chương 2
2.0
Lại là một ngày mới sau một đêm làm việc như bán mạng của đức duy. Mỗi ngày của nó cứ quanh quẩn đi làm và đi làm, cứ như một con robot được lập trình sẵn vậy. Nó làm nhiều việc lắm, hầu như chẳng mấy thời gian được ngơi nghỉ. Nào là phục vụ, làm bánh cho một cửa hàng bánh ngọt, làm nhân viên ca đêm trong một cửa hàng tiện lợi và còn vẽ tranh, móc len để bán nữa. Dường như từ lúc bước sang tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất của đời người - thì nó đã phải làm việc hết công suất để trả nợ cho bố mẹ nó rồi.
nó mệt lắm, nó muốn buông xuôi rồi...
" Haizzz, hình như hôm nay có người đặt tranh thì phải. "
Đoạn, nó lê tấm thân mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục chìm vào công việc. Nó làm việc quên cả ăn uống. Nhìn xem, đức duy giờ đây có giống như một bộ xương di động không cơ chứ. Thân xác gầy rộc đến tâm hồn cũng héo hon.
" Đức Duy à, con còn tiền không. Bố con lại chơi thua nữa rồi. "
Ngày nào cũng thế, cứ hễ mỗi sáng bà ta sẽ lao vào phòng nó để vòi tiền. Mặc kệ cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã ăn uống gì hay chưa, đau ốm không? Tuyệt nhiên chẳng có một lời hỏi han nào cả. Chỉ đọng lại sự thất vọng nơi sâu thẳm tâm hồn vốn chẳng tươi đẹp gì của nó.
" Mẹ ạ, con mới lãnh lương được 8 triệu thôi. Có gì mẹ cầm đỡ ạ. "
Nó chậm chạp lấy từ trong tủ đưa cho mẹ nó 8 triệu để trả nợ. Sở dĩ nó có chẳng phải là 8 triệu mà là 18 triệu. Nó chẳng dám đưa hết cho bố mẹ nó đâu. Tiền của nó, công sức của nó đâu thể để ' người khác ' tùy ý dẫm đạp? Cho dù là gia đình nhưng họ chẳng biết quý trọng công sức của nó. Họ chỉ là dẫm đạp lên nó, dẫm đạp lên sự miệt mài của đức duy.
" Thứ vô dụng, sao chỉ có 8 triệu. Tao nhớ mày còn nhiều tiền lắm mà. Hay giữ lại để làm gì rồi. Thứ lăng loàn trắc nết y như thằng cha mày"
Bà ta chẳng tiếc buông lời sỉ vả đứa con trai mình. Có lẽ đối với bà ta, nó chỉ là công cụ kiếm tiền thôi.
tình thương vốn chẳng bao giờ thuộc về nó
Nó cười, cười cho số phận của bản thân. Nó muốn trách họ lắm. Nhưng nó không làm nổi.
nó mệt rồi...
" Nếu đã là thứ vô dụng chỉ bằng đem bán đi gán nợ cho xong. "
Nói rồi bà ta cất bước ra khỏi phòng nó. Để lại một thân ảnh bàng hoàng đến cầm bút vẽ cũng rơi ra.
Khỏi phải nói, nó sốc lắm, nó muốn đuổi theo mẹ nó để ngăn cản nhưng chân lại chẳng nghe lời. Nó vẫn cứ ngồi đó, bút vẽ rơi xuống sàn. Nó chết điếng người. Nó không nghĩ mình rẻ mạt như thế trong mắt mẹ nó. Coi nó là công cụ kiếm tiền thì thôi đi, giờ đây còn muốn bán nó đi để gán nợ cho bà ta. Cuộc đời thật chẳng công bằng cho hoàng đức duy mà.
__________
" Xin cậu, chúng tôi chưa có tiền để trả nợ. Mong cậu thư thả cho hai thân già này với. "
Bà ta quỳ xuống van nài người đàn ông cao lớn đang ngồi hiên ngang trên chiếc ghế gỗ vốn đã mục từ lâu của nhà nó.
" Thư thả, bà già này nói hay thật. Cái nhà rách nát này chẳng còn gì để xiết nữa rồi. Nếu vậy thì..."
Vừa nói hắn vừa lân la bàn tay đến gần tai của bà ta.
" Xin cậu tha cho chúng tôi. À, nhà tôi còn một đứa con trai. Tuy sức khoẻ nó không được tốt nhưng có thể cho cậu sai bảo. "
Bà ta rụt người lại cố tránh xa bàn tay kia ra. Không ngại bán còn trai mình để thoát thân.
" Ồ vậy sao. Được. Nếu ông bà già đã nói thể thì ngày mai tôi đến đón người. "
Vậy mà hắn lại đồng ý rồi à?
" Vậy còn..."
" Nợ của bà và ông ta sẽ được gạch bỏ. Lần sau đã ngu thì đừng chơi nữa nhé. Kẻo tôi đi đòi cũng mệt lắm. "
Hắn cợt nhả buông lời trêu trọc đến 2 người đang quỳ dưới đất kia. Thật tình, gã đàn ông kia hèn nhát thật. Từ nãy tới giờ chẳng nói chẳng rằng chỉ im thim thít. Đúng là thứ vô năng chỉ biết núp váy vợ rồi hành hạ con cái.
Vốn dĩ người ta nói ' hổ dữ cũng không ăn thịt con ' vậy mà hai con người kia lại thẳng tay đẩy con mình xuống đáy vực thẳm. Đúng là chuyện cười 2025. Nhưng câu chuyện cười này chỉ lấy đi chút nước mắt thương cảm của người qua đường mà thôi. Tuyệt nhiên người trong cuộc như nó chỉ có thể nở một nụ cười giễu cợt chính mình.
Sáng hôm sau, theo lời đã nói thì hắn đem người đến nhà nó mang nó đi. Từng chiếc xe hơi màu đen đậu trước ngôi nhà mục nát của nó. Trông có ngược đời không chứ.
Nó theo cha mẹ nó từ trong nhà bước ra. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Chẳng có tiêu cự.
" Chào cậu nguyễn, đây là con trai tôi hoàng đức duy. "
Mẹ nó cầm tay nó đưa ra trước cho nguyễn quang anh. Mặt mày tươi cười khi được xoá hết món nợ hàng trăm triệu. Có khi nó qua đó làm vừa lòng hắn thì bà ta và chồng có thể đếm tiền hưởng lạc sao? Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi.
Nó nhìn cha mẹ nó tươi cười bán còn mình như vậy. Nó bất lực đến vô cảm. Muốn khóc lắm nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Nó chỉ có thể chưng bộ mặt vô cảm nhìn về phía hắn. Nhưng nó lại khá bất ngờ. Nó gặp lại người đưa ô cho nó vào đêm mấy hôm trước. Người duy nhất dang tay giúp đỡ nó vậy mà lại gặp mặt trong tình cảnh này.
" Đưa cậu ta đi "
Từ đầu chí cuối hắn chẳng nhìn lấy nó một cái. Phất tay ra lệnh cho đám vệ sĩ đem nó về. Một món hàng đã được giao dịch thành công.
Vậy là nó đã rời khỏi ngôi nhà mình đã gắn bó suốt thời gian qua. Rời đi khi lòng đã lạnh ngắt. Chẳng còn thiết tha gì thứ tình cảm gia đình mà nó luôn khát khao và tưởng tượng ra mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip