Lời tâm sự
Trong phòng - trời tối
Mẫn đang ngồi gấp lại mấy mảnh vải thêu dở , ánh đèn dầu vàng hắt lên gò má khiến nét mặt cô vừa yên tĩnh vừa trĩu nặng điều gì đó. Bà Định bước vào , tay cầm tách trà , đặt xuống bên cạnh.
"Gấp mãi không xong mấy mảnh vải đó là con"
Mẫn khựng lại ngẩng đầu lên cười nhẹ: "dạ, con ...đang nghĩ mấy đường thêu này có nên tháo ra làm lại không"
Bà Định ngồi xuống bên cạnh con, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng :
"Cậu Kiên đâu , vết thương đã khỏi hẳn chưa"
"Vết thương lành hẳn , anh ấy trở về trọ rồi ạ. Tránh dân làng đồn đại những chuyện không nên "
Bà Định tay khẽ vuốt nhẹ vạt áo , mắt nhìn lên mắt Mẫn: " Con có tình ý với cậu Kiên đó phải không?"
Mẫn giật mình , vội quay đi
" Mẹ nói gì lạ vậy , con đâu có ..."
Bà Định mỉm cười như người từng trải , ánh mắt như nhìn thấu qua từng kẽ giấu giếm mỏng manh nơi Mẫn. Bà nói nhỏ nhưng rành rọt:
" Con gái mẹ chưa từng chăm sóc ai tận tình như thế, sau Gia Tú thì con cũng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt đó . Cậu ấy nằm ở trong phòng, con ở ngoài mà lòng không yên. Mẹ nhìn sao không biết."
" Anh ấy đã từng giúp gia đình mình tìm Nga lần này lại vì cứu con mà bị thương nặng nên con chăm sóc anh ấy cũng là lẽ thường tình thôi"
Bà Đình cầm lấy bàn tay Mẫn đang dừng lại trên tấm vải: "Con chưa buông được quá khứ...Chuyện đã qua lâu dù tiếc nuối thời gian cũng không quay lại nữa đã đến lúc buông tay đón nhận những điều mới mẻ , thú vị rồi"
Mẫn rụt tay lại , giọng cô nhỏ đi: " có những chuyện , những kí ức không phải muốn quên là sẽ quên hơn nữa Kiên cũng là quan lớn , là người nay đây mai đó . Mẹ cũng thấy rồi ... con đâu dám mong đợi gì.Với cả chắc gì anh ấy đã có tình ý gì với con."
Bà Nguyệt mỉm cười :
"Nếu cậu ấy không có ý thì đã không liều mạng như thế vì con, không quay lại và ở lại đây lâu đến vậy , không mỗi tối đưa con về. Không nói nhưng ai nhìn cũng thấu.Người như cậu Kiên hiếm gặp , khó tìm . Mẹ tin cậu ấy sẽ không để ý đến quá khứ của con. Con còn chần chừ nữa là để người khác chen vô lòng mình . Đời người ngắn không thể cứ hoài nghi mãi..."
Hiên nhà bên ngoài phòng
Ông Đình cha Mẫn đứng dựa vào cột hiên , ánh đèn hắt từ trong phòng đổ bóng ông lên đất lặng lẽ . Từ chỗ đứng ông nghe rõ từng lời vợ nói với con gái - những lời nhẹ nhàng mà đầy nỗi niềm , những câu hỏi chạm thẳng vào chỗ mà bấy lâu nay ông cố lảng tránh.Đôi mắt già nua của ông dần ướt . Không phải vì buồn mà vì tim ông nhói lên khi nghĩ đến con gái mình ,đứa con gái duy nhất từng mang hi vọng của cả nhà , lại phải chịu bao tai tiếng bao u uất chỉ vì một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ.
-"Gái một đời chồng" câu nói ấy lởn vởn trong đầu ông như vết mực loang trên giấy trắng.
Ông nhớ rõ năm đó khi Mẫn chỉ vừa tròn 21 tuổi , sính lễ gửi đến nhà hỏi cưới Mẫn cho quan Đức Trọng . Mẫn lúc đó còn trẻ lắm , ánh mắt vẫn sáng như buổi sáng sau cơn mưa đầu hè. Nhưng từ sau ngày cưới , ánh mắt ấy vơi dần , lặng dần ... mỗi lần trở về thăm nhà mắt chẳng còn long lanh nữa. Ông day dứt dù chưa từng nói ra nhưng ông hiểu mình đã không hoàn thành trách nhiệm của người cha, không bảo vệ được con. Ngày quan bị bắt Mẫn được trở về nhà mang theo cái danh " gái một đời chồng" trái tim ông như bị bóp nghẹn.
Giờ đây ông nghe tiếng con mình cười nhẹ giữa những băn khoăn . Ông thấy Mẫn giấu mình trong vỏ cứng nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng hi vọng một thứ hi vọng mong manh mà không người cha nào muốn dập tắt. Ông quay đi , ánh mắt nhìn về khoảng sân nhỏ nơi Kiên từng bước qua .Trong lòng ông như nảy lên một điều gì đó có vẻ quyết tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip