Nghi ngờ

Lời đồn qua tai Kiên, sợ Mẫn hiểu lầm nên chiều hôm đó trời vừa dịu nắng Kiên dẫn Linh đến tiệm vải của Mẫn.Mẫn đang kê lại mấy sạp gỗ thì từ xa Linh và Kiên tiến đến.
Tiếng bước chân quen thuộc khiến Mẫn ngẩng lên cô thoáng khựng lại khi nhìn thấy Linh đi bên Kiên váy áo chỉnh tề, gương mặt trẻ trung, đôi mắt linh động. Linh nhìn thấy Mẫn ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng mỉm cười.Kiên lên tiếng trước , giọng bình thản nhưng hơi nhanh hơn thường lệ.
" Chào cô, mấy hôm nay có bán được hàng không?"
Mẫn đáp lời: " Chào anh, chào cô ... cảm ơn anh cửa hàng tôi vẫn như thường lệ."
Kiên nhìn Mẫn : " Đây là Linh con gái của quản gia ở phủ của tôi trên kinh thành, bà ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ nên tôi xem Linh như em gái vậy, thân thiết từ nhỏ.Linh vừa tới làng Trạch mấy hôm nay."
Rồi lại quay sang Linh:
" Đây là Hai Mẫn chủ của tiệm thêu này, là một người bạn mà anh rất quý mến cũng nhiều lần chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau."
Linh hơi cúi đầu chào nụ cười nhã nhặn:
" Rất vui được gặp lại chị . Hôm trước em có hỏi đường không ngờ lại có duyên với chị Mẫn đến vậy thời gian sắp tới mong chị giúp đỡ."
Mẫn cũng gật đầu lại:
" Vẫn là có duyên. Mời hai người vào trong."
Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn vài sợi tóc của Mẫn bay trước trán . Cô đưa tay vén tóc ánh mắt lại vô tình lướt qua phía Kiên người từ nãy đến giờ cố giữ gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại liên tục chuyển hướng giữa hai người phụ nữ.Không khí giữa ba người thoáng chùng lại không rõ vì điều gì.
Ba người bước vào tiệm tiếng chuông gió lặng lẽ khẽ ngân phía sau họ. Bên trong tiệm không gian tĩnh lặng như thể chờ đợi.Kiên ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kê nơi góc phòng tỏ vẻ rất quen thuộc. Mẫn pha trà rồi nhẹ nhàng rót trà từ chiếc ấm men ngọc . Hương trà nóng lan ra , ngòn ngọt ban đầu, hậu vị lại đậm và sâu . Mẫn đẩy hai chén trà về phía Kiên và Linh.
" Trà mới hái từ vùng cao phía bắc. Hơi đậm nhưng hậu vị ngọt."
Linh cầm chén lên mỉm cười lịch sự: " Nghe mùi đã thấy thơm, không ngờ chị Mẫn không chỉ giỏi thêu thùa mà còn chọn trà cũng tinh tế nữa". Linh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt sang Kiên rồi giả vờ vu vơ nói :
" Trà ngon thật ... nhưng chắc không hợp với anh nhỉ bình thường em pha anh thường thích trà có vị nhạt hơn."
Kiên ngẩng lên. Một thoáng bối rối lướt qua mắt rồi anh nhìn qua Mẫn.
Mẫn hơi khựng lại.Tay cầm chén trà chậm lại một nhịp. Ánh mắt cô không rời khỏi bề mặt trà nhưng giọng vẫn điềm tĩnh nói:
" Trà đậm hay nhạt ... cũng tuỳ hôm, tùy tâm trạng. Có lúc người ta nói thích nhạt nhưng lại cứ tìm về chén trà có hậu vị sâu. Từ lúc anh Kiên tới đây uống trà tôi pha đều đậm vị cũng chưa thấy anh chê bao giờ."
Linh mỉm cười nhưng rõ ràng nhận thấy mình đã nhận một đòn gió.
Kiên khẽ nhẹ giọng cố xoa dịu bầu không khí :
" Trà nào cũng có cái hay riêng. Nhạt dễ uống nhưng đậm thì nhớ lâu"
Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt Mẫn thoáng ánh lên tia sắc sảo còn Linh thì đặt chén trà xuống bàn rất khẽ khuôn mặt vẫn giữ nụ cười dịu nhưng trong lòng như nổi lên vài tia ấm ức.
Vài hôm sau tại nhà của bà Định bàn hương án nghi ngút khói. Hôm nay là lễ 49 ngày cho ông Đình ngày người thân cầu siêu để đưa linh hồn người đã mất bước qua những chặng cuối cùng của cõi trần. Bà Định ngồi bên bàn lễ thẫn thờ, còn Mẫn thì lui ra phía sau nhà tránh xa những lời hỏi thăm thương xót đã lặp đi lặp lại những ngày qua. Kiên đến vào đầu giờ chiều . Anh mặc bộ áo dài gấm màu trầm ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở bàn thờ ông Đình . Anh khấn nhẹ mấy lời rồi thắp hương sau đó lặng lẽ lui về hiên sau nơi Mẫn đang ngồi một mình bên ấm trà nguội.
  " Hai Mẫn"- anh cất lời nhẹ nhàng.
Mẫn ngẩng lên. Đôi mắt cô vẫn còn vệt mệt mỏi nhưng đã không còn u uất như mấy tuần trước.
Kiên kéo ghế ngồi rồi chủ động hỏi:
" Hôm tang lễ tôi có nhìn cổ của bác trai thấy có một vết bầm mờ ở cổ bên trái."
Mẫn thoáng khựng lại nhìn kiên: " Vết bầm..?"
Kiên gật đầu : " Cô không thấy gì sao?"
Mẫn lắc đầu chậm rãi: " Lúc đó khi phát hiện mọi người hoảng loạn quá tôi cũng không để ý gì khác được vì cha tôi mấy năm nay cũng hay ốm.
" Ông có bệnh nền gì nặng không?"
" Chỉ đau lưng , mỏi gối.Không có bệnh nền cũng ít khi đau đầu chóng mặt."
Kiên không trả lời ngay,đưa mắt nhìn ra vườn nơi ánh nắng chiều hắt lên tán cây nhuộm màu sẫm lên khoảng sân vốn từng rất nhộn nhịp.
"Tôi không thể khẳng định điều gì nhưng với những gì cô kể cùng với vết bầm nhẹ kia tôi nghĩ cái chết của ông nhà không đơn giản là do bị cảm mà mất. Có thể là tai nạn hoặc là có người muốn hại ông."
Mẫn đáp ngay: " Không thể nào cha tôi từ xưa tới nay hiền lành người trong làng luôn kính trọng.."
Kiên ngắt lời: " Tiệm buôn nhà cô xưa nay làm ăn buôn bán lớn mối quan hệ của ông ấy không chỉ gói gọn ở vùng này, người kính phục nhiều nhưng người ganh ghét, ghen tị không thể tránh đươc.."
Mẫn siết chặt tà áo trong tay , trong ánh mắt xuất hiện sự nghi hoặc pha trộn sự sợ hãi.
" Nếu cô muốn tôi sẽ điều tra tìm rõ nguyên nhân"
Trong lòng Mẫn nổi lên một tia hi vọng nơi Kiên:
" Nhưng nay đã là 49 ngày kể từ ngày cha tôi mất nếu đó thực sự là một vụ án thì thủ phạm cũng sớm thu gọn dấu vết rồi. Chỉ trách tôi lúc đó không đủ lý trí để xem xét kĩ tình hình."
" Nhiệm vụ của tôi là phá án dù không một chút manh mối, dù vụ án đó có qua 1 năm, 2 năm hay thậm chí nhiều năm rồi nên cô yên tâm."
Mẫn gật đầu: " Cảm ơn anh.."
Tối hôm đó Kiên xin phép được nói chuyện với bà Định. Mở đầu câu chuyện anh hỏi bà:
" Hôm ông Đình mất bà có ở nhà không ạ"
Bà Định lắc đầu: " Không, hôm đó tôi đi thăm mấy bà bạn ở huyện bên sáng mai về thì phát hiện ra ông nhà đã mất ở trong phòng."
  " Vậy bà có nghe ông nói hôm đó ông định đi đâu và làm gì không?"
Bà Đình suy nghĩ một thoáng rồi trả lời:
"Không thấy ông ấy nói gì nhưng mấy hôm trước ông ấy có nói sẽ gặp mấy người bạn làm ăn tôi cũng không rõ đã gặp chưa hay hôm đó có gặp không."
Ngay lúc đó một người làm bưng trà vào bà Định tiện hỏi luôn: " Hôm bà đi qua làng bên ở nhà ông có gặp ai không?"
   Cậu người làm liền trả lời :
" Dạ thưa có ạ, có một vị thương gia lúc đến xưng là bạn làm ăn của ông xin gặp nhưng không xưng tên, vừa đến thì được ông mời vào nhà bàn chuyện ạ."
" Cậu có nhớ mặt ông ta không?"- Kiên nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi rõ.
" Dạ không ạ, tôi người ăn kẻ ở phải lo làm việc nên không để ý lắm. Ông lại lắm bạn làm ăn vài hôm lại có một người đến mời hàng hoặc đặt hàng làm sao tôi nhớ hết."
  Kiên để anh kia lui xuống và tiếp tục nói với bà Định: " Không biết bà có thể cho tôi xem sổ sách ghi chép một số mối lấy hàng hoặc bạn bè thương nhân của ông nhà không ạ."
Ánh mắt bà Định đầy nghi ngờ: " Được, nhưng cậu xem nó để làm gì. Có uẩn khúc gì trong cái chết của ông nhà tôi sao?"
" Tôi vẫn chưa thể kết luận được gì? Nhưng tạm thời xin bà hãy phối hợp để tôi tiện tra rõ xem cái chết của ông có thật sự là do cảm đột ngột phát hiện muộn mà mất không hay còn nguyên nhân khác"
Bà Định đứng lên đi vào phòng làm việc của ông lấy ra một quyển sổ to đưa cho Kiên, Kiên nhận lấy quyển sổ rồi xin phép về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip