Kết thúc
Nắng chiều lặng lẽ hắt vào hiên nhà , ánh sáng dịu màu vương nhẹ trên vai người con gái đang bưng chậu nước và bọc vải băng. Mẫn ngồi xuống bên giường , tay chạm nhẹ vào vai Kiên , giọng đều và nhỏ: " Đến giờ thay băng rồi . Anh cởi áo ra đi..."
Kiên ngồi tựa vào tường , ánh mắt khẽ tránh đi nơi khác. Một bên vai anh còn băng vải đẫm thuốc , quanh mép đã bắt đầu ố vàng.
"Thôi ... để tôi tự làm được rồi"
Mẫn hơi nhíu mày nhưng cũng không ép . Cô đặt đồ xuống quay người lại : " Nếu ngại vậy thì tôi quay lưng đi . Anh cứ làm nếu cần giúp thì cứ nói"
Kiên chần chừ rồi lúng túng cởi khuy áo nhưng đến khi gỡ phần băng quanh vai bị thương thì anh nhăn mặt , rít khẽ một tiếng bàn tay run lên vì động vào vết đau. Dây buộc sau lưng không với tới mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên chán
"Thôi không làm được đâu để tôi ...." Mẫn xoay người khẽ nói.
Kiên ngẩng đầu lên ánh mắt thoáng lúng túng nhưng không nói gì nữa. Anh để mặc Mẫn cúi xuống gỡ từng lớp vải , tay cô mềm mại nhưng không hề chậm trễ. Một bên vai trần bắt đầu lộ ra , vết dao đã được khâu lại , da bắt đầu se lại nhưng vẫn đỏ tấy.
Mẫn thở nhẹ , giọng như trách mà đầy lo lắng :
" Mới chớm lành, đừng động mạnh . Lỡ bung chỉ thì khổ"
Kiên nghiêng người nhìn cô: " Cảm ơn ... phiền cô rồi"
"Còn nói phiền nữa lần sau tôi để anh tự làm đó"
Hai người khẽ bật cười.
Mẫn cẩn thận sát thuốc , rồi lấy băng vải mới quấn lại.Động tác của cô vừa khéo léo nhanh nhẹn , thỉnh thoảng ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt của Kiên : "Có đau lắm không"
"Không, chút vết thương nhỏ này nhằm nhò gì"
Mẫn buộc vải xong, thu gọn đồ đứng dậy : "Xong rồi , anh nghỉ đi tôi đi nấu cơm"
Kiên khẽ gật đầu , ánh mắt nhìn theo bóng Mẫn bước ra ngoài , tà áo dài giản dị lướt qua ánh nắng cuối ngày . Trong tim anh bỗng có điều gì đó không nói thành lời - một loại ấm áp rất khẽ nhưng đủ để chạm đến nơi sâu nhất.
Vài ngày sau đó , nắng đầu ngày còn nhẹ , rọi xuyên qua mái hiên nhà , làm ánh nước còn đọng lại trên tán lá trở nên lấp lánh như thuỷ tình . Trong sân Kiên đang thái lát thảo dược, chăm chút cho vết thương chưa lành hẳn. Mẫn thì vừa quét sân , vừa thoáng nhìn Kiên ánh mắt lặng lẽ nhưng dịu dàng.
Tiếng vó ngựa vang lên ngoài cổng. Một lính phủ xuất hiện :
" Thưa cô Hai Mẫn , tội nhân Nhân - người đang bị giam vì tội cố ý hành hung người khác có nguyện vọng xin phép được gặp cô một lần. Quan đã xem xét , cho phép một buổi thăm ngắn, nếu cô đồng ý"
Không khí chợt lặng, Kiên xiết chặt bàn tay , vết thương ở vai nhói lên như nhắc lại đêm hôm ấy . Anh đứng dậy ánh mắt hướng về phía Hai Mẫn đầy lo lắng: " Không cần đi, hắn ta quá nguy hiểm"- giọng Kiên trầm nhưng rất rõ ràng , mang theo nhiều bức bối không thể giấu.
Mẫn nhìn Kiên rồi thoáng suy nghĩ . Cô biết rõ Nhân đã gây ra điều gì , và càng không phủ nhận ánh mắt chiếm hữu ấy khiến cô sợ hãi . Nhưng trong lòng cô cô cũng cảm thấy mình cần phải nghe cho hết - một lần cuối - để khép lại tất cả.
" Tôi hiểu anh lo cho tôi nhưng ... nếu tôi không đi , lòng tôi sẽ mãi vướng. Có những điều... cần phải kết thúc bằng lời"
"Vậy được , tôi sẽ đi cùng cô"
Mẫn khẽ gật đầu đồng ý rồi quay vào chuẩn bị đồ đến nhà lao.
Phòng giam - cuối dãy nhà lao phủ đường
Căn phòng ẩm thấp , ánh sáng chỉ le lói từ ô cửa sổ hẹp cao trên tường . Mùi ẩm mốc , vôi vữa lạnh lẽo quyện vào không khí. Mẫn bước vào , dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt đầy bình tĩnh. Người lính mở chốt cửa sắt , Nhân đang ngồi tựa tường, đầu cúi gầm
Tiếng cửa vang lên nhẹ . Nhân ngẩng lên - ánh mắt u ám có chút sáng lên khi thấy Mẫn. Gương mặt hắn hốc hác , nhưng không còn dữ dằn - thay vào đó là sự hối hận hiện rõ.
"Cảm ơn vì cô đã đến. Tôi không dám mong điều đó ... sau tất cả."
Mẫn không đáp , đứng cách một khoảng an toàn, đôi tay đan lại trước váy.
Nhân ngẩng lên nhìn cô giọng run nhẹ:
" Cô biết không, từ nhỏ ... tôi chưa có lấy một lần được cha đặt lên vai ... không một lời khen, chưa một lần ông bảo tôi rằng đã làm tốt rồi. Mẹ tôi mất sớm ông chỉ biết la mắng chỉ trích tôi.Lớn lên tôi cũng mang theo nỗi uất hận mà không học hành đến chốn ,không theo nghề thầy thuốc của ông mà trở thành một kẻ giao hàng để rồi cơ duyên gặp được cô.Có lẽ vì thế mà khi cô mỉm cười ... chỉ một cái nhìn dịu dàng thôi thế giới của tôi như thoáng dịu đi ... Tôi tưởng mình mạnh mẽ , nhưng thật ra tôi yếu đuối đến nỗi ... chỉ một chút ấm áp cũng khiến tôi mê muội mà không dám buông tay. Tôi sợ... sợ buông tay rồi không còn ai đối tốt với tôi như thế nữa."
Mẫn khẽ nhíu mày, giọng cô tuy nhỏ nhưng dứt khoát : " Tôi hiểu nỗi cô đơn đó ... và tôi cũng không trách anh vì thứ tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng tình cảm thật không đi cùng sự ép buộc , kiểm soát và gây tổn thương . Anh khiến tôi sợ hãi . Anh vượt quá giới hạn . Làm như thế không phải vì thương vì yêu mà là vì anh chỉ muốn nắm giữ, không biết trân trọng.Tôi tin anh từng có lòng tốt ... nhưng chính sự ích kỉ yếu đuối đã che lấp cả. Tôi mong một ngày nếu anh có thể bước ra khỏi đây. Anh có thể học được cách thương mà không làm người khác đau."
Nhân cúi đầu hai tay siết chặt lấy nhau. Một gọt nước mắt rơi xuống . Không phải vì bị giam cầm , mà là vì lần đầu tiên trong đời , hắn thấy lòng mình méo mó đến thế.
Nhân ( thì thầm): " Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã khiến cô sợ hãi.
Mẫn không nói nữa . Cô nhìn Nhân - ánh nhìn không hận cũng không tiếc rồi cô quay đi .Cánh cửa đóng lại sau lưng cô , tiếng kim loại khô khốc vang lên, như đánh dấu một chương cũ đã khép lại
Trên đường về Kiên không khỏi tò mò Mẫn và Nhân đã nói chuyện gì:
"Anh ta nói gì với cô mà trông cô có vẻ dịu đi nhanh thế"
Mẫn khẽ trêu trọc đáp: " Anh sợ anh ta bỏ bùa tôi hả . Yên tâm đi bùa của thầy Tịnh còn chẳng có tác dụng với tôi"
Cả hai khẽ cười nhưng Kiên lại hỏi lại lần nữa:
"Không tôi hỏi thật , anh ta nói gì với cô mà lâu thế"
"Anh ta nhờ tôi chăm sóc anh cho tốt mau lành đợi anh ta ra khỏi nhà lao còn phụ xếp vải."Nói rồi cô che miệng nhanh chân đi trước anh một đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip