AN THỤY • PHÉP MÀU

COUPLE : Diêm An × Điền Gia Thụy.

THIẾT LẬP : Hoàng tử Thượng Hải × Thái tử Bắc Kinh.

THỂ LOẠI : Hào môn thế gia, niên thượng.

Toàn văn gần bốn ngàn chữ.

ĐÃ ĐĂNG : 29/5/2025.

❈❈❈

Thượng Hải về đêm phủ lên mình tấm áo khoác hoa lệ, những tòa nhà chọc trời vươn cao đầy kiêu hãnh, phản chiếu ánh đèn lung linh xuống dòng sông Hoàng Phố đang lững lờ trôi.

Phòng tổng thống nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, ánh sáng trong phòng được điều chỉnh ở mức dịu nhẹ.

Rèm cửa chưa kéo, khung cảnh thành phố náo nhiệt hiện lên phía sau tấm kính trong suốt.

Diêm An ngồi dựa lưng vào thành ghế bành bọc nhung, áo sơ mi đen mở hờ hai nút, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng như sứ, cổ tay áo vén cao, phô bày những đường gân xanh mờ uốn lượn đẹp mắt.

Anh đưa điện thoại lên tai, nghe giọng trợ lý từ đầu dây bên kia truyền đến :

_ Vào tám giờ sáng mai, Thái tử gia Bắc Kinh sẽ tham dự buổi lễ khởi công khu tổ hợp thương mại quốc tế tại Bến Thượng Hải.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm bỗng vang lên tiếng động " lạch cạch ", một người con trai chậm rãi bước ra, mái tóc ướt chưa kịp lau khô, từng giọt nước tí tách rơi xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch, cậu khoác áo choàng tắm trắng muốt, vạt áo lỏng lẻo gần như chẳng che đậy được gì trên làn da non mịn và vóc dáng thanh mảnh mà săn chắc.

Diêm An nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng đường cong trên cơ thể đối phương, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó thú vị, anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý :

_ Thế còn tối nay, Thái tử gia hiện tại đang ở đâu ?

Người bên kia im lặng một lát rồi ấp úng đáp :

_ Thật xin lỗi, thiếu gia. Từ khi cậu ấy đến thành phố, chúng tôi ... chúng tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác.

Nhác thấy tia lửa bùng lên dưới hàng lông mi ướt át khẽ rung động khi cậu ngước mắt nhìn mình, Diêm An liền buông điện thoại xuống rồi tiến về phía cậu.

Mỗi bước chân trên sàn đá lạnh lẽo đều đang rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, tới khi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào nhau thì anh mới dừng lại, rồi đưa tay vuốt một sợi tóc ẩm ướt đang bết dính trên má cậu :

_ Thái tử gia giận anh à ?

Điền Gia Thụy gác cằm lên vai anh, gật đầu :

_ Ừ, giận - Giọng nói mềm mại bên tai chưa kịp dịu xuống thì một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ cổ, Diêm An khẽ hít một hơi lạnh, thói quen cứ hễ giận dỗi là sẽ cắn người của cậu vẫn chẳng hề thay đổi chút nào - Sao lại điều tra em ?

Anh đưa tay kéo cậu ra trước ngực mình, tay kia khẽ xoa vùng da vừa bị cắn :

_ Anh không điều tra em thì điều tra ai, sao nào, chẳng phải là do em bí mật tới Thượng Hải mà không báo trước cho anh một tiếng à ? - Ngừng một lát, anh khẽ thở dài - Điều tra lịch trình là vì muốn sắp xếp vệ sĩ ngăn chặn những người dám chạm vào em mà không chịu xin phép.

Điền Gia Thụy vòng tay ôm lấy cổ đối phương, cậu nghiêng đầu, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên vết cắn trên cổ :

_ Ừm, anh nói sao thì là vậy.

Bất chợt, ánh mắt cậu trở nên xa xăm, tâm hồn trôi lạc về một thời điểm rất xa, nơi mà tất cả chỉ mới bắt đầu.

Họ quen biết nhau từ rất sớm, nhưng mối quan hệ ấy chưa bao giờ được gọi là " vô tình " cả.

Trong giới hào môn, nơi quyền lực và lợi ích đan xen như mạng nhện thì mọi hành động đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, mọi mối quan hệ đều có giá trị sử dụng, khái niệm " gặp gỡ ngẫu nhiên " dường như bằng không.

Ngay từ nhỏ, Điền Gia Thụy đã biết ở Diêm gia có một vị thiên chi kiêu tử thường được gọi là " Hoàng tử Thượng Hải ", song nhân vật có quyền có thế trong hào môn là vô số, cậu cũng chẳng thật tâm chú ý tới anh làm gì.

Cho tới ngày hôm ấy ...

Khói bụi cuộn mù mịt từ đường đua khi những chú ngựa đang phi nhanh về vạch đích, vó sắt của chúng nện xuống nền đất tạo nên âm thanh dồn dập vang rền khắp khán đài.

Tiếng hò reo vang dậy, chen lẫn tiếng la hét của các nhà cái đang ra sức kích động đám đông càng khiến bầu không khí thêm phần rực lửa.

Trên khán đài chính, ánh mắt của các bậc trưởng bối luôn dán chặt vào những con chiến mã đã chọn, mỗi bước chân ngựa đều đang dẫm lên những khoản tiền đặt cược không hề nhỏ của họ.

Ở khu khán đài riêng biệt dành cho lớp trẻ, đám cậu ấm cô chiêu cũng tụ tập thành từng nhóm nhỏ bàn tán xôn xao.

Năm ấy Điền Gia Thụy mới mười lăm, khi một người bạn của cậu quay đầu lại hỏi :

_ Cậu đoán xem con ngựa nào sẽ về đích trước ?

Thì cậu hờ hững trả lời :

_ Con ngựa số sáu tên Tuyết Câu.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một chú ngựa có vẻ không mấy nổi bật đang lặng lẽ bám theo phía sau.

_ Điền thiếu thật biết cách nói đùa, con ngựa Tuyết Câu này trông yếu nhất mà.

Người khác phụ họa :

_ Phải đó phải đó, theo tôi thấy con ngựa dẫn đầu tên Ô Vân là có tiềm năng chiến thắng cao nhất.

Điền Gia Thụy mất kiên nhẫn kêu :

_ Tôi không đùa, trực giác nói cho tôi biết Tuyết Câu sẽ thắng.

Cùng lúc đó, một giọng nam ở phía bên kia khán đài cũng bảo :

_ Con số sáu sẽ về đích trước.

Vài người bạn của anh ngạc nhiên hỏi dò :

_ Vì sao vậy ? Cậu không để ý tỷ lệ đặt cược của nó thấp nhất trong đám hả ?

_ Lúc nãy tiểu thiếu gia Điền gia cũng phán đoán y như cậu đấy.

_ Đừng nói với tôi lại là trực giác nữa nhé ha ha.

Diêm An khẽ dựa lưng vào thành ghế, đáp :

_ Quan sát một chút là sẽ biết thôi, con ngựa số sáu dù không tranh giành vị trí hàng đầu nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách ổn định ở phía sau, có lẽ là vì nó đang giữ sức - Những ngón tay thon dài của anh khẽ gõ nhịp nhàng lên thành ghế - Hơi thở rất đều, không phập phồng và có dấu hiệu quá sức, nhưng con ngựa Ô Vân mà mọi người cho rằng sẽ chiến thắng thì phần hông đã hơi lệch nhịp, có thể là do bung sức quá sớm.

Diêm An nghiêng người, ánh mắt liếc nhanh qua bảng thống kê điện tử phía trên :

_ Mặt sân hôm nay hơi ẩm, kiểu địa hình này sẽ ưu ái cho những con ngựa có sải chân dài, biết cách giữ thăng bằng khi vào khúc cua, Tuyết Câu không chỉ có lợi thế đó mà còn có dáng phi rất chắc gối, giữ trụ tốt ở đoạn nước rút nữa kìa.

Nghe đến đây, Điền Gia Thụy bất giác quay đầu, ánh mắt cậu len lỏi giữa những dãy ghế đông đúc trên khán đài chỉ để tìm kiếm bóng dáng người vừa lên tiếng.

Khi ánh mắt cả hai giao nhau, sự hứng thú và tán thưởng dành cho đối phương lại khiến họ khựng lại một nhịp.

Cùng lúc, con ngựa Tuyết Câu bất ngờ rút ngắn khoảng cách rồi bứt tốc vượt qua nhóm đầu trong sự kinh ngạc của cả khán đài.

Tiếng hò reo bùng nổ, khói bụi tung mù theo dấu vó ngựa, báo hiệu cho một kết cục nằm ngoài dự đoán.

Song màn cá cược ấy không còn khiến Điền Gia Thụy cảm thấy hứng thú nữa rồi, bởi vì giữa chốn hào môn thế gia, có thể tìm được một người đồng điệu về cách suy nghĩ với mình quả thật rất hiếm, nhưng sự đồng điệu ấy lại ít khi song hành mà không dẫn đến cạnh tranh, cậu bé Điền Gia Thụy mười lăm tuổi vẫn luôn hiểu rất rõ, vậy nên sau khi đem mối quan hệ giữa cả hai lên bàn cân lợi ích và chắc chắn thương trường cùng chính trị không hề mang tới xung đột, thì những cuộc gặp gỡ sau này của họ đã không hề có sự thăm dò đấu đá hoặc giấu dao đằng sau nụ cười như với người khác nữa.

Chẳng hiểu tại sao những kí ức đã từng chôn sâu dưới đáy lòng nay bỗng gợn sóng mãnh liệt tới vậy, Điền Gia Thụy kéo tay Diêm An về phía bàn rồi đưa khăn cho anh :

_ Lau tóc giúp em đi.

Trong giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm hoi chỉ dành riêng mỗi anh.

Diêm An nhận lấy chiếc khăn, anh cẩn thận thấm từng sợi tóc ẩm ướt của cậu cho bớt nước rồi mới bật máy sấy.

Âm thanh ù ù bao trùm khắp căn phòng tĩnh lặng.

Bất chợt, cậu nghiêng đầu nói gì đó, nhưng do tiếng ồn của máy sấy làm Diêm An không nghe rõ, chỉ thấy đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy dưới làn hơi nước còn sót lại.

Anh vội cúi đầu, vành tai gần như chạm vào mái tóc hơi ấm của cậu, chăm chú lắng nghe từng âm tiết nhỏ nhất :

_ ... Công khai ...

Anh nghi hoặc hỏi :

_ Ngoan yêu, em nói gì cơ ?

Điền Gia Thụy đưa tay tắt máy sấy, cậu quay người đối diện với anh, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, mặc dù vành tai đã đỏ ửng :

_ Em nói ... - Cậu chậm rãi lặp lại - Chúng ta công khai mối quan hệ này đi.

Diêm An : " ... "

Anh thoáng giật mình, bàn tay cầm máy sấy trượt nhẹ, suýt thì đánh rơi xuống sàn :

_ Sao đột nhiên lại ... ?

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gò má nóng bừng của Diêm An, đầu ngón tay vuốt dọc theo đường xương quai hàm góc cạnh.

_ Em biết trong lòng anh muốn công khai, nên em cũng chẳng thích giấu giếm nữa.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, bóng cậu đổ dài lên lồng ngực anh, và sâu trong đôi mắt đen láy ấy dường như tình yêu cùng sự chân thành của cậu đã làm anh nghẹn lời.

Cậu nói đúng, anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này nhưng lại chẳng dám mở miệng đòi hỏi với cậu.

_ Không sợ ông nội giận à ? Em từng bảo nếu để Điền lão gia biết em đang yêu anh thì ông sẽ đánh em một trận nhừ đòn mà.

Cậu gật đầu xong lại lắc đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng nói cũng theo đó nhỏ như tiếng muỗi kêu :

_ Sợ chứ, nhưng nếu công khai thì em còn lo cho anh nhiều hơn. Mặc dù Điền gia không phân nhánh, trong nhà không có anh em họ hàng gì, cả gia tộc chỉ có một người thừa kế là em, song ông nội và bố mẹ rất thương em, cùng lắm là đánh mắng vài trận, thấy không thay đổi được thì cũng đành thôi chứ biết làm sao. Ngược lại là anh, - Cậu cau mày cân nhắc từ ngữ trong lòng, rồi khẽ tiếp - Diêm gia chủ yếu hoạt động trong giới chính trị, thường rất chú trọng về danh tiếng, anh lại là đứa trẻ được kì vọng nhất trong nhà, anh ...

Tự nhiên cậu lại thấy hơi hối hận vì đã nhắc đến những điều nhạy cảm như vậy nên liền đột ngột im bặt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, dò xét xem phản ứng của đối phương ra sao, nhưng biểu hiện trên mặt Diêm An chẳng có gì là quá khích cả, thậm chí ánh mắt còn bình tình và nhẹ nhàng hơn trước.

Anh lặng lẽ chạm vào mu bàn tay đang vô thức siết chặt vạt áo của cậu, trấn an đối phương :

_ Anh không sao, em nói tiếp đi.

_ Em thì có gì để nói chứ, em chỉ lo chúng ta đã ngoài hai lăm, theo lý thì những cuộc liên hôn gia tộc cũng sắp tới lúc phải diễn ra rồi, chẳng có nhiều thời gian để yêu đương bí mật đâu. Nếu nói ra sớm, ít nhất còn giữ được thế chủ động, thậm chí tránh khỏi những rắc rối về sau.

Cả đời Điền Gia Thụy đều sống trong khuôn khổ, cậu hành xử cẩn trọng, chưa từng làm điều gì vượt khỏi lễ nghi phép tắc, nhưng chỉ riêng có lần này thôi, cậu không muốn tuân theo bất kì quy củ nào nữa.

Bởi cậu không thể chấp nhận nổi một ngày nào đó mình sẽ phải đứng nhìn anh sánh vai cùng người khác bước vào lễ đường, chỉ vì họ mãi chẳng dám đem mối tình của cả hai ra ánh sáng.

Mọi suy tính ngổn ngang trong lòng Điền Gia Thụy anh đều hiểu rõ, vậy nên anh hỏi :

_ Bao giờ em bay về Bắc Kinh ?

Dù chẳng rõ tại sao anh lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, cậu vẫn thật thà trả lời :

_ Cuối tuần này.

_ Ừm, thế để anh dùng xe riêng đưa em tới đó, rồi thuê paparazzi chụp thật nhiều ảnh thân mật của hai chúng ta đăng lên mạng.

Cậu tròn mắt nhìn anh, có chút sửng sốt :

_ Ý của em là gặp mặt gia đình hai bên thôi, vậy mà anh lại định làm rầm rộ trên mạng, anh không sợ mất danh tiếng à ?

Diêm An không đáp lại ngay.

Anh yên lặng nhìn cậu chằm chằm, và trước khi đối phương kịp phản ứng, hơi thở ấm áp của anh đã phả vào gương mặt cậu, mang theo chút run rẩy không rõ là từ ai truyền sang ai.

Đôi môi anh chạm tới môi cậu, ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhẹ nhàng thăm dò như chẳng hề tồn tại, nhưng ngay sau đó, anh đưa tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Điền Gia Thụy để kéo cậu sát lại gần mình, những dịu dàng nồng nàn phút chốc hóa thành cuồng nhiệt gấp gáp hơn bao giờ hết.

Đầu lưỡi anh lướt qua cánh môi mềm mại mang theo chút ý tứ trêu trọc khơi dậy phản ứng từ người kia, Điền Gia Thụy cũng chẳng khiến anh phải thất vọng, cậu nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy cùng đôi môi hé mở đón nhận sự xâm chiếm ngọt ngào ấy, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Lưỡi hai người chạm vào nhau, giữa những lần triền miên dây dưa và mơn trớn quấn quýt, một loại ảo giác như đang ngậm một viên kẹo đường mềm mại dần tan ra trong khoang miệng, để lại dư vị dịu êm và ngứa ngáy len lỏi tận đáy lòng.

Không khí trong phòng đặc quánh lại bởi hơi ấm lan tỏa, bàn tay Diêm An luồn vào mái tóc đen mượt của cậu, chậm rãi vuốt ve.

Mỗi lần anh hôn cậu đều có cảm giác rất nhẹ nhàng và trân trọng, nhưng lại không dễ dứt ra.

Từng cái va chạm giữa môi lưỡi luôn khiến sống lưng Điền Gia Thụy căng cứng, một cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống, dưới sức nóng bỏng lan tỏa do đầu lưỡi anh ma sát tạo thành, ngọn lửa dục vọng trong cậu bỗng bùng lên dữ dội, nhấn chìm toàn bộ lý trí mong manh.

Diêm An siết cậu chặt hơn, khiến tâm trí Điền Gia Thụy tan chảy trong nụ hôn càng lúc càng sâu ấy, anh nghiêng đầu, tìm kiếm một góc độ hoàn hảo để truyền đạt trọn vẹn khao khát cháy bỏng đang cuộn trào trong lòng mình.

Giữa sự đáp trả nhiệt tình và mời gọi của cậu, bản năng nguyên thủy nơi anh dần trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, chiếc áo choàng tắm mỏng manh trên người Điền Gia Thụy bỗng trở nên thật thừa thãi, và làn da ẩn dưới lớp vải khẽ ửng hồng khi tay anh lướt qua, lưu lại từng vệt nóng bỏng khó rời.

Sau vài lần dây dưa không ngớt anh mới từ tốn buông cậu ra, bắt gặp đôi mắt long lanh ngập tràn hơi nước đang mơ màng nhìn mình, anh mỉm cười :

_ So với việc đánh mất danh tiếng thì anh càng sợ mất em hơn.

❈❈❈

Tối thứ hai, các trang mạng và mặt báo đồng loạt phát sốt trước tin đồn Thái tử gia Bắc Kinh có người yêu.

Nguyên do bắt nguồn từ một vài bức ảnh được chụp vội tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải đã làm chấn động toàn bộ mạng xã hội.

Trong ảnh, người có bóng lưng cao gầy được cho là Điền Gia Thụy đang ôm một người con trai nào đó, đối phương bị cậu che gần hết, chỉ thấp thoáng mái đầu đen đang cúi xuống, song tư thế thân mật ấy vẫn khiến người xem phải đỏ mặt.

Mọi người : " ??? "

Chưa đầy ba mươi phút, từ khóa #TháiTửGiaCóNgườiYêu, #ĐiềnThiếuSânBay, #NgườiYêuTháiTửGiaLàAi đồng loạt leo top Hotsearch, trong đó cụm từ " Điền Gia Thụy " thậm chí còn bạo tím, lượt tìm kiếm vượt mốc triệu chỉ sau nửa giờ, đè bẹp toàn bộ lưu lượng của các minh tinh tuyến đầu.

Cũng chẳng thể trách được đám đông đang hoảng loạn ấy, bởi Điền Gia Thụy là ai chứ ?

Người thừa kế duy nhất tại Điền gia, là gia tộc kiểm soát dòng tiền và mạch đập kinh tế của không ít tập đoàn lớn trong cả nước.

Sinh ra đã mang thân phận cao quý, tiền quyền có đủ, tài sắc vẹn toàn, từng lời nói hành động của cậu đều được theo dõi sát sao, lượt tương tác trên Weibo cá nhân hơn trăm ngàn, độ thảo luận cũng chẳng hề thua kém bất kỳ đỉnh lưu nào trong giới giải trí.

Khỏi cần nói, cư dân mạng đều vì scandal tình ái này mà bùng nổ.

[ Ai vậy ai vậy, ai lại có diễm phúc được cùng Thái tử gia yêu đương thế ? ]

[ Điền thiếu là gay à ? Ôi ước mơ làm thiếu phu nhân Điền gia của tôi 😭 ]

=> [ Lầu trên có đang tỉnh táo không vậy ? Điền thiếu có thẳng thì cũng không tới lượt bạn đâu. ]

[ Tôi soi được rồi, trên cổ tay " người tình tin đồn của Thái tử gia " là đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, thêm cả nhẫn Bvlgari chế tác từ vàng 18K và nạm kim cương cũng chẳng rẻ chút nào đâu. Đùa chứ, anh ấy chắc chắn là phú nhị đại. ]

=> [ Có khi nào cùng là người trong giới thượng lưu luôn không ? ]

=>> [ +1, tôi có cảm giác " bạn trai tin đồn của Điền thiếu " chẳng phải là nhân vật tầm thường. ]

[ Mọi người ăn nói cho cẩn thận chút xem nào, trên đời thiếu gì người giống người đâu.]

=> [ Phải đó, muốn nói gì thì cũng phải chờ Điền Gia Thụy lên tiếng đã chứ. ]

Tuyệt đối hỗn loạn.

Trong căn phòng ngủ xa hoa tại nhà riêng ở Bắc Kinh, ánh đèn đầu giường dịu dàng ôm lấy gương mặt thanh tú của Điền Gia Thụy lúc cậu say sưa lướt điện thoại, đuôi mắt thi thoảng cong cong theo từng dòng bình luận.

Diêm An nằm bên cạnh, tay trái bị cậu gối lên nãy giờ đã hơi tê rần, nhưng anh không lên tiếng, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang lộ rõ vẻ thích thú của người kia.

Như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Điền Gia Thụy tiếp tục nhấn mở giao diện trò chuyện, soạn tin nhắn cho trợ lý riêng yêu cầu tăng ngân sách truyền thông, đẩy mạng nhiệt độ và mua thêm Hot search, càng ầm ĩ càng tốt, nhất định phải để hai bên gia tộc đều biết đến mà không thể chối cãi được.

Khi ngón tay cuối cùng chạm vào nút gửi, cậu dứt khoát quăng điện thoại sang một bên rồi trở mình vùi đầu vào hõm cổ Diêm An, mang theo hơi ấm quấn lấy làn da anh.

_ Em tưởng anh chỉ ra sân bay Phố Đông tiễn em thôi, sao lại theo em tới tận Bắc Kinh luôn vậy ?

Diêm An đưa tay xoa mái tóc rối bời của người trong lòng, ánh mắt anh như có như không lướt qua màn đêm đen ngoài cửa sổ :

_ Có một dự án hợp tác đầu tư với các tập đoàn nhà nước tại Bắc Kinh đang trong giai đoạn then chốt, anh cần phải đi đốc thúc tiến độ và giải quyết một số vấn đề pháp lý còn tồn đọng.

Điền Gia Thụy uể oải cọ trán vào xương quai xanh anh, khẽ " hừ " một tiếng tỏ vẻ không hài lòng :

_ Chứ không phải vì lo cho em à ? Em còn tưởng anh sợ em bị ông nội đánh nên mới cùng em về nhà cơ đấy.

Diêm An bật cười, ngón tay anh men theo sống lưng mảnh mai của cậu, chậm rãi xoa dịu chú mèo nhỏ đang xù lông trong lòng mình.

_ Tất nhiên là vì em nhiều hơn rồi, nếu không thì anh bỏ công đi tìm hiểu sở thích của cả nhà em rồi lựa quà tỉ mỉ suốt mấy ngày nay làm gì.

Vừa dứt lời, Điền Gia Thụy đã bật dậy như bị ai điểm trúng huyệt, cậu chống tay lên ngực anh, mắt long lanh tựa mèo con phát hiện kho cá :

_ Thật hả ? Anh ... anh tính đến nhà em thật sao ?

Diêm An nhướng mày :

_ Chứ sao nữa, đã làm tới mức này rồi mà còn không ra mắt bố mẹ em thì đợi tới lúc nào đây.

Cậu ngẩn người cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt thoáng ửng đỏ :

_ Vậy khi nào anh về gặp hai bác ở Thượng Hải, em đi cùng anh nhé - Chỉ sợ anh không đồng ý, cậu gấp gáp bổ sung - Hai người cùng gánh thì đau buồn cũng hóa nhẹ tênh, đúng không ? Anh cười gì vậy, em nói đúng mà ...

Tiếng nói cười vang lên giữa âm thanh chăn gối xô lệch, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào phòng một vệt sáng nhạt mờ, lặng lẽ níu giữ lấy khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trong mộng đẹp đêm xuân.

_ HOÀN _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip