CHƯƠNG 5: ĐỐI CHẤT
Sáng hôm sau.
Bầu trời xám xịt, gió thổi mạnh, mùi mưa như sắp trút xuống.
Lâm Dao Dao bước vào sảnh lớn của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Gương mặt cô lạnh băng, bước chân nhanh và dứt khoát, như thể mỗi bước đều đè nén cơn giận đang chực bùng nổ.
Cảnh vệ gác cổng nhận ra cô, định hỏi nhưng chỉ kịp đưa mắt ra hiệu cho nhân viên lễ tân gọi điện lên tầng trên. Chưa đầy một phút sau, Vinh Kiệt xuất hiện.
– Luật sư Lâm? Sao không hẹn trước…
– Dẫn tôi gặp Cục trưởng.
Giọng cô không cao, nhưng đủ cứng để Vinh Kiệt nhận ra hôm nay không phải lúc để đôi co.
Anh ta dẫn cô lên thẳng tầng 15. Tầng làm việc của Cục trưởng. Cửa phòng bật mở, Thẩm Thanh Trì đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt hướng ra xa như không để tâm đến ai vừa bước vào.
– Chuyện gì khiến cô tới sớm thế?
Anh hỏi, giọng đều đều, không quay lại.
– Người của anh theo dõi tôi đêm qua à?
Cô hỏi thẳng.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn, xoay người lại.
– Tôi đã cho lệnh giám sát, đúng.
Nhưng…
Ánh mắt anh thoáng nheo lại
- Hình như cô gặp ai đó ngoài người của tôi?
Cô khẽ cau mày.
– Nếu đã biết, tại sao không ngăn chặn?
– Vì tôi muốn biết họ muốn gì từ cô.
Anh tiến một bước về phía cô, giọng trầm hẳn.
– Và giờ thì tôi biết… họ muốn cô rời khỏi vụ bến cảng.
– Vậy họ là ai?
Cô gặng hỏi.
– Đừng nói với tôi cũng là “thứ tôi không nên biết”.
Anh nhìn cô vài giây, khóe môi hơi nhếch.
– Là một phe khác. Không thuộc phạm vi pháp luật của cô.
– Nhưng họ đe dọa tính mạng tôi.
Giọng cô cao hơn.
– Anh có định để tôi tiếp tục bị săn đuổi sao?
Anh đứng im, mắt không rời cô.
– Nếu tôi nói… cách an toàn nhất cho cô là rút lui khỏi vụ này, cô có làm không?
– Không.
Cô đáp ngay, không cần suy nghĩ.
– Tôi muốn biết thứ trong container là gì.
Câu trả lời ấy khiến ánh mắt anh trầm hơn hẳn. Anh tiến đến gần, khoảng cách chỉ còn một bước, giọng thấp như lời cảnh báo:
– Một khi biết rồi… cô sẽ không thể quay lại được đâu.
– Tôi chưa từng có ý định quay lại.
Cô nhìn thẳng vào anh, từng chữ dứt khoát.
Hai người im lặng vài giây. Không khí giữa họ đặc quánh, như sắp bùng lên thành một cuộc chiến khác, không phải bằng súng đạn, mà bằng ý chí và quyền lực.
Cuối cùng, anh rút trong ngăn kéo ra một bìa hồ sơ màu đỏ, đặt xuống bàn.
– Trong này là thông tin sơ bộ về container. Xem đi… nhưng đừng hối hận vì đã mở nó.
Cô đưa tay ra, nhưng trước khi chạm vào tập hồ sơ, anh nói thêm:
– Và từ giờ… tôi sẽ không chỉ giám sát cô. Tôi sẽ ở cạnh cô.
Câu nói ấy không giống một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh. Nhưng trong thoáng chốc, tim cô lại đập lệch một nhịp.
Lâm Dao Dao đứng trước bàn, ngón tay đặt trên mép tập hồ sơ màu đỏ. Cô nhìn xuống, nhịp tim khẽ dồn dập không phải vì sợ, mà vì cảm giác rõ rệt rằng… chỉ cần mở ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
– Tôi sẽ đọc.
Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch.
Thẩm Thanh Trì dựa hờ vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực.
– Nhớ kỹ, tôi đã cảnh báo rồi.
Cô mở bìa hồ sơ. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt: “Hạng mục: Thiết bị công nghệ quân sự thế hệ mới – Mã: GHOST-17”.
Cô lật nhanh các trang sau. Ảnh chụp mờ từ camera vệ tinh, hình một thùng kim loại dài gần hai mét, phủ kín bằng tấm bạt đen. Kèm theo đó là bản mô tả:
> “GHOST-17: Hệ thống định vị vô tuyến quân sự, khả năng gây nhiễu toàn bộ tần số liên lạc trong bán kính 50km, vô hiệu hóa radar và GPS dân sự – quân sự.”<
Cô hít mạnh một hơi.
– Đây… đây là thiết bị chiến tranh.
– Chính xác.
Giọng anh trầm xuống.
– Và không chỉ một phe muốn có nó.
Cô ngẩng lên, ánh mắt sắc bén.
– Anh đang nói phe tối qua theo dõi tôi… cũng đang tìm GHOST-17?
Anh gật nhẹ.
– Và họ sẵn sàng giết bất kỳ ai chạm vào manh mối.
– Nhân chứng của tôi…
Cô thoáng khựng lại
– …biết nơi cất giấu?
– Không chỉ biết.
Anh dừng một nhịp, ánh mắt khóa chặt cô
– Hắn từng là người vận chuyển GHOST-17.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Cô siết chặt tập hồ sơ trong tay, nhận ra vụ án mình theo đuổi từ đầu… không còn là một vụ buôn lậu thông thường nữa.
Thẩm Thanh Trì bước vòng qua bàn, đứng sát bên cô, giọng thấp như lời cam kết:
– Từ giờ… cô và tôi không còn ở hai chiến tuyến nữa. Chúng ta đang cùng ở trên một chiến trường.
Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, nhưng sâu trong đó… đã bắt đầu chấp nhận sự thật.
– Vậy thì… hãy bắt đầu.
Anh khẽ nhếch môi.
– Được. Nhưng nhớ, luật sư Lâm… đừng bao giờ hành động một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip