần, rồi lại đưa mắt nhìn hắn như chờ hắn mở lời. Thân hình nhỏ nhắn, đứng đối diện hắn nhưng chỉ cao đến vai. Mái tóc đen dài xoã ngang lưng, hơi bồng bềnh theo từng cử động nhẹ. Gương mặt ấy mềm như một đứa trẻ, từng đường nét đều khiến người ta dễ lầm tưởng cô chưa quá mười sáu.

"Xin chào." Đôi mắt vàng của hắn khẽ chớp, rồi từ từ cong lên theo nụ cười nhỏ hiện ra trên gương mặt. Giọng hắn nhỏ nhẹ mà ưu nhã, lịch sự mà cũng mang chút ấm áp thân thuộc.

"Tôi là chủ nhân của ngôi nhà đối diện tiệm sách này," hắn giới thiệu tên mình, "Theo Evens."

"Còn em tên là gì?"

"Clara Whitmore."

Clara trong Rome cổ chính là toả sáng, hắn đưa mắt trở về gương mặt của cô... Thật ra cô nhóc trừ việc bị quỷ quái bám đuổi ra thì trông cũng sáng sủa.

Hắn không có hứng thú nhúng tay vào việc của những đồng nghiệp cũ của hắn, càng không có ý định rước phiền phức vào người nếu những tên kia nghĩ hắn muốn dành con mồi của họ.

Chỉ là... những nhân loại bị ác ma nhắm đến, không sớm thì muộn ánh mắt sẽ luôn mang theo vẻ ảm đạm ưu tối. Nhưng Clara đứng trước mặt hắn với đôi mắt vô cảm thông dong nhìn hắn. Đôi mắt đen nháy của cô lặng lẽ như mặt hồ yên tĩnh, kết hợp  với gương mặt nhỏ nhắn, thoát qua chỉ như là một cô gái yếu đuối chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn đi; cô ...lại không có một dấu hiệu nào của sự tha hoá.

Theo tinh tế cau mày, hắn dám đặt cược cả chín trăm chính mươi chín ngàn linh hồn hắn đã lấy đi, rằng là con người sẽ không bao giờ có thể chống lại sự cám dỗ của ác quỷ. Vốn dĩ loài của hắn sẽ luôn nhắm vào những kẻ có tư chất dễ dàng đổ vỡ nhất, những kẻ có ranh giới đạo đức mong manh, khó đồng cảm, và có thể làm bất cứ thừ gì có lợi cho bản thân, những kẻ hám danh, mê tiền tài, hay dăm tà,... Vì vậy, một khi những kẻ đó đã bị đánh dấu, không lâu sau, những khát vọng và tội ác trong chúng tự đấu đá nhau, tự huỷ hoại chúng. Cho nên mới nói rằng ác quỷ sẽ không bỏ qua cho bất kì nạn nhân nào của chúng, vì vốn dĩ chúng đã lựa chọn những kẻ chắc chắn sẽ sẵn sàng bán linh hồn mình đi.

Nhưng cô gái trước mặt lại là một nghịch lý mới toanh.

"Bà cụ Amani đâu rồi, sao lại để một em ở một mình trông coi tiệm sách vậy, cô bé?" hắn mở lời hỏi tiếp.

Cô chớp mắt trước câu hỏi của hắn, ánh nhìn Theo rơi xuống nơi nốt ruồi nhạt ở khoé mắt của cô, rất nhạt, chỉ có người mang thị lực xuất sắc như hắn mới nhìn thấy rõ.

"Bà Martin đã đi thăm con trai của mình rồi. Tôi là người làm thuê ở đây," Giọng cô không có mấy cảm xúc khác biệt, lặng lẽ trả lời, "với cả, tôi đã quá tuổi trưởng thành rồi."

Theo thoáng khựng lại. Hắn đang lúng túng, một việc hiếm khi xảy ra.

"Em... bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

Hắn không khỏi giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt. Từng một thời hắn chu du khắp thế giới, nhưng thời đó đã lâu lắm rồi, hai thiên niên kỉ về trước, chỉ sau công nguyên vài năm. Khi ấy Châu Á như một vùng đất màu mỡ văn hoá, gần phía tây nhất có đế chế Parthia giao chiến cùng La Mã vốn được cho là hùng mạnh, đi càng xa về phía đông có Trung Hoa với chính trị bất ổn nhưng đầy triển vọng khi con đường tơ lụa ngày càng phát triển, Phật Giáo cũng bắt đầu được truyền bá...

Khi ấy hắn đã gặp qua những người phương Đông. Cuộc sống của họ xoay quanh nông nghiệp, giao thương và cộng đồng; họ coi trọng phẩm chất nội tâm, hướng con người trở về chính mình, sống cho một xã hội gắn kết hơn là cái tôi độc lập, thứ chỉ bùng nở ở phương Tây nhiều thế kỷ sau. Cấu trúc xương và tỉ lệ cơ thể của họ hoàn toàn khác với những con người mà hắn thường gặp ở Hy Lạp và vùng đất phương Tây, họ có thân hình nhỏ nhắn hơn, nhưng ý chí cũng không hề thua kém những con người kia. Gương mặt họ đa số mềm mại, nông hơn một chút so với những đường nét sắc cạnh của người Âu, và chuẩn mực vẻ đẹp cũng theo một quy luật khác.

Kể từ đó, hắn vẫn chưa quay lại vùng đất ấy mà chỉ loanh quay ở Tân Thế Giới rồi quay trở lại Châu Âu, hắn vốn dĩ thích cái tĩnh mịch của núi rừng, nên luôn tìm những ngôi làng nhỏ ở những hẻm núi hay ngọn đồi hiểm khốc; tất nhiên, cũng có những lần ngoại lệ hắn đến thành phố để lấy đi linh hồn của những chính trị gia hay người nổi tiếng sẵn sàng dâng trao.

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn ít khi gặp người phương Đông, vì vậy, lần này có lẽ là lần đầu tiên sau hai ngàn năm hắn tiếp xúc với một người phương Đông ở bán kính gần như thế này. Mặc dù gương mặt của cô trông có giống con lai hơn là thuần Châu Á, nhưng cũng đủ khiến hắn lầm tưởng đây là một thiếu nữ.

"Thật xin lỗi..."

"Không sao, nhiều người cũng thường nhầm lẫn. Người Châu Á thường trẻ hơn so với người phương Tây thôi." Cô nhún vai thờ ơ, dường như đã quá quen với chuyện này, cô không có vẻ gì sẽ lấy chuyện này ra mà tự ái.

Theo thở ra một hơi như tỏ vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô không tức giận, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Ánh mắt vàng nhạt kia lại lần nữa chăm chú vào làn khói tối đen. Nó không còn chỉ lởn vởn sau lưng cô mà đang dần quấn quanh lấy thân hình của cô. Nó cảm nhận rõ được năng lượng của đồng loại của nó, và ác quỷ là loại không có tinh thần đồng nghiệp nhất mà bạn sẽ thấy, làn khói đó đang nghĩ hắn muốn cướp con mồi của mình.

"Mà anh muốn tìm gặp bà Martin có việc gì sao?" Cô mở lời hỏi, có lẽ cũng không muốn đứng yên ở hiên nhà trong thời tiết mưa mùng này mà đấu mắt với hắn. Cô vớ chồng sách dính chút mưa vì đặt ở kệ hơi gần bên ngoài đường, tự nhiên xoay lưng đi vào lại cửa tiệm. Bước chân của hắn cũng tự động đi theo cô không vì bất kì lý do gì.

Cô di chuyển đống sách vào trong nhà. Bên trong tiệm khá chật, phần lớn diện tích nhường chỗ cho những kệ sách dày đặc xếp dọc, khoảng cách giữa các dãy vừa đủ để một người cao ráo như hắn lách qua. Ánh đèn vàng dịu bao phủ không gian, khiến nơi đây trông ấm cúng. Một lựa chọn phù hợp, hắn nghĩ, nếu ánh đèn lạnh sẽ khiến tiệm sách cũ này trông càng ảm đạm và lộ ra sự ẩm mốc của một căn nhà cũ lâu ngày chưa được bảo hộ.

Hắn đưa mắt nhìn quanh. Bên góc là bàn thu ngân, thực chất chỉ là chiếc bàn gỗ cũ kết hợp với một tủ kính trưng bày vài quyển sách đã phai màu. Chiếc bàn gỗ chất đầy sách hai bên khá lộn xộn, nhưng ở giữa bàn hắn dể ý có chiếc kính dáng hình hiện đại tinh xảo mà hắn đoán là của cô, và một chiếc túi tote có hình hai chú mèo đen trắng đơn giản mà nổi bật được đặt ở ghế một cách tuỳ tiện.

"Không có việc gì đặc biệt." Hắn đáp lời cô ban nãy, "Chỉ là hỏi thăm hàng xóm của mình thôi." Hắn biết rõ đó là lời nói dối, hắn sẽ chẳng thừa hơi đi quan tâm một nhân loại, dù cho nhân loại đó là người hàng xóm đã ở đây từ khi sinh ra cho đến khi già khụ đi.

Cô tin lời nói của hắn mà gật đầu như đã hiểu, hoặc cũng có thể là cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến nổi đi kiểm chứng lời nói của hắn có thật hay là không.

"Vậy để tôi anh ở lại uống trà nhé." Dường như vì hắn nói hắn là hàng xóm thân thiết của bà chủ của cô, nên cô cũng khách sáo hơn một chút mà đối xử với hắn.

Theo không từ chối lời đề nghị, hắn gật đầu, nở ra nụ cười mỏng. Cô nhìn nụ cười của hắn rồi quay đi tìm trà ở hộc tủ ở bàn thu ngân, thường bà Martin hay để trà ở đây để dễ dàng pha trà. Người Anh luôn luôn có một sự yêu thích với trà mà.

Nhưng Theo không để ý điều này, điều khiến hắn chú ý bây giờ là làn khói đen kia lại không bám dính Clara nữa mà lại từ từ len lỏi lên những chồng sách lộn xộn để trên kệ phía sau cô...

Làn khói rung nhẹ. Chỉ một cái hất vô hình, những cuốn sách vốn đặt hờ nghiêng xuống lập tức mất thăng bằng, đồng loạt đổ thẳng về phía gáy cô gái.

Theo không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp cân nhắc. Cơ thể hắn theo bản năng tự động đến ngay sau lưng cô. Bấy giờ là đã quá muộn để giữ lại chồng sách. Khoảnh khắc đó thời gian như bị ai đó bóp méo thành một dải cao su căng mỏng. Clara vẫn thản nhiên cúi đầu tìm lá trà, hoàn toàn không biết bóng đổ phía sau. Những quyển sách đang rơi thì như treo lơ lửng trên không, từng góc cạnh chậm rãi xoay.

Thời gian đối với loài quỷ là phi tuyến tính, hắn có thể cảm nhận một giây trôi qua chậm hơn con người rất nhiều, nên hắn có thể hành động nhanh đến mức chưa đến một giây đã từ sau lưng vòng tay qua kéo cô lệch sang bên, nhẹ nhàng như thể hắn chỉ di chuyển một con búp bê vải.

Clara còn chẳng kịp phản ứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh để cô hiểu chuyện gì xảy ra.

Kế tiếp là một loạt âm thanh va đập vang lên.

Hắn dùng tấm lưng mình để chắn cho cô, nhưng cũng vì vậy mà những cuốn sách đập vào bên bả vai trái của hắn. Điều này không thể gọi là đau đớn đối với hắn, chỉ là cũng như vết xước nhỏ xoẹt qua, khiến hắn rít khẽ lên một tiếng vì khó chịu.

"Anh Evens, không sao chứ?" Clara chỉ hơi ngạc nhiên khi Theo có thể chắn trước mình nhanh như vậy. Cô quên mất mình còn đang bị giam lỏng trong vòng tay của hắn, nên khi xoay người lại để đối diện Theo, đỉnh đầu cô đụng nhẹ vào cằm của hắn.

"A."

"Xin lỗi."

Theo đưa một tay lên, xoa chỗ cô vừa va vào, động tác vô thức và nhẹ như thể sợ làm cô đau thêm, vòng tay vẫn còn giữ chặt lấy thân hình mỏng manh.

Khi cô ngẩng lên, cùng lúc với hắn cúi mặt xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Theo đã chuẩn bị sẵn một tràng xin lỗi lịch sự cũng như suy nghĩ xem nên xoá kí ức cô về việc này không, phòng khi cô bị doạ sợ trước phản xạ 'không giống ngườI' của hắn. Nhưng gương mặt Clara không hề có chút sợ hãi nào. Đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn lên, hắn có thể thấy rõ gương mặt mình trong đôi mắt ấy. Chúng chỉ có sự ngạc nhiên và... một chút thích thú, như thể cô vừa chứng kiến điều gì đó thú vị hơn là nguy hiểm.

Động tác xoa chỗ va chạm ở trán cô dần chậm lại, Theo bây giờ mới phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy cô gái nhỏ, thân mật xoa đầu cô, thậm chí khoảng khắc giữa gương mặt hai người rất gần nhau đến độ hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ thơm tho của cô.

Con ngươi hắn co rút. Dù bây con người thế kỷ 21 có vẻ cởi mở với những tiếp xúc vô tình, nhưng với một kẻ sinh ra từ xa xưa như hắn, sự thân mật không có lý do rõ ràng vẫn là điều kì quặc. Hắn từ chối đụng chạm người khác nếu không có bất kì lý do nào, nhất là nữ giới. Ấy vậy bây giờ tay hắn còn đang đặt trên eo cô.

Hắn cảm thấy một cơn hoảng loạn đánh xuống trong mình, vội bỏ tay ra khỏi cô. Hắn lùi ra sau vài bước, động tác chậm rãi, nhưng mọi giác quan của hắn đều đặt lên cô, quên mất đống sách vừa đổ xuống đằng sau mình.

"Evens, cẩn thận!" Hắn nghe cô gọi tên của hắn, cũng bước lên phía trước, rút ngắn lại khoảng cách hắn vừa cố ý tạo ra.

Cô nghĩ hắn sẽ dễ dàng bị vấp phải đống giấy rách nát này sao? Giác quan của quỷ giúp hắn dễ dàng né đi, nhưng thời gian ngắn ngủi đó không đủ để thu vào đôi mắt người thường của Clara. Một lần nữa, cánh tay hắn dang ra, kéo cô vào lòng mình.

Hai lần liên tiếp hắn để lộ phản xạ không thuộc về một con người bình thường. Ánh mắt vàng nhạt vốn được thể hiện ra là ấm áp của hắn trở lạnh đột ngột, hắn nhìn xuống gương mặt còn ngơ ngác như chú thỏ nhỏ của cô. Nếu cô dám hét lên, hoảng sợ và làm ầm ĩ... hắn sẽ khiến cô im lặng vĩnh viễn.

"Anh không sao chứ?"

Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, cô chỉ đơn giản hỏi, không đề cập gì đến việc vừa rồi

"... Không sao."

Theo thu liễm lại sát khí, hắn chậm rãi thả tay cô ra, để cô tự rời khỏi hắn.

Làn khói đen sau lưng cô khẽ dao động rồi mờ đi một chút. Theo hiểu điều đó là gì. Khi hắn 'vô tình' cứu cô khỏi sự xui quẩy mà làn khói mang đến, hắn đã công khai đối nghịch với ác quỷ đứng sau cô, có thể là một đồng nghiệp nào đó của hắn. Và chắc chắn con quỷ kia sẽ nhanh chóng tìm đến hắn chất vấn hoặc thậm chí là gây gổ.

Theo nhận thức được rằng mình vừa tự rước phiên não vào người, hắn chẳng còn tâm trạng ở lại uống trà nữa. Hắn giữ giọng lịch thiệp.

"Xin thứ lỗi cho tôi, cô Whitmore, tôi nghĩ mình phải trở về, không thể uống trà cô mời được rồi. Hẹn một ngày khác chăng?"

Clara quan sát khuôn mặt hắn, cô không có ý trèo kéo, nhẹ gật đầu. "Vâng, vậy thì chào anh Evens."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip