Tro tàn kí ức
Chiều làng Trạch như nước hồ mùa thu. Ánh nắng muộn buông nhè nhẹ lên sân căn nhà nhỏ của Mẫn.Mẫn đang lúi húi tưới mấy đám hoa trong bồn, mái tóc vấn gọn hắt lên vài sợi sáng màu. Tiếng bước chân nhè nhẹ Mẫn ngẩng lên là bà Lâm.Bà đứng đó trong bộ áo gấm cũ , dáng người vẫn giữ vẻ đoan nghiêm nhưng ánh mắt đã khác- không còn soi mói hay sét nét mà mang theo chút ngập ngừng như người vừa trải qua một giấc mộng dài đầy dằn vặt. Mẫn lặng đi một thoáng rồi thu người lại theo thói quen lễ độ. Giọng nhỏ và chậm:
" Phu nhân đến đây có việc gì không ạ?"
Không còn thân tình, không còn ánh mắt như gặp người quen. Chỉ còn một tiếng chào lễ phép, xa cách như nhắc nhở về khoảng cách của một mối quan hệ.
Bà Lâm không đáp. Nhìn Mẫn với ánh mắt hơi ngượng. Bà cất giọng khẽ:
" Cô ...không định mời ta vào nhà sao?"
Mẫn thoáng giật mình , rồi gật đầu lặng lẽ :
" Thật thất lễ quá, mời phu nhân vào nhà chơi ạ."
Trong nhà không khí căng như dây đàn. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau giữa là ấm trà nóng đang bốc khói.
Bà Lâm vẫn giữ thái độ trang nghiêm nhìn sơ qua căn nhà nhỏ đầy đủ , gọn gàng ngăn nắp.
Mẫn lên tiếng trước:
" Có điều gì lần trước phu nhân còn chưa nói hết hay sao ạ?"
Bà Lâm vẫn nhìn vào mắt Mẫn nhưng chính Mẫn cũng nhận ra ánh nhìn đó đã khác. Ánh mắt dịu hiền của bà Lâm năm xưa nay đã trở về nơi khoé mắt kia.
" Sau lần gặp hôm trước , con có giận ta không.?
Mẫn mỉm cười có chút bất ngờ về cách xưng hô nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra :
" Giận ? Con có quyền gì mà giận ,những lời phu nhân nói đều là sự thật. Chỉ là con không nghĩ chúng ta còn gặp lại."
Bà Lâm nhìn Mẫn ánh mắt đầy cay đắng :
" Con không định giải thích gì à?"
Mẫn ngước lên nhìn bà Lâm, nhưng vẫn im lặng.
Bà Lâm tiếp tục giọng trầm xuống, lặng sâu:
" Giờ ta đã hiểu rồi, hiểu vì sao con lại không hối hận vì những lựa chọn đó...Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn như vậy. Ta xin lỗi con vì những hiểu lầm trước kia, vì những lời nói ở tiệm vải hôm ấy."
Mẫn vẫn nhìn bà Lâm tay rót trà:
" Thôi ạ! Mọi chuyện đều đã qua. Bác không sai, con cũng chưa từng oán giận bác. Tất cả là lỗi của con."
Bà Lâm dừng lại, ánh mắt thương sót hiện rõ :
" Nhẫn nhịn suốt những năm qua là đủ rồi cũng nên cho bản thân một lối thoát. Những người không hiểu thì nên nói cho họ hiểu.Làm cha mẹ ai cũng thương sót cho con của mình,ngày con chuẩn bị lên kiệu hoa chính ta nghe tin mà còn không thể tin nổi huống hồ gì là Tú.Ta còn định đến gặp nói cho rõ chuyện nhưng Tú đã ngăn lại. Mỗi lần nó về nó lại ra cây cầu đó , đứng hàng giờ cứ nhìn mãi rồi lại lặng lẽ ra về.Suốt những năm sau đó chẳng ai nhắc về con nữa cũng chẳng dám nhắc. Nó vùi mình vào sách vở, rồi cha nó mất,nụ cười cũng mất dần chẳng còn ai để nó chia sẻ. Sau này tuy thi đỗ nhưng cũng chẳng được như mong muốn lăn lộn mãi cuối cùng thời gian cũng trôi qua."
Mắt Mẫn có vài tia đỏ hiện lên:
" Là con có lỗi với anh ấy."
Bà Lâm nghẹn ngào tiếp lời:
" Mọi người cứ giục nó thành thân mãi nhưng nó chỉ im lặng nói muốn tập chung vào con đường thăng tiến phía trước. Mãi cho đến 8 năm sau vì không muốn ta ngày đêm mong ngóng nó mới chịu lấy vợ.Một cuộc hôn nhân thuận lợi, cái Châu là con nhà quan lớn , đoan trang xinh đẹp. Sau đó nhờ thế lực bên vợ nó đã được nhận chức quan tri huyện, ta đã nghĩ rằng vậy là cuối cùng ông trời cũng thương nó mà cho nó có một cuộc sống viên mãn."
Mẫn không ngắt lời hai tay đan chặt đặt trên mặt bàn gỗ.
Mắt bà Lâm chợt ngấn nước. Giọng bà hơi run:
"Ta tưởng rằng nó đã nguôi ngoai quá khứ cho đến vài hôm trước ta phát hiện 1 căn phòng bí mật của nó ... nhìn thấy bức hoạ con thuở còn trẻ , nhìn thấy tủ khăn thêu được cất giữ từng chiếc một,ta mới chợt nhận ra ta chưa từng hỏi nó : đây có phải cuộc sống mà nó mong ước hay không"
Mẫn ngạc nhiên: " Tủ khăn thêu ạ...?"
" Đó là những mẫu thêu của tiệm nhà con, mỗi lần con ra một mẫu thêu mới nó đều nhờ người mua một chiếc"
Ánh mắt bà lúc này đầy tiếc nuối , có phần day dứt nhưng cũng dịu lại:
" Nếu năm đó ta không quá mong sự an toàn mà đồng ý cho 2 đứa thành thân trước khi Tú đi thi... thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác...Giờ thời gian cũng không thể quay lại được nữa nhưng ta đến đây để xin lỗi con. Ít nhất để lòng ta thấy nhẹ nhõm."
Trong sân nắng đã dịu dần. Không khí yên ắng nhưng trong lòng mỗi người đều là cơn sóng ngầm chữa nguôi.
Mẫn khẽ thở nhẹ , bàn tay đan vào nhau đã sớm tách ra như thấu hiểu được nỗi lòng của bà Lâm:
" Năm đó chuyện ập đến bất ngờ quá, quyết định đưa ra lựa chọn đó là lúc con đã bị dồn vào bước đường cùng rồi.Thôi thì mọi chuyện đã lỡ giờ ai cũng có sự bình yên của riêng mình rồi. Những hiểu lầm đã được hoá giải, bác sẽ vẫn luôn là người mà con kính mến và tôn trọng."
Bà Lâm đứng lên : " Ta đến đây chỉ để nói thế thôi, nếu không xin lỗi lòng ta sẽ áy náy mãi. Ta về trước, có lẽ Tú sẽ không muốn ta đến gặp con."
Mẫn đứng lên khẽ gật đầu chào :
" Bác về cẩn thận ạ."
Bà Lâm khuất bóng Mẫn cũng dọn bàn trà rồi đóng cửa về nhà mẹ. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Mẫn một mình bước vào phòng làm việc của cha cô ngày xưa. Bước tới chiếc bàn gỗ , Mẫn khẽ phủi sạch từng cuốn sổ tay , từng lọ mực , những vật dụng suốt những tháng qua vẫn nằm yên ở đó như chờ người trở lại. Bóng dáng cha ngồi làm việc vẫn hiện rõ trong suy nghĩ của Mẫn. Bàn tay cô sắp xếp đến ngăn kéo cuối cùng thì dừng lại trước một phong thư, trên góc giấy là nét bút quen thuộc : " Gửi con gái yêu dấu của cha " Ngô Kiều Mẫn".
Mẫn dừng lại vài giây nhìn kĩ nét chữ ấy. Rồi cô nhẹ nhàng mở lá thư ra , tiếng giấy sột soạt khe khẽ như tiếng người thì thầm giữa những điều chưa kịp nói:"
" Mẫn à , cha viết lá thư này trong một đêm dài trằn trọc.Có thể là con sẽ không đọc được thư này nếu cha đủ can đảm để nói trực tiếp với con và cha hi vọng là thế ,còn nếu như con đang đọc được bức thư này thì có lẽ cha đã không còn bên con nữa.Cả đời cha làm nhiều việc lớn nhưng duy có nhìn vào mắt con để nói ra những lời này lại không thể.Cha nhớ rất rõ ngày con đặt bút kí tên vào tờ giấy hôn ước đó. Cô con gái bé bỏng cha từng ôm vào lòng từng cầm tay dạy viết từng nét chữ .. giờ lại tự tay chọn đi vào một cuộc đời đầy chông gai ở phía trước. Cha biết, cha đã biết hết nếu không phải vì cha con đã không phải từ bỏ đi tình yêu của đời mình là cha đã khiến con rơi vào bước đường cùng đó. Cứ mỗi lần đêm xuống hình ảnh con đơn độc , lạnh lẽo nơi phủ quan đầy toan tính ấy cha lại không thể nào ngủ được.Ngày quan bị bắt con được về nhà cha vừa mừng vừa lo, mừng vì con thoát khỏi nơi giam cầm ấy lại lo con sẽ phải chịu tiếng xấu nhưng rồi cha lại nghĩ con về đây bình an là tốt rồi. Cha xin lỗi và cảm ơn con nhiều lắm , đứa con gái mà cha luôn tự hào biết bao. Hãy buông bỏ những lời cay nghiệt của thiên hạ , hãy sống vì chính mình. Con gái của cha xứng đáng có được hạnh phúc đó cũng là điều cả đời cha mong muốn.Dù có như thế nào cha vẫn luôn dõi theo và che chở cho con."
Mẫn ngồi bên bàn gỗ nơi cha vẫn thường hay ngồi khi còn sống.Cô bật khóc , khóc vì thương cha người đàn ông sống cả đời lương thiện , thương vợ thương con lại bị hại bởi người mà cha hết mực quý trọng , giúp đỡ. Cô khóc cho cả số phận của mình , một thời tuổi trẻ rực rỡ sống cuộc sống nhiều người ao ước nhưng rồi biến cố khiến cô ngã xuống đánh đổi bằng những năm tháng đơn độc và cái nhìn lạnh lẽo của thiên hạ.Và cô khóc cho cả những người từng vì cô mà chịu tổn thương.Cô lau nước mắt như thể gánh nặng trong lòng cô đã nhẹ đi đôi chút.Cô đã đưa ra quyết định sẽ gạt bỏ đi những nỗi tự ti trong lòng sống một lần nữa vì bản thân vì cha mẹ cô.
Buổi tối trong gian nhà cũ ở làng Trạch , gió từ cánh đồng thổi vào mang theo mùi đất ẩm.Tú ngồi bên hiên nhà , mắt đăm đăm nhìn ra vườn tay vẫn cầm chặt chiếc khăn cũ. Bà Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Tú giật mình định giấu chiếc khăn đi. Bà Lâm nhìn chiếc khăn rồi lại quay về nơi ánh mắt của Tú:
" Mẹ đã đến gặp Mẫn..."
Tú ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt đầy hoang mang, nghi ngờ nhưng không hỏi lại mẹ.
" Con yên tâm, mẹ đến là để xin lỗi. Đúng như con nói, để nói ra lời xin lỗi quả thực rất khó nhưng nếu không nói ra có lẽ mẹ sẽ ân hận mãi"
Không gian im lặng trong thoáng chốc. Chỉ có tiếng gió lay động cành cây sau vườn. Một lát sau Tú mới lên tiếng, giọng trầm lặng:
" Cô ấy có nói gì không ạ?"
" Con bé vẫn thế, vẫn điềm đạm nhẫn nhịn. Không giải thích gì nhiều"
Tú khẽ gật đầu , mắt vẫn dán vào chiếc khăn thêu đã sờn. Bà Lâm nhìn con trai hồi lâu rồi nói giọng nhẹ như gió : " Hôm mẹ dọn nhà... đã vào căn phòng kia. Và thấy tất cả những thứ con cất giữ trong đó."
Một khoảng lặng kéo dài. Tú hít một hơi thật sâu như đang đắn đo điều gì. Cuối cùng anh khẽ nói:
" Phải con cất giữ mọi thứ và cũng chưa từng quên đi cô ấy."
Lời nói bật ra không do dự không né tránh . Giống như một vết thương cũ , cuối cùng cũng được tháo băng sau nhiều năm tự mình băng bó.
" Mẹ vẫn hay nói nên quên đi những người không xứng đáng. Nhưng ta không thể nhanh chóng quên đi người mà mình từng rất yêu trừ khi chưa từng yêu họ. Con cũng trông chờ vào thời gian xoá đi tất cả nhưng không đã hơn mười một năm rồi , mỗi lần nhìn thấy cô ấy trái tim con vẫn như xưa, không thể buông nổi.Mỗi lần bước đến cây cầu đó bao kí ức ùa về ... hoá ra con vẫn chờ , vẫn hi vọng đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh giấc cô ấy sẽ lại trở về bên con."
Bà Lâm nhìn Tú ánh mắt đầy thương sót:
" Con có từng oán hận con bé không?"
Tú nhìn vào chiếc khăn, bàn tay mân mê mấy chi tiết thêu nhỏ trên mặt khăn:
" Trách thì có trách, nhưng hận thì không. Con đã suy nghĩ rất nhiều sau khi cô ấy rời đi, hỏi rằng tại sao có thể dễ dàng phủi sạch kí ức của 6 năm yêu nhau được. Nhưng rồi con nhận ra rằng cô ấy cũng có phần đúng đừng vội mơ đến việc sẽ nắm tay ai đó đi giữa trời mưa khi chính bản thân còn chưa có áo mưa để mặc, hiện thực tàn nhẫn sẽ nuốt chửng những mộng mơ.Những ngày sau đó con luôn mong cho cô ấy được hạnh phúc."
Bà Lâm im lặng rất lâu , cuối cùng nỗi lòng của Tú bà đã nghe thấu .
" Mẹ con thành thật xin lỗi. Có lẽ cả đời này con không thể cho mẹ cái phúc phần có cháu bế bồng như người ta."-Anh ngừng lại một nhịp. Giọng lặng đi:
" Với con, lấy vợ có thể là người phù hợp cùng đích đến đôi bên cùng nhau vun vén, tương trợ để có một cuộc sống mà mỗi người mong muốn. Nhưng con cái nhất định phải là kết quả của tình yêu.Con không thể để đứa trẻ chào đời chỉ để làm tròn nghĩa vụ... rồi bắt nó lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ không thực sự yêu thương nhau."
Bà Lâm im lặng rất lâu như thấu hiểu được lòng con bà đưa tay nắm lấy bàn tay Tú , không còn lo cho danh tiếng, thể diện :
" Nếu còn thương nhiều quá thì ... đừng để lỡ nữa.Hãy nắm lấy hạnh phúc mà bấy lâu nay con luôn mong muốn."
Tú nhìn mẹ, ánh mắt chùng xuống.Ánh mắt đã lâu chẳng tìm được niềm vui thật sự:
"Nhưng có lẽ con đã để lỡ mất cô ấy lần nữa, muộn mất rồi ... mẹ à."
Anh ngước nhìn mẹ, ánh mắt vô định không định nổi suy nghĩ của mình:
" Có những chuyện một khi đã qua thì không trở lại được nữa, có những người đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ dù còn thương đến mấy cũng chẳng thể quay lại được như cũ.Giờ đây con chỉ thực sự mong rằng cuộc sống sau này của cô ấy được bình yên, vui vẻ thế là đủ rồi còn việc cô ấy có chọn con hay không không còn quan trọng nữa."
Bà Lâm hiểu nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Châu vô tình đi qua đứng nấp bên ngoài hiên tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện.Những lời vừa rồi khiến lòng cô hoá đá.Gió đêm thổi nhẹ qua mái cũ nhưng lòng Châu lại cuộn lên những cơn bão âm ỉ.Vang lên trong đầu cô một cái tên dù ở bất cứ đâu thì vẫn luôn hiện diện trong trái tim của chồng cô, người mà cô biết mình không bao giờ có thể sánh bằng. Cô vẫn luôn nhẫn nhịn, làm tròn vai một người vợ hiền dâu thảo mong muốn có được một chút tình yêu của chồng. Nhưng hoá ra người Tú yêu vẫn luôn là Mẫn.Châu cắn chặt môi , mắt ngân ngấn nước . Là oán giận hay ghen tuông, chính cô cũng không phân định được nữa. Cô là người được Tú cưới hỏi đoàng hoàng nhưng mãi không bằng được người đã phản bội anh trong quá khứ.Một tiếng thờ dài thoáng qua. Châu quay lưng bước đi, trái tim nặng trĩu. Không hẳn là vì cô yêu Tú, cô cũng không biết chính xác mình có yêu Tú không hay chỉ là bản tính của một người vợ không mong muốn chồng để tâm đến người phụ nữ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip