Phương Bắc

Sau hơn một ngày cưỡi ngựa qua đủ các loại địa hình cuối cùng Kiên và Định cũng đã đến được phương Bắc. Phương Bắc không chào đón ai không phải vì gió rét hay địa hình dốc mà là vì cái im lặng nặng nề như có người đứng sau từng thân cây.Rừng ở đây không có tiếng chim. Chỉ có tiếng nước nhỏ từ khe đá, từng giọt như kim trích vào tai.
      Theo Kiên tìm hiểu 8 nạn nhân trước Nga lần lượt đều có liên quan đến vụ án của nhà thầy Tịnh : đầu tiên là quan Liêm , rồi đến tay đao phủ , người đưa tin , đến cả thư lại. Nhưng nếu xét về những người có liên quan thì tất cả đều đã bị hại chết vậy tại sao thầy Tịnh lại nói món thù này chưa trả xong.
    Kiên biết được sau mỗi lần giết xong một người thầy Tịnh sẽ rời đi về hướng bắc. Kiên bắt đầu lần theo dấu huyết - gió và sổ sách cũ của triều đình, lần lượt dựng lại bản đồ tử hình của thầy Tịnh thì phát hiện có một vị quan không liên quan gì đến cái chết của gia đình thầy Tịnh. Chỉ là vị quan này cũng đã từng xử án sai cho một người dân vô tội nhằm ép nạp con gái nhà đó về làm thiếp.
  Lúc này Định thốt lên: - "Có khi nào hắn giết hết những người năm xưa nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại mà tiếp tục giết tiếp những ai đã từng xử án sai ?"
  Kiến đáp lại : "Cũng có thể là thế "
Để dụ được thầy Tịnh xuất hiện Kiên đến một ngôi làng gần đó. Trên đường đi 2 người gặp một bà lão Kiên bước đến hỏi
  - "Dạ thưa bà gần đây có nhà quan nào để báo án không ạ? "
Bà cụ nhìn Kiên và Định với ánh mắt nghi hoặc
    Chưa kịp đợi bà lão trả lời Kiên lại lên tiếng :- "Thưa bà chúng con ở nơi xa đến đây chẳng may gặp cướp , cướp hết hành trang tiền bạc giờ muốn tìm nhà quan để nhờ quan giúp đỡ ạ"
   Ánh mắt bà lão dịu xuống:- "À ra là thế hai cậu hãy đi thẳng đến ngã ba rẽ phải ngay cuối con đường đó chính là nhà của quan Phúc , ông là quan huyện của vùng này "
   Kiên và Định cảm ơn bà lão rồi cưỡi ngựa theo lời chỉ dẫn của bà lão . Đến cuối đường trước mặt là một ngôi nhà không quá lộng lẫy nhưng cũng khang trang kiên cố hơn nhà bình thường. Trước của có 4 lính canh . Kiên và Định cưỡi ngựa đến gần thì bị lính chặn lại
  - "Các người đến đây có việc gì "
  Định đáp : - "Chúng tôi từ xa đến đây thì bị cướp nên muốn đến báo quan"
  Một tên lính chạy vào bẩm báo một lúc sau quay ra mở cổng cho Kiên và Định vào
Kiên và Định bước vài thấy quan đã ngồi trên bàn liền khấu chào. Quan cất tiếng đầy nghiêm nghị
- "Hai người đến đây có việc gì cần bẩm báo"
Kiên đáp : -"Chúng tôi đến đây muốn nhờ quan phối hợp tìm giúp một người. Sau đó Kiên lấy ra trong áo một tấm lệnh bài của quan án sát sứ."
  Quan Phúc thấy lệnh bài hớt hải gọi người hầu bưng trà rót nước mời Kiên và Định vào bàn tiếp khách
- "Không biết là quan lớn có việc gì cần nhờ đến tôi"
Kiên đáp lời: - "Không giấu gì ông chúng tôi đến đây là để tìm một người đàn ông tên Tịnh , ông ta đã gây ra một loạt vụ án mạng liên tiếp ở làng Trạch phía Nam. Theo manh mối thì tôi tìm được đến đây"
  Mặt quan Phúc biến sắc :- "Án mạng hàng loạt ư , thật tàn ác"
Quan Phúc vốn là một vị quan thanh liêm ,từ xưa đến nay luôn đứng về phía công lý , đòi lại công bằng cho những cái tôi thấp kém bị vùi dập nghe đến có kẻ giết người hàng loạt không khỏi cảm thán thay cho những nạn nhân. - "Vậy ý quan lớn là muốn tôi cho người cùng quan lớn đi tìm hắn."
Mặt Kiên vẫn bình thản khẽ cười đáp : - "Không ,không hắn có một chân lý là sẽ giết hại những kẻ bề trên hay cậy quyền sử án sai người vô tội. Hắn có chân lý của riêng hắn nhưng không thể để bàn tay hắn tiếp tục nhuộm máu như vậy được."Rồi Kiên kể lại sự tình động cơ gây án cũng như quá khứ đáng thương của thầy Tịnh
  Nghe xong quan Phúc có phần dịu lại có lẽ là thấu cảm với nỗi bất hạnh của thầy Tịnh.- "Vậy quan lớn có kế hoạch gì để dụ ông ta xuất hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip