CHAP 1: "Quỷ nhỏ"
Cơn mưa đang dần kéo đến ở một khu làng nhỏ yên bình ở phía Bắc, nơi đây đã lâu không có mưa, bao bọc xung quanh làng là đồi núi, ở cách phía xa là cánh rừng, người dân ở đây thường lấy nước ở con suối trong rừng xa vào những ngày hạn hán kéo dài. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, thấm qua mặt đất cằn cỗi.
Những đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, gió lạnh thổi mạnh từ phía Đông, nhấn chìm ánh sáng mặt trời và nhuộm cả không gian thành một màu ảm đạm.
Không khí càng lúc càng u ám, lạnh lẽo, tiếng gió rít hòa lẫn với những âm thanh rên rỉ tang thương của các vong linh ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc. Trời đất như chìm trong oán hận, những cánh hoa rơi rụng xuống nền đất lạnh, tựa như những giọt nước mắt bi thương cầu xin được siêu thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã.
Trong ngôi làng heo hút bị thời gian lãng quên ấy, có một gia đình nhỏ đang thu mình trong căn nhà tranh ọp ẹp, chờ đợi cơn bão dữ dội tràn qua.
Ông Đại Bảo - người đàn ông gánh trên vai cả gia đình, ông nổi tiếng khắp làng không chỉ vì sự hiền lành chất phác mà còn bởi lòng yêu thương sâu nặng dành cho người vợ đang mang thai, trong cái nơi vẫn còn chìm trong sự lạc hậu và mê tín ấy.
Trong cơn cuồng phong dữ dội, giữa tiếng sấm chớp xé trời và những trận gió rít gào như tiếng oan hồn, người vợ của ông - người đàn bà bụng mang dạ chửa, đang vật vã trong cơn đau đớn tận cùng để sinh nở.
Căn nhà ọp ẹp chật kín những âm thanh hỗn độn: tiếng gió gào, tiếng kẽo kẹt của mái tranh chực sập, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ như xé toạc từ đáy lòng. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, máu, nước tiểu, và mùi mốc mục ẩm thấp của đất lẫn tro than, tạo nên một cảnh tượng nửa thực nửa hư, rờn rợn như ở ranh giới giữa nhân gian và địa ngục.
Người đàn bà ấy sắc mặt tái nhợt, mái tóc rối bết vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, quằn quại trong đau đớn. Mỗi nhịp thở của cô như dùng hết bình sinh mà hớp từng ngụm không khí. Đôi bàn tay gầy guộc siết chặt vào mép giường mục nát đến bật máu. Từng cơn co thắt dội lên dữ dội, như có hàng ngàn lưỡi dao cùn cứa nát nội tạng.
"Phu quân... thiếp... thiếp chịu không nổi nữa..." cô rên rỉ, giọng nghèn nghẹn, nứt vỡ theo từng nhịp thở đứt đoạn.
Ông Đại Bảo, mặt mày trắng bệch, trán túa mồ hôi như tắm, quỳ bên giường, nắm lấy tay vợ mà run rẩy: "Ráng lên, nàng ơi... sắp rồi, con chúng ta sắp ra đời rồi..."
Nhưng lời an ủi ấy chỉ như tiếng vọng xa xăm lạc lõng giữa cơn bão. Đột nhiên, bụng người đàn bà phồng to dị thường, méo mó như bị thứ gì đó cựa quậy điên loạn bên trong. Cô trợn trừng mắt, miệng há hốc, một tiếng gào thét man rợ xé toang đêm đen:
"CỨU TA... ĐAU QUÁ... CỨU TA!"
Bà đỡ là một bà lão gầy còm, đứng nép sát góc tường, run lẩy bẩy đến mức không nhấc nổi chân, mặt trắng bệch không còn giọt máu như vừa nhìn thấy quỷ dữ.
Ông Đại Bảo chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ:
"Vợ ơi! Vợ ơi! Đừng bỏ ta!"
Thời gian như đông cứng lại, từng giây từng phút dài đằng đẳng.
Mười lăm phút trôi qua trong hỗn độn, rồi bất chợt, tiếng khóc oe oe vang lên, yếu ớt nhưng khiến người ta ám ảnh, xuyên thủng cả tiếng gió bão. Một cậu bé đỏ hỏn, đẫm máu và nhớp nháp như vừa được vớt lên từ đáy vực sâu, ra đời.
Nhưng không ai reo mừng cũng không có tiếng thở phào.
Chỉ có sự im lặng chết chóc đè nặng trong gian nhà mục nát.
Ông Đại Bảo đứng chết lặng. Mắt ông không nhìn đứa trẻ. Ông chỉ nhìn vợ mình, đôi mắt cô mở to trân trối, vô hồn, như vẫn còn đang gào thét dở dang. Lồng ngực trắng bệch ấy đã ngừng phập phồng. Cô đã đi rồi, mang theo những đau đớn quằn quại xuống tận đáy mù sương.
Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ lẫn vào tiếng bão ngoài kia, nghe như tiếng cười khẩy chế giễu trái tim lạnh buốt của ông...
Sáng hôm sau, cơn bão đã đi qua nhưng cũng để lại sau lưng nó một bức tranh hoang tàn. Cây cối trong làng bị đổ nát, mùa màng bị hư hại nặng nề. Khắp nơi chỉ còn lại mớ hỗn độn và bùn đất lầy lội.
Người dân lặng lẽ tụ họp lại, chuẩn bị ma chay cho người đàn bà xấu số. Giữa đám đông đen đặc, ông Đại Bảo ngồi co ro ở một góc, đôi mắt thất thần vô hồn như bị rút cạn sinh khí.
Miệng ông lẩm bẩm không ngừng, câu trước dính câu sau:
"Nó là quỷ... nó đến hại nhà ta... nó giết vợ ta..."
Bất chợt, ông bật dậy, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và cuồng loạn.
"CHÍNH LÀ NÓ!"
Ông gào lên, chỉ tay thẳng vào đứa trẻ đỏ hỏn đang oe oe khóc trong vòng tay run rẩy của bà ngoại.
"CHÍNH NÓ GIẾT VỢ TA! NÓ LÀ CON QUỶ! TAI HỌA ĐÃ BÁM VÀO NHÀ TA!"
Những người xung quanh tái mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Ông lao tới, toan giằng lấy đứa bé, miệng không ngừng rít lên những tiếng nguyền rủa độc địa.
"Vứt nó đi! Vứt nó vào rừng! Để quỷ rừng xé xác nó! Nó không được sống!"
Nhưng người mẹ già nua của ông vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy kiên quyết.
"Không! Nó là máu mủ nhà ta... nó vô tội... nó chỉ là một đứa trẻ thôi, Đại Bảo à!"
Dẫu cho lời lẽ khẩn thiết ấy vang lên, ông Đại Bảo vẫn chỉ đứng trân ra đó, toàn thân run rẩy. Gương mặt ông giờ đây không còn là của người đàn ông ngày xưa nữa, mà là một cái xác biết đi, chất chứa oán hận và nỗi sợ khôn nguôi.
Từ sau ngày ấy, ông không còn bước vào nhà lần nào nữa. Ông ngồi lặng lẽ ngoài sân, phơi mình trong nắng gió, lầm lũi như kẻ đã chết. Mỗi đêm, người ta nghe thấy tiếng ông thì thầm trong bóng tối: "Tiếng nó khóc... tiếng nó gọi quỷ về..."
Rồi một buổi sớm mờ sương, ông ra đi không lời từ biệt. Không ai biết ông đã đi đâu, có lẽ vì quá thương tiếc cho vợ nên ông không còn nhất thiết sống nữa.
Đứa bé còn đỏ hỏn năm ấy, từ đó, lớn lên trong vòng tay già nua yếu ớt của bà ngoại.
...Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của cậu bé năm ấy - cũng chính là ngày giỗ của mẹ cậu.
Phong Miên lon ton chạy ra vườn, kiên quyết hái một bông hoa để dâng lên cho mẹ. Nhưng suốt cả nửa ngày trời, những bông hoa mà cậu đưa tay chạm vào đều nhanh chóng rũ tàn trong tay. Miên rất yêu hoa, thế nhưng chưa từng dám lại gần, chỉ có thể ngắm từ xa, bởi chỉ cần cậu đến gần, những cánh hoa kia đều bỗng dưng lụi tàn một cách nhanh chóng.
Cúi gằm mặt thất thểu bước vào, Phong Miên đứng nép ngoài cửa, lặng lẽ ngó vào trong căn nhà nhỏ, nơi mọi người đang thắp hương, khấn vái trước bàn thờ mẹ mình.
Đột nhiên - "Bốp!" - một cục đá bay thẳng vào đầu Miên. Tiếng cười hô hố của lũ trẻ trong xóm vang lên:
"Á á! Quỷ kìa, chạy lẹ đi! Coi chừng nó bắt!"
Chúng vừa hét vừa ù té chạy, để lại cậu bé lặng lẽ ôm đầu, đứng trơ trọi dưới ánh chiều tà.
Tiếng ồn ào kéo sự chú ý của đám người lớn trong nhà. Một vài người bước ra, ánh mắt lãnh đạm quét qua Miên rồi chỉ lạnh nhạt tặc lưỡi:
"Tốt nhất đừng dây dưa với nó... cái thứ xúi quẩy đó."
Phong Miên cúi đầu, môi mím chặt không dám hé răng. Trong tay cậu, những cánh hoa héo úa bị siết chặt, nát vụn thành từng mảnh nhỏ.
Ngay lúc đó, một giọng nói run run nhưng dịu dàng vang lên từ trong nhà:
"Phong Miên, con ngoài đó à? Vô nhà đi con."
Là giọng của bà.
Nghe thấy, cậu bé lập tức lau vội nước mắt, chạy ào vào trong, nhào tới bên giường bà. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà khẽ vuốt mái đầu lưa thưa của Miên, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dù sức khỏe đã tàn úa theo năm tháng.
"Bà có làm bánh bao cho con đó," bà cười, giọng yếu ớt. "Hôm nay sinh nhật con mà, phải ăn cho thật no nghe chưa? Con ra bếp lấy giùm bà đi"
"Dạ!"
Miên hớn hở chạy đi, trong lòng tràn đầy niềm vui nhỏ bé. Trong bếp, nắp nồi mở ra để lộ ba cái bánh bao còn bốc khói nghi ngút. Vỏ bánh dày cộp, bên trong chỉ có một miếng thịt mỡ nhỏ xíu, bé hơn cả đầu ngón tay. Nhưng với Miên, đó vẫn là món ăn ngon nhất, cho dù có là bánh bao không nhân thì vẫn rất thích, huống chi hôm nay lại có một chút thịt.
Miên vui vẻ cầm chiếc bánh bao nóng hổi, vừa thổi phù phù vừa cắn một miếng nhỏ. Hương thơm đơn sơ ấy như xoa dịu vết thương âm ỉ trong lòng nó. Bà ngồi dựa vào giường, tay mân mê mấy nhành hoa héo mà Miên mang về, gương mặt vẫn dịu dàng như thể những cánh hoa đó là món quà quý giá nhất trên đời.
Bên ngoài, mưa lâm râm bắt đầu rơi, nhẹ thôi, như tiếng thở dài của đất trời. Miên vừa ăn vừa liếc nhìn ra cửa, lòng bỗng chùng xuống. Nó biết, khi trăng lên cao, lũ trẻ trong làng sẽ lại tụ tập ngoài sân, rủ nhau đồn đại về "con quỷ nhỏ". Mấy lần, chúng đã ném đá vào cửa sổ, rồi hú hét gọi tên nó bằng những giọng điệu chế giễu.
"Bà ơi..." Miên ngập ngừng, rồi cúi mặt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, "con có phải là quỷ không bà?"
Bà chậm rãi mở mắt, ánh nhìn như xuyên qua bóng tối u ám trong gian nhà tranh cũ nát. Bàn tay gầy guộc của bà đặt lên đầu Miên, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Con không phải là quỷ. Con là ánh sáng còn sót lại... giữa những ngày tháng tối tăm."
Miên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như dịu xuống, tiếng gió cũng lùi xa. Nó chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và hơi ấm mỏng manh từ chiếc bánh bao nhỏ trong lòng bàn tay.
Miên không biết, những ngày yên bình này sẽ kéo dài bao lâu?
Buổi trưa hôm đó nắng như đổ lửa. Mặt trời treo chói chang trên đỉnh đầu, rót xuống những luồng nắng gay gắt đến bỏng da. Không khí oi ả đến nghẹt thở.
Nước giờ đây quý hơn vàng. Người làng đong đếm từng gáo nhỏ, cẩn thận cất kỹ trong chum, trong vại, khóa chặt như giữ lấy sinh mạng mình.
Phong Miên đang phụ bà hái rau ngoài sân thì bỗng mùi khét lẹt xộc vào mũi. Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía cánh đồng xa xa, một cột khói đen đang bốc lên ngùn ngụt.
Lúa đang cháy!
Đôi mắt cậu mở to kinh hoàng. Cơn gió trưa hun hút thổi qua, mang theo những tia lửa đỏ hoe bay lả tả. Chỉ cần chậm một chút thôi, cả cánh đồng, cả cái làng này sẽ mất trắng.
Không kịp nghĩ nhiều, Miên thả rổ rau, co chân chạy như bay về phía kho nước trữ chung của làng, nơi chứa những chum nước cuối cùng mà dân làng vẫn chia nhau từng giọt. Đôi chân trần nện thẳng lên nền đất nóng bỏng như than.
Cậu bật nắp chum, hất tay múc đầy xô nước, chân trần lao như bay ra đồng.
Miên vừa hắt nước, vừa vơ cành cây, quật mạnh vào đám cháy lan ra từng tấc. Mồ hôi, nước, tro bụi trộn lẫn trên gương mặt nhỏ.
Ngọn lửa dưới nắng trưa càng thêm hung hãn. Tiếng lách tách của thân lúa cháy vang lên như tiếng xương gãy. Gió nóng hầm hập táp vào mặt. Mồ hôi Miên đổ ra như tắm, dính bết tóc vào da đầu, cay xè cả mắt.
Cậu cố hết sức, tay xách nước, tay vơ những bó cỏ tươi quật vào đám cháy đang lan nhanh như quỷ dữ nuốt trọn đồng vàng.
"Đừng cháy... đừng cháy mà..."
Miên vừa ho sặc sụa vừa múc nước hất lên lửa, cơ thể nhỏ bé gồng lên chống chọi.
Tiếng la thất thanh vang vọng từ đầu làng:
"Cháy rồi! Cháy rồi! Trời ơi cứu lúa!"
Người lớn, trẻ nhỏ đổ xô ra đồng. Ai nấy đều kinh hãi khi thấy biển lửa đang nuốt trọn những gốc lúa sắp đến ngày gặt. Và giữa đám cháy mịt mù, một bóng dáng nhỏ bé lấm lem đang lúng túng - đó là Phong Miên."Cái gì?! Là nó! Chính là thằng quỷ con đó!"
"Mày dám đốt lúa của làng hả thằng nghiệt súc?!"
Đúng lúc đó, tiếng la thất thanh vang lên:
"Trời ơi! Chum nước bị phá rồi!"
"Chết rồi, nước quý! Ai dám lấy nước?!"
Chỉ cần một ánh nhìn, chỉ cần thấy chiếc xô trong tay Miên còn ướt sũng, họ đã gào lên:
"Là nó! Thằng quỷ lấy nước quý đi phá phách!"
"Đúng là đồ xúi quẩy, hại cả làng!"
Không ai nhìn thấy ngọn lửa đã dừng lan.
Không ai nhận ra những bó lúa phía xa kia vừa được cứu thoát.
Họ chỉ thấy... chum nước cạn.
Chỉ thấy... một thằng bé "xúi quẩy" đứng giữa tro bụi.
Một cái tát trời giáng nện xuống mặt Miên, quật cậu lăn quay trên nền đất nóng rát. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì những cú đá, cú đấm đã như mưa trút xuống.
"Ai cho phép mày lấy nước của làng?!"
"Chỉ biết gây họa, chỉ biết hại người!"
"Đúng là đồ yêu nghiệt, nó là điềm xấu!"
"Con quỷ xúi quẩy!"
"Đồ ác ôn, đốt sạch lúa nhà tao!"
Phong Miên ôm đầu, co rúm lại như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cậu muốn nói, muốn hét lên rằng mình chỉ muốn cứu lúa thôi... nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Những bàn tay thô ráp xô cậu ngã dúi dụi, tiếng gậy gộc nện xuống xương thịt non mềm. Cả thế giới như quay cuồng trong một màu tro bụi cay xè.
"Phải đuổi nó đi!"
"Không, phải bắt nó ra khỏi làng ngay!"
"Để nó ở đây, sớm muộn cũng rước họa vào thân!"
Tiếng người làng vang vọng trong nắng chói chang, rát bỏng như những nhát roi quất vào da thịt.
Bà ngoại của Miên yếu ớt chống gậy bước ra, nước mắt giàn giụa, quỳ lạy từng người, từng nhà, giọng khản đặc:
"Xin... xin tha cho cháu tôi... Nó còn nhỏ, nó không biết gì mà..."
Nhưng chẳng ai để tâm.
Một lão già râu tóc xồm xoàm, mắt long sòng sọc, giơ gậy chỉ thẳng vào Phong Miên:
"Cháu bà là quỷ! Ngày nó ra đời cũng là ngày bão tố cực kì quỷ dị ập xuống làng này, các người còn nhớ không? Nó giết mẹ nó ngay khi vừa sinh ra! Nó là quỷ hiện thân đấy, không đuổi đi nó sẽ hại cả làng !!"
Miên bật dậy.
Chân cậu tự động lao đi, như thể không còn thuộc về chính mình nữa. Cậu không còn nghe thấy tiếng chửi rủa, không còn cảm nhận được những cơn đau nơi da thịt. Mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống trắng toát và lạnh lẽo trong đầu.
Cậu chạy, chạy như thể phía sau là cả một bầy ác quỷ đang đuổi theo.
Kẻ đuổi theo cậu... chính là nỗi sợ, là tủi nhục, là tiếng gào thét lạnh lùng của những người từng là "làng của mình".
Tại sao...?
Cậu không hiểu.
Cậu chỉ muốn giúp mà thôi... Cứu đám lúa đó, cứu bữa ăn cho mọi người...
Nhưng vì sao... vì sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thế?
Ánh mắt đó còn đau hơn cả những cú đánh.
Cậu chỉ muốn hái hoa tặng mẹ.
Chỉ muốn cứu ruộng lúa đang cháy.
Chỉ muốn được như bao đứa trẻ khác - được ôm ấp, được cười đùa, được yêu thương.
Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là ánh mắt lạnh lùng, là những cái tặc lưỡi, là cái cách người ta nhìn cậu như thể cậu không phải con người.
Đôi chân nhỏ trầy xước vì đất đá, mỗi bước chạy là một vệt máu rỉ ra, nóng hổi. Nhưng Miên không dừng lại. Không thể.
Một nỗi sợ vô hình siết chặt lấy cậu, không chỉ sợ đòn roi hay gậy gộc, mà là sợ cái cảm giác bị chối bỏ, bị xua đuổi khỏi nơi duy nhất cậu từng gọi là "nhà".
Miên chỉ biết một điều duy nhất:
Phải chạy.
Chạy thật xa khỏi ánh mắt ghê tởm ấy.
Chạy khỏi những lời chửi rủa.
Chạy khỏi cái thế giới đã dán nhãn "quái vật" lên người mình.
Tiếng chửi rủa, tiếng hò hét vẫn văng vẳng phía xa, nhưng càng lúc càng mờ dần.
Không còn ai đuổi theo.
Chỉ còn Phong Miên, và... cánh rừng trước mặt. Không chút do dự, Phong Miên lao thẳng vào bóng tối dày đặc của rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip