Nhân vật thứ 3
Sáng hôm sau
Ánh sáng đầu ngày rọi qua mái hiên. Một buổi sớm trong veo nơi làng Trạch.Tiệm "Thêu Cầm Mẫn" cũng đã sớm mở cửa. Một số vị khách quen đi chợ qua :
"Chào cô Mẫn hôm nay mở tiệm sớm thế"
Mẫn tươi cười đáp lại : "Vâng , chào cô tôi tranh thủ ra tiệm sớm kẻo tí nữa mặt trời lên cao thì nắng lắm"
Bày hàng xong Mẫn lại ngồi vào bàn thêu tiếp tục công việc để kịp trả hàng cho khách.
Mặt trời vừa ló rạng, Kiên rời nhà trọ , bước chậm về phía con ngõ quen thuộc.Anh không vội trên con ngõ nhỏ. Bước đến cửa tiệm Kiên dừng lại một lát rồi bước vào.
Mẫn đang loay hoay chọn chỉ ngước lên thấy Kiên như một thói quen chào khách: "Chào anh , anh muốn mua gì?"
"Ta đến để mua một chiếc khăn tay": Kiên đáp, mắt nhìn nghiêng qua những khung thêu bên góc tường.
"Khăn tay? Anh dùng hay muốn đem tặng ai?"
Kiên hơi chần chừ như thể chưa nghĩ được lí do:
"Chưa biết - có thể để dùng lúc lau máu"
Mẫn thoáng cau mày , nhưng trong ánh mắt có nét gì vừa buồn cười , vừa .. quen thuộc
Kiên đứng bên quầy , ánh mắt lướt qua các tấm khăn tay được xếp gọn gàng. Anh chọn một chiếc đơn giản ,nhưng khi Mẫn đưa tay lấy chiếc khăn theo yêu cầu , cô lại khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Một nhịp thở chậm.Một quyết định rất khẽ , nhưng rõ ràng. Thay vì lấy chiếc khăn Kiên vừa chỉ , Mẫn quay vào gian trong , mở ngăn kéo cô lấy ra một chiếc khăn được gấp gọn gàng vuông vắn. Nét thêu tinh tế mềm mại. Vải trắng chỉ xanh lơ , viền thêu đơn giản nhưng tỉ mỉ. Ở góc phải có chữ "Mẫn" được thêu nhỏ kín đáo. Nhưng đáng chú ý hơn là một hình thêu nhỏ nằm ở góc đối diện : hình ảnh một cây thước ngay ngắn bên cạnh một nhành mai đơn độc , nét thêu cứng cáp sắc nét
" Cây thước tượng chưng cho sự ngay thẳng, còn nhành mai dẫu gầy guộc nhưng kiên cường giữa khói sương"
Cô vuốt nhẹ lên mặt vải đưa về phía Kiên: "Chiếc khăn này tôi nghĩ nó hợp với anh hơn"
Kiên cầm lên . Tay anh khựng lại đôi chút khi nhìn thấy cái khăn :
" Cô đã sớm chuẩn bị từ trước rồi sao?"
Mẫn đáp ngay : "Phải , chuẩn bị từ lâu rồi nhưng chưa có dịp tặng anh thì anh đã đi mất"
"Vậy cảm ơn cô ,tôi sẽ giữ kĩ"
Sau khi cất chiếc khăn tay vào trong áo , Kiên không rời tiệm ngay . Anh đứng yên thêm một lát , rồi ánh mắt khẽ đảo quanh không gian quen thuộc - từng cuộn vải , từng khung thêu , từng cánh cửa .. tất cả dường như in vào ánh mắt quan sát của anh. Bên ngoài gió lùa vào làm tấm vải màn treo nơi cửa sổ khẽ lay động. Kiên đưa mắt nhìn Mẫn , lúc này đang sắp xếp lại mấy tấm khắn vừa lấy ra.
"Dạo này tiệm có sảy ra chuyện gì lạ không?"
Mẫn hơi khựng tay lại , ánh mắt ngước lên, hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy.
"Ý anh là ...có chuyện gì sao?"
Kiên bước chậm đến bàn thêu . Giọng anh ta hạ xuống , vừa đủ chỉ 2 người nghe : " Có ai đến làm phiền không ? Gây sự hoặc ... nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường?.
Mẫn thoáng chớp mắt . Một nhịp lặng im . Dường như trong đầu cô , có điều gì vừa thoáng qua.
" Cũng không có gì đáng kể chỉ là gần đây có vài lần cảm giác như có người đi theo tôi lúc từ tiệm về nhà . Nhưng quay lại thì chẳng có ai có thể là do tôi tưởng tượng."
Kiên nhíu mày : "Cô đã nói cho ai điều này chưa"
" Tôi nghĩ chắc mình nghĩ nhiều . Không muốn làm rối lên lại khiến cha mẹ tôi lo lắng."
Kiên nhìn thẳng vào cô : " Chuyện đó không nhỏ đâu, cẩn thận hơn nếu có chuyện gì thì báo ngay cho tôi". Anh nhìn ra ngoài sân tiệm.Gió vẫn nhẹ nhưng mắt anh lúc này đã mang vẻ cảnh giác thường thấy.
"Có thể .... Không phải là tưởng tượng đâu."
Cả 2 rơi vào trầm lặng thì ở ngoài cửa bỗng vang lên từ bên ngoài tiếng một người đàn ông:
" Cô Mẫn ! Hôm nay tôi chở được lô vải tốt từ làng Viễn về , cô xem thử không?"
Cánh cửa tiệm khẽ rung . Một người đàn ông hơn ba mươi , dáng người rắn rỏi ,tay vẫn còn dính bụi đường dài , đẩy chiếc xe thồ vào bên hiên. Áo nâu bạc , vai gánh nặng nhưng ánh mắt sáng thân thiện như quen biết từ lâu .
Mẫn thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười dịu dàng:
" Ủa , Nhân sao nay anh về sớm vậy"
Người đàn ông tên Nhân đặt thùng vải xuống:
" Thấy có nhiều khách hối hàng cô nên tôi tranh thủ giao sớm cho cô"
Ánh mắt anh ta lướt qua Kiên- người đàn ông áo dài đen , đứng thẳng ánh nhìn kín đáo .
"À , đây là ..."
Mẫn đáp nhẹ : " Một người quen , thán tử Kiên từ kinh thành về."
Kiên gật đầu nhã nhặn, còn Nhân thì có vẻ không để tâm đến chức danh ấy lắm
"Thì ra là vậy , tôi là Nhân làm nghề vận hàng và chút buôn bán dạo.
Nhân nhìn quanh tiệm : " Hôm rồi tôi ghé qua mà không thấy cô. Mấy hôm nay tôi rảnh , nếu có gì nặng cần khiêng , cứ gọi tôi. Vải vóc hay khung thêu đừng tự bê nữa."
"Cảm ơn anh?"
Nhân tiếp tục xếp đống vải gọn gàng vào góc kệ quen thuộc .Tay anh thoăn thoắt rõ là quen với chốn này . Trong khi đó ánh mắt của Kiên luôn dõi theo từng động tác đó , không phải vì nghi ngờ mà là vì sự xuất hiện của Nhân... khiến anh nhận ra có lẽ anh đã quá vắng mặt trong thế giới nhỏ bé này của Mẫn
Khi Nhân rời đi vẫn không quên dặn : " Có gì cứ gọi tôi nhé cô Mẫn . Tôi hay ghé vào buổi chiều."
Người vừa khuất bóng sau con ngõ nhỏ , tiệm lại lặng xuống .Kiên quay sang giọng đều đều:
" Người này thường lui tới?"
Mẫn khẽ gật đầu, không né tránh: "Từ hôm tôi cứu anh ấy thì anh ấy là người vận chuyển vải của cửa hàng tôi. Thi thoảng cũng giúp khi tôi cần khuân hàng"
Kiên không nói gì nữa . Nhưng từ ánh mắt Anh có phần dậy lên một cảm giác lặng lẽ ... như thể thứ gì đó thân quen đã âm thầm đổi thay , trong lúc anh mải miết với những vết thương , những chuyến đi và những vụ án chưa hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip