Chương 3: lời thề
Joshua từ từ tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng bíp bíp, bước chân và máy móc di chuyển quanh mình. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, khiến đại não cậu như bừng tỉnh ngay lặp tức. Hồi bé cậu rất sợ kim tiêm, vì vậy khi ngửi thấy mùi của bệnh viện, ngay lặp tức kích thích não bộ của cậu.
Cậu mở mắt, nhìn một cô gái mang bộ đồ y tá trước mặt đang làm gì đó với cánh tay của cậu. Cậu đông cứng người, từ từ nhìn xuống... Đó là kim tiêm?!
"AAAAA!!!!" Joshua hét lên, cậu không dám nhúc nhích, tay gồng đến mức lộ rõ gân xanh.
Nữ y tá vội vàng dán băng che đi ống tiêm truyền nước ở tay cậu đi, giữ chặt lấy cậu.
"Bình tĩnh, cậu Johnson! Tôi chỉ truyền nước muối cho cậu!"
Tiếng hét của Joshua đả động đến bác sĩ và y tá đang đi ngoài hành lang, họ cũng nhanh chóng vào để trấn an cậu.
Sau đó Joshua mới từ từ bình tĩnh mà nghe bác sĩ trần thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với cậu. Nữ y tá khi nãy truyền nước cũng bị sự kích động của cậu doạ cho xoay xẩm mặt mày, đi gọi báo cho người nhà của cậu và cảnh sát phụ trách chuyện này đến.
Joshua được cho hay cậu đã hôn mê hai ngày, bố mẹ cậu đã rất lo lắng, trả thêm tiền cho cậu vào phòng vip của bệnh viện. Còn có một cô gái luôn đến thăm cậu, và còn có thêm một người đàn ông hay đi cùng cô ấy...
Hả? Người đàn ông nào...
Ánh mắt Joshua mờ mịt khi nghe cảnh sát tường thuật sự việc để cậu xác nhận. Cậu đang đi về nhà của một cô gái và một người đàn ông là bạn của cô ấy, và rồi cả ba bị một tên cướp tấn công. Cậu vì chắn cho cô gái mà bị đâm một nhát ngay hông, may mắn hung khí chỉ là một miếng sắc thô lấy từ công trình dang dở nên vết thương nông, không quá sâu, cậu chỉ ngất vì hoảng sợ. Sau đó tên cướp vì hoảng sợ, cho rằng mình đã giết người nên bỏ trốn. Cô gái và người đàn ông nhanh chóng liên lạc cho cảnh sát và xe cứu thương đến giúp đỡ...
"Ờ...," Ánh mắt của cậu bỗng loé lên tia sáng sau khi cảnh sát kết thúc việc tường thuật, cậu gật đầu chắc nịch, biểu cảm nghiêm túc phối hợp với cảnh sát, "vâng, đúng là thế, tên cướp đã đâm tôi, tôi đã thấy bóng hắn chạy đi trước khi ngất."
Cậu nói thêm, "Hắn còn cướp ví tiền của tôi."
***
Sau khi được kiểm tra sức khoẻ tổng quát, Clara được chẩn đoán hoàn toàn bình thường, nhưng bác sĩ vẫn tốt bụng dúi vào tay cô một tấm card giới thiệu phòng khám điều trị tâm lý.
Sau khi hoàn thành khám xét ở bệnh viện, bây giờ phải làm việc với cảnh sát, tường thuật lại mọi chuyện.
Người phụ nữ tóc ngắn mang huy hiệu cảnh sát là người đặt câu hỏi cho Clara. Clara để ý mọi người đều hạ giọng xuống khi nói chuyện với cô. Cô biết rõ đó là vì ưu thế ngoài hình của mình, và cũng quá quen với việc này. Như hồi ở trường cấp ba nội trú, nhiều người muốn làm bạn với cô chỉ vì đơn giản cô trông xinh đẹp mà còn đến từ gia đình gia giáo.
Mọi việc kéo dài cho đến gần nửa đêm mới xong xuôi, khi cô đi ra khỏi phòng, thì Theo đã đứng ở ngoài đợi sẵn đó.
Phải thú thật, cô đã rất ngạc nhiên hắn đã đợi cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp mặt, sau khi giúp cô tránh được chồng sách đổ xuống đó, hắn đã ngay lặp tức muốn rời đi. Lần này hắn lại từ đâu xuất hiện, giúp cô một lần nữa, chỉ khác là hắn vẫn ở đây với cô sau khi mọi việc hoàn thành.
Thật chất, duy chỉ nhìn qua ngoại hình, cô đã thấy hắn không hề giống người bình thường chút nào. Đôi mắt vàng ấy lúc đầu cô ngỡ như hắn đeo lens màu nâu sáng, nhưng ai ngờ lại là màu mắt thật của hắn.
Còn khuôn mặt trắng nhợt kia lại mang theo nét đẹp khó lý giải. Nếu ví hắn như diễn viên trên phim điện ảnh thì quá hạ thấp đi giá trị của hắn. Hắn khiến cô liên tưởng đến bức tượng điêu khắc thần thoại mà cô thấy ở bảo tàng Hy Lạp, nhưng chúng cũng chỉ chạm được đến một phần nhỏ khí chất hắn đang sở hữu.
Khi biết hắn là quỷ, cô không quá mấy bất ngờ. Vẻ đẹp hắn ma mị như bị tách khỏi thế giới người sống, phảng phất hơi thở của âm hồn, cũng dễ hiểu nếu là quỷ. Nhưng vì lý do nào không rõ, cô vẫn luôn nghĩ thấy hắn giống như thiên thần hơn.
"Em vẫn lạnh sao?"
Hắn hỏi khi cô đến gần. Khi nãy ở bệnh viện có lò sưởi ấm áp nên thân nhiệt của cô đã trở nên tốt hơn. Nhưng sau khi về đồn cảnh sát để kí vài giấy tờ xác nhận, nhiệt độ ở đây không ấm bằng ở bệnh viện, cô đã luôn phải khoanh tay lại để sưởi ấm bàn tay mình. Hắn từ khi nào để ý việc cô bị lạnh.
Cô gật đầu với hắn. Theo liền đưa áo khoác ngoài của mình cho cô. Đó là một chiếc măng tô pháp màu lông chuột quá khổ so với thân hình của Clara, nhưng cô vẫn mang lên, lịch sự cảm ơn hắn.
Trong im lặng, cả hai cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát. Chẳng ai lên tiếng về việc có nên gọi taxi hay không, nhưng dù sao vào giờ khuya khoắt ở thị trấn nhỏ này cũng hiếm có taxi đi lại. Sải chân dài của hắn chậm rãi hơn mọi khi, đồng hành cùng bước chân nhỏ của cô.
"Em trông buồn ngủ rồi nhỉ?" Hắn liếc nhìn sắc mặt của cô mà bình luận.
"Thường giờ này tôi đã đi ngủ rồi." Cô đáp.
"Hợp lý." Hắn gật đầu, cả hai trải qua một khoảng lặng, rồi hắn tiếp tục mở lời, "Bạn trai em sẽ nhanh chóng hồi phục tôi, ta đã chỉnh sửa một vài kí ức của cậu ta để khớp với lời khai."
Clara nghiêng đầu nhìn hắn.
"Joshua không phải là bạn trai tôi đâu."
"Hửm? Không phải bạn trai hử?" Theo tỏ vẻ bất ngờ, "nhưng hai đứa đi chung với nhau còn gì? Cậu nhóc kia còn suốt ngày mang nước đến cho em."
Đôi mày thanh tú của Clara hơi nhướng lên.
Theo lơ đãng tiếp tục, giọng hắn bình thản.
"Cậu ta còn sẵn sàng bảo vệ em khi bị tấn công. Nếu không phải là mối quan hệ đó, thì cậu ta rõ ràng đang thích em đấy."
Hắn liếc nhìn một loạt biểu cảm đa dạng lướt qua gương mặt Clara, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô có nhiều biểu cảm như thế... Chẳng lẽ việc Joshua thích cô khiến cô có nhiều cảm xúc như vậy ư?
Clara thì chỉ ngơ ngác khi biết Joshua thích mình. Thích... từ đó với cô hoàn toàn vô nghĩa. Cô không thể cảm nhận được cảm xúc của người ta đối với mình, chỉ có thể phân tích như rằng người đó muốn ở bên tôi vì họ muốn trò chuyện, người đó không thích tôi vì họ ganh tị với tôi,... Vì vậy, bây giờ Theo nói cho Clara biết việc Joshua thích mình khiến cô rất bất ngờ. Việc này giống như bạn đang mong đợi một người tông điếc, lại có thể thưởng thức lắng nghe điệu jazz du dương vậy.
"Vậy anh cũng thích tôi sao?" Không biết cô đã nghĩ gì, rốt cuộc lại hỏi.
Theo tròn mắt nhìn Clara, đôi khi hắn quên mất mạch não cô không giống như người thường... nhưng rốt cuộc cô đã nghĩ vớ vẩn gì mà đi hỏi câu đấy vậy?!
"Sao em là hỏi như thế?"
Clara nhún vai.
"Nếu Joshua vì thích tôi mà thường mang nước đến thăm cho tôi, còn đứng ra chắn cho tôi nguy hiểm. Vậy thì vì sao anh lại theo dõi tôi? Tại sao luôn xuất hiện kịp thời giúp tôi hết lần này đến lần khác."
Logic của cô vô cùng đơn giản, Joshua vì thích cô nên đã làm như vậy, vậy những hành động của Theo cũng có nghĩa là thích.
Đôi mắt vàng nhạt của hắn chớp nhẹ, như thể hắn không chắc mình vừa nghe đúng. Rồi, bỗng nhiên hắn bật cười. Tiếng cười của hắn thanh mà dày, ngân dài như âm vang của cây đàn cello. Chẳng hiểu sao câu hỏi non nớt ấy khiến hắn cảm giác trong lòng khẽ ngứa ran.
Clara ngẩng người nhìn hắn, cho đến khi Theo ngưng cười, phục hồi lại bộ dạng bình tĩnh của mình, hắn mới đáp.
"Không nhất thiết làm như thế vì thích đâu, Whitmore à."
Cô nghiêng đầu khó hiểu, "Vậy tại sao?"
"Chà... chuyện quả thật khá dài dòng," Theo chậm rãi cất giọng, hắn nhìn lên ánh trăng bấy giờ đã sáng rực trên đỉnh trời, rồi nhìn qua cô. Gương mặt cô được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, lộ ra đường nét thanh tú của dòng máu lai Á của mình. Gương mặt này sẽ sa đoạ ư - hắn nhớ đền lời tên quỷ Samyaza, khẽ âm thầm lắc đầu, không, hắn không tin chuyện đó sẽ xảy ra. Trải qua bao thiên niên kỉ từ thửu hồng hoang, hắn đủ tự tin để chắc chắn rằng mọi điều hắn tin vào điều chính xác. Nếu không thì sao? Hắn sẽ khiến điều đó trở thành như hắn muốn.
Vì vậy, đó là lý do mặc dù ngay từ ban đầu không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa, nhưng rốt cuộc hắn lại xuất hiện vào phút cuối trước khi tên cướp đâm xuống thanh sắt vào người cô. Hắn đã cá cược với Samyaza, và cho dù hắn trông có vẻ là một tên quỷ lịch sự hơn người bạn cũ của hắn, nhưng rốt cuộc, quỷ vẫn là quỷ, hắn sẽ phải thắng ván cược này.
"Em từ khi sinh ra luôn gặp những tình huống rắc rối, đúng chứ?" Câu hỏi nhẹ nhàng đặt xuống.
Clara vẫn luôn nhìn vào mắt hắn dưới ánh đèn đường.
"Đúng vậy." Cô dường như không mấy bất ngờ khi hắn biết được chuyện này.
Theo mỉm cười tao nhã. "Không phải trùng hợp đâu, cô bé ạ."
"Tôi biết." Bất ngờ, cô lên tiếng, giọng đều đều không tỏ rõ bất kì cảm xúc nào. "Là vận xui. Thầy bát tự cha tôi mời đến đã nói như vậy."
"Ồ, vậy ra em cũng biết. Đúng vậy, nhưng vận xui đấy xảy ra không phải lỗi của em, Clara ạ. Có kẻ cố tình đấy." Theo ồn tồn nói, từng chữ một chậm rãi như rót mật vào tai, "Cho nên, ta mới quyết định sẽ giúp em, em biết đó, giúp em tránh đi chút sự xui xẻo của mình."
Clara khẽ cau mày, cô có rất nhiều câu hỏi cho hắn lúc này.
"Có người cố ý gieo vận rủi cho tôi?"
"Ừm, đúng vậy."
"Là ai?"
"Ta chưa rõ, nhưng ta sẽ giúp em."
"... Tôi có nên tin một con quỷ muốn giúp đỡ tôi không?"
Câu nói này khiến Theo một lần nữa bật cười.
"Chà, đúng thật nghe có chút khó tin khi ta, một ác quỷ, lại muốn giúp em nhỉ," hắn vừa nở nụ cười trên môi, vừa nói. "Tất nhiên là ta không phải vì lo chuyện bao đồng mới giúp em." Hắn tự thú nhận, hắn quyết định không thể lừa Clara tin vào sự tốt bụng vô điều kiện ngu ngốc được, nhưng cũng không nói hết lý do hoàn toàn, hắn chỉ bảo, "ta muốn thu hồi vận xui của em. Lời nguyền trên người em là một thứ khá thú vị đó, nên ta muốn có được nó."
Clara không quá bị thuyết phục, cô vẫn hơi cau mày như suy ngẫm gì đó.
"Làm sao tôi có thể tin anh?"
"Ta có thể thề," Theo đáp, ánh mắt hắn đầy nghiêm túc và chân thành, "lời thề của quỷ có tác dụng rất mạnh."
"..." Clara cảm thấy có chút mơ hồ, cô không giỏi đọc vị người khác, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nghĩ hắn rất đáng tin, "Được, vậy thì hãy thề đi."
Theo Evens mỉm cười khi cô rốt cuộc cũng đã tin hắn, hắn bước đến ngay sát bên cô, bóng hắn đổ xuống, che lấp đi cả bóng hình của cô.
"Rất tốt, vậy, xin thứ lỗi cho ta vô lễ một chút..."
Clara còn chưa kịp đoán xem hắn định làm gì, thì toàn thân cô đã nhẹ bẫng. Một cánh tay hắn vòng ra sau lưng cô, cánh tay còn lại luồn dưới đầu gối. Trong một chuyển động gọn đến mức gần như không chạm đất, hắn bế cô lên dễ dàng như nhấc một con búp bê vải. Dù nhìn bề ngoài dáng người hắn cao ráo qua lớp sơ mi và quần tây, chứ không hề cơ bắp lực lưỡng.
Cô chỉ kịp thở nhẹ một tiếng kinh ngạc, cảm nhận được nhịp thở của hắn rất gần, ổn định đến lạ. Hắn để cho đôi cánh lông vũ đen tuyền tung ra, một cú vỗ nhẹ đủ để mang theo trọng lương người hắn và cô lên khỏi mặt đất. Clara ngạc nhiên, theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn. Theo Evens dù biết rõ cả hai đã rất gần gũi khi hắn bế cô lên, nhưng việc cô đột ngột ôm lấy hắn, nhất là khi khuôn mặt của cô dường như có thể sắp áp sát lấy hắn, khiến hắn ngưng thở trong giây lát.
"Đi bộ thì có hơi xa... nên ta sẽ dùng cách của ta" hắn lẩm bẩm giải thích với cô, bây giờ họ ở gần nhau đến mức đủ để cô nghe được tiếng thì thầm của hắn, "Chỉ một lần này thôi." Hắn nói thêm.
Bóng đen ấy vút thẳng lên bầu trời.
Theo đã quá quen với độ cao này, nhưng Clara thì hoàn toàn không. Cô cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại vì gió lùa quá mạnh, cảm giác không khí rít qua da khiến cô nhắm mắt, và áp lực chèn lên lồng ngực khiến cô bám lấy hắn chặt hơn. Khung cảnh dưới chân cô kéo dài thành những vệt nhòe, cô choáng váng trong vài nhịp thở.
Sau khi bay xuyên qua một tầng mây mỏng, Theo mới từ từ giảm tốc độ. Ánh trắng bấy giờ hoàn toàn lộ diện sau lan mây kia, Theo để thân mình lơ lửng giữa không trung, tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao này. Clara khẽ hé môi, vẻ đẹp của mặt trăng ở góc độ này khiến cô không nói nên lời. Một vòng tròn trắng sáng rực, to đến mức chiếm trọn tầm mắt. Ánh sáng của nó như đổ lên cả màn đêm đang run nhẹ theo luồng gió.
Tóc của Clara bị gió dày vò đã rối tung lên, cô không quan tâm đến chúng nữa, chỉ qua loa vuốt qua để khỏi che tầm nhìn để có thể ngắm ánh trăng.
Theo đã quá quen thuộc với tất thảy, thứ duy nhất khiến hắn để tâm lúc này là biểu cảm kinh diễm trên gương mặt của người con gái trong vòng tay hắn. Ánh trăng tinh khiết đổ lên khuôn mặt cô một cách trọn vẹn, không còn bị pha lẫn bởi thứ ánh đèn điện của loài người. Làn da trắng hồng của cô như được phủ lên một lớp sáng mỏng, đẹp đến mức hắn không rời mắt được khỏi cô. Đôi mắt đen kia khi nhìn kỹ lại thật ra là xám tro phảng phất, phản chiếu ánh trăng thành một lớp sáng mờ dịu. Đôi môi hồng phớt, mỏng như cánh hoa, hơi khô vì trời chuyển lạnh.
Hắn vô thức siết nhẹ vòng tay, như thể hắn muốn truyền chút hơi ấm của mình sang cơ thể nhỏ bé ấy, giữ cho cô khỏi lạnh khi gió đêm lướt qua hai người.
"Ngắm kĩ đi, cơ hội hiếm có đấy." Hắn nghe thấy giọng hắn cất lên. Cô chỉ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào ánh trắng.
Vài phút trôi qua thật chậm, cuối cùng Clara cũng dứt mắt khỏi ánh trắng kia, cô nghiêng đầu, gương mặt hắn ngay cận kề bên cô, hai ánh mắt chạm nhau.
"Ngắm kĩ hết chưa?"
"Rồi."
Hắn nghe cô xác nhận, mới vỗ cánh mạnh một cái. Bóng đen di chuyển trên bầu trời không quá nhanh cũng không quá chậm, từ từ tiến về căn nhà quen thuộc của hắn. Hắn đáp xuống ban công nhà mình, nơi có rất nhiều chậu cây xanh tươi tốt. Ngoài sở thích nghe nhạc, hắn cũng rất thích chăm sóc cây cảnh của mình.
Clara vẫn còn ngây người sau dư âm ban nãy, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trăng gần như vậy. Cảm giác choáng ngợp giống như lần đầu tiên cô học về giải phẫu học ở lớp bảy.
Hắn để cô thích nghi một chút, rồi mới cẩn thận đặt cô xuống.
"Chúng ta sẽ làm một lời thề," hắn mở lời về lại chủ đề cũ, "vì em là con người, nên khá rắc rối một chút, chà, vào đây nào. Cứ tự nhiên."
Hắn mời cô vào nhà, dẫn cô đến phòng sách, nơi ánh sáng dịu hơn, tường được phủ kín các giá sách cao chạm trần.
Clara bước qua ngưỡng cửa, và lập tức nhận ra mọi thứ bên trong đều mang dáng dấp của thời cổ điển, nhưng tất cả đều trông rất mới, như chưa từng có ai chạm vào.
Ốp tường gỗ óc chó sẫm màu bóng lên ánh đèn vàng, những đường chỉ ở ghế sô pha chạm khắc tinh tế không dính chút bụi nào. Mùi gỗ cũ xen lẫn mùi trà thoang thoảng, tạo cho không gian cảm giác thật dễ chịu. Kệ sách xếp thẳng hàng, màu nâu trầm, trên đó là sách bìa da được giữ nguyên vẹn.
Clara nhìn quanh, đôi mắt cô dừng lại ở khung cửa sổ lớn mở ra hướng đối diện tiệm sách nơi cô làm việc.
Trong khi cô quan sát bên trong căn nhà của hắn, Theo tìm được thứ hắn muốn: một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là cát trắng.
Hắn bước tới khoảng sàn trống giữa phòng, nơi ánh trăng từ cửa kính chiếu xuống tạo thành một vệt sáng dài. Theo mở nắp lọ, nghiêng tay, để dòng cát rơi xuống sàn, vẽ thành một hình thù gì đó kỳ lạ mà Clara không thể nhận ra. Động tác của hắn tỉ mỉ mà chính xác hoàn thành kí hiệu ma thuật.
"Đến đây nào, em cần phải đứng trong vòng tròn này..." Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, kêu cô lại gần. Clara nghi hoặc bước đến. Hắn nâng lấy đôi tay cô, khuyến khích cô bước vào bên trong vòng tròn cùng hắn. Mọi cử chỉ đều từ tốn và nhã nhặn, thậm chí có thể gọi là ôn nhu.
Hắn nắm lấy bàn tay cô, ngay lập tức, Clara cảm nhận được cơn rung mình chảy qua người.
"Em có yêu cầu gì đặc biệt trước khi ta thực hiện lời thề không? Ví dụ một vài điều kiện gì đó."
"Hiện tai tôi không nghĩ ra."
Theo gật đầu như đã hiểu, mỉm cười. Hắn vẫn trong hình dạng ác quỷ, đôi cánh đen dù không chuyển động nhưng cũng khẽ rung lên như tự có linh trí của riêng nó, ánh mắt màu vàng kim loại nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của Clara đang nằm trong bàn tay gân guốc xám sẫm của hắn. Thật chất, Clara rất thích thú trước bàn tay của hắn, người hắn ở dạng người hay dạng quỷ gần như hoàn toàn giống nhau, chỉ là có thêm đôi cánh, và khác ở đôi mắt và bàn tay chuyển qua màu sẫm.
"Vậy, hãy hoàn thành lời thề này nhanh nhanh để em được nghỉ ngơi nhỉ," Đôi mắt hắn cong lên, "Ta xin thề, trên danh dự của Azrael, rằng ta sẽ không bao giờ có ý gây tôn thương, làm hại, hay mưu lợi lên em."
Những luồng ánh sáng vàng kim từ từ lan ra từ đầu ngón tay hắn, chúng từ từ lần theo đường gần trên tay của Clara mà chảy đến. Ánh sáng trườn dọc theo từng đường gân nhỏ nhất, gom lại thành một dòng sáng thống nhất, như thể đang dệt một ấn chú lên chính linh hồn cô. Một cảnh tượng kỳ dị... nhưng cũng đẹp đến mức Clara không hề dứt mắt. Cô cảm nhận được hơi ấm, lần này không còn cảm giác rùng mình nữa.
Ánh sáng dần mờ đi, chìm sâu vào dưới làn da cô... rồi biến mất hoàn toàn. Đó chính là khoảnh khắc lời thề hoàn thành.
"X-xong rồi sao?" Hôm nay là một ngày vô cùng kì diệu với Clara, cô không khỏi choáng ngợp, lẩm bẩm hỏi.
Theo cong đôi môi mỏng. "Đúng vậy. Bây giờ ta sẽ đưa em về nhà nhé." Đôi cánh hắn như muốn phụ hoạ, khẽ vẫy lên.
Đêm đó, cô lần nữa lại được hắn cho quá giang về nhà, dù phương tiện di chuyển này có hơi độc đáo và khiến cô hơi xoay xẩm mặt mày. Nhưng rốt cuộc, ngay sau khi tẩy trang và thay áo quần, cô ngay lập tức thiếp đi.
***
Clara nghe được bệnh viện báo tin Joshua đã tỉnh khỏi cơn hôn mê khi cô đang trông coi cửa hàng sách giữa chừng.
Cô đứng sau quầy thu ngân, bàn tay gõ nhẹ vào cuốn sổ kiểm kê sách. Bên ngoài cửa kính, cơn gió đầu thu thổi làm vài chiếc lá xoay vòng trước khi rơi xuống vỉa hè. Cửa tiệm vắng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một.
Cô không thể đến thăm bệnh ngay vì chưa đến giờ tan làm của mình, chỉ trao đổi ngắn gọn với bệnh viện và gửi đến vài lời an ủi cho ông bà Johnson, bố mẹ của Joshua.
"Chà, em vô tâm thật đấy, Whitmore." Giọng nói quen thuộc vang lên, Theo xuất hiện ngay sau lưng cô từ bao giờ.
Clara đặt điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn hắn.
"Anh thậm chí không che giấu việc theo dõi nữa sao?"
"Ta có bao giờ giấu diếm chuyện đó à?"
Thân hình cao ráo cũng hắn di chuyển, hắn lơ đãng chậm rãi ngắm nghía từng cuốn sách trên kệ dài. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa kính rọi lên mái tóc vàng buộc gọn của hắn, khiến hắn trông càng tách biệt khỏi không gian nhỏ hẹp này. Nhưng hắn cũng biết rõ Clara phía sau đang nhìn hắn chằm chằm.
"Hãy để cho ta cho em chút lời khuyên, cô bé. Em đáng lẽ bây giờ nên chạy đến bệnh viện ngay sau khi biết được ân nhân của mình đã tỉnh, chứ không phải tuân thủ quy tắc ngồi đợi đến khi được tan ca mới đi. Ta không nghĩ bà cụ Amani bủn xỉn đến mức biết được con trai của người bạn thân bị tai nạn mà vẫn bắt em đi về đúng giờ đâu."
Hắn chân thành khuyên nhủ, hắn quyết định sẽ cố gắng bày cho cô một điều mà hắn cho là điều nên làm của con người. Một bước nhỏ trong hành trình ngăn cô khỏi việc sa xuống bóng tối mà Samyaza mong đợi.
"Ừm, tôi cũng không nghĩ bà cụ Amani sẽ từ chối nếu tôi xin phép." Cô đáp, dời mắt khỏi bóng lưng của hắn.
Im lặng rơi xuống giữa họ, tĩnh đến mức nghe được tiếng đồng hồ treo tường. Theo đợi cô giải thích thêm, nhưng Clara chỉ ngồi xuống chiếc ghế, yên lặng như thể cuộc chuyện trò đã kết thúc.
"Vậy thì tại sao?" Hắn rốt cuộc phải chủ động hỏi, buộc cô trả lời.
"... Điều này có nhất thiết không?" Cô thờ ơ hỏi, nhưng đó là một câu hỏi tu từ. Cô chỉ đơn giản nghĩ, dù đến sớm hay muộn, thì rốt cuộc cô cũng sẽ gặp được Joshua nằm ở phòng bệnh riêng tư của cậu ấy. Cô cũng hiểu Joshua không phải là người quá cầu nệ tiểu tiết, cô không cần khách sáo đến mức đó.
Theo quay lại nhìn cô gái, hắn đã dự liệu được việc này. Tính cách như vậy đúng là rất khó hoà nhập, nhưng vốn dĩ không phải lỗi của cô, chỉ là sinh ra cô đã bẩm sinh vô cảm như vậy. Hắn vô thức tìm lời bào chữa cho Clara.
"Ý ta là, cậu nhóc đó thích em đấy," hắn dịu giọng nói, bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô, "Cậu ta sẽ rất vui nếu em đến thăm cậu ta ngay bây giờ."
Cô ngồi yên trên ghế, dáng vẻ bình lặng như thể chẳng có gì đặc biệt đang xảy ra. Hắn chống một tay lên thành ghế, càng nghiêng người về phía cô. Cử động ấy khiến khoảng không giữa họ co lại, nhỏ đến mức nếu Clara hít sâu hơn một chút, cô sẽ cảm nhận được hơi ấm của hắn phả lên gò má mình.
Ánh mắt hắn quét qua từng chi tiết trên gương mặt cô, hàng mi cong, bờ môi nhạt màu, lọn tóc rủ xuống vai. Cô bình thản để hắn quan sát, một sự bình thản không phải vô tâm, mà là đã quen thuộc với sự xuất hiện sát bên của hắn từ lúc nào không hay.
"Thì sao? Việc Joshua thích tôi và vui vẻ có liên quan đến tôi ư?" Clara nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đáp lời hắn. Theo hé môi, một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi hắn mím chặt lại, như lời định nói đã nghẹn lại trước khi kịp thoát ra.
"Không có gì, chỉ là một điều tử tế để làm, em biết đấy." Hắn nhẹ giọng, có chút bất lực.
Clara nhìn hắn thêm một lúc. Chẳng hiểu hết cảm xúc, nhưng hắn có lẽ rất vui nếu cô nghe theo lời khuyên của hắn. Vì vậy Clara hiếm hoi quyết định dịch chuyển một chút logic của mình.
"... Vậy hôm nay tôi sẽ đóng cửa sớm hơn một chút."
_
Lời tác giả: Một cô gái trẻ hai mươi cái tuổi xuân thì sao không sớm rơi vào sự dịu dàng này được chứ. Đừng lo, Clara không có mạch não của người bình thường, nên sẽ slow burn. Cặp này không yêu sớm nỗi đâu.
Chương này có thể thấy rõ sự vô cảm vô tình của nữ chính. Có lẽ mọi người sẽ không thích việc cô không quan tâm ân nhân cứu mạng của mình, mà não yêu đương, thiên vị nam chính hơn. Nhưng hãy nhớ, cổ cũng chưa cảm ơn ơn cứu mạng của nam chính. Chỉ là nam chính không phải người thường, không bị thương để mà nhập viện... Nếu mà nam chính nhập viện... chắc có khi phải đi tìm nữ chính trước sau khi tỉnh.
Sau này sẽ hé lộ quá khứ của cô nhiều hơn. Tôi đã phân vân cho mạch truyện chậm hay nhanh.
À với, chắc mọi người cũng để ý rồi. Chính là nam chính cực kì ẩn nhẫn ôn nhu và dịu dàng với nữ chính. Có lẽ vài người sẽ thắc mắc vì sao hắn thờ ơ và lạnh lùng với người khác nhưng quan tâm nữ chính đến vậy, có hơi bị occ và phi logic không.
Tôi chỉ muốn nói là, không riêng gì nam chính, người khác ai cũng tự động nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng với nữ chính hết. Đúng vậy, nam chính nông cạn, thiển cận vậy đó. Hắn vì nhan sắc của cô mà mới đối xử đặc biệt vậy.
Theo Evens: Bà tác giả qua đây nói chuyện chút.
Tác giả: Haha, tôi có chút cường điệu, cũng không hẳn chỉ vì nhan sắc mà Theo lại đối xử với nữ chính tốt quá mức vậy được. Lý do từ từ hé lộ (mà thật ra cũng lộ một phần rồi, gợi ý: vụ cá cược)
Clara Withmore: Mọi người trò chuyện gì vậy?
Theo Evens: Người đàn bà này rất đáng ngờ, em cẩn thận.
Tác giả: ... Tôi mà là nguy hiểm thì hai người là gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip