Xử án, quá khứ hé mở

Một tuần sau khi sảy ra cuộc đối đầu giữa thầy Tịnh và Kiên , huyện đường bất ngờ đón một người lạ- áo nâu cũ, tóc bạc dài đứng giữa sân đình lúc trời vừa sáng.
Người đàn ông với khuôn mặt hốc hác mang theo nét u buồn cất lời : " ta là Tịnh- người đã giết 8 mạng người ở làng Trạch trong 3 năm qua.Ta tới để nhận tội"
Cả Huyện lao xao như gió nổi. Nhưng ánh mắt ông không còn là kẻ mang nhiều oán hận, mà là một người đã hiểu mình không thể báo thù cho cha mẹ họ hàng bằng máu của người khác.
Tại công đường, quan Phúc chủ trì phiên xét xử, Kiên ngồi bên không biện hộ chỉ ghi chép
Khi được hỏi :"ngươi có muốn nói điều gì trước khi kết án?"
Thầy Tịnh cúi đầu đáp: "Ta không xin tha càng không xin giảm nhẹ hình phạt. Ta chỉ mong vụ án này được lưu lại để những ai đọc được về sau , hiểu rằng... giết người vì công lý không phải là công lý. Mà là cái bóng cuối cùng của sự mất mát không được tha thứ. Nếu ta phải chết ta chấp nhận, à không ta đáng phải chết."
Bản án tuyên :
Ông Tịnh đã giết 8 mạng người tại làng Trạch phương Nam khiến dân làng hoang mang lo sợ đáng xử chết. Tuy nhiên sau khi viết báo cáo được sự chấp thuận của triều đình quyết định giảm án tử của ông Tịnh thành án lưu đày biệt xứ suốt đời, không được hành đạo , không được quay trở về trốn cũ. Lý do quyết định giảm án coi như bù đắp về lỗi sai sót xử oan sai cho 13 người gia đình ông và vì ông đã đầu thú.
Thầy Tịnh dập đầu cúi tạ rồi được lính áp giải vào nhà lao chờ ngày lưu đày
Đêm đó Kiên đến ngục tìm thầy Tịnh. Thầy Tịnh ngồi trong phòng giam đôi mắt không còn dữ dội như cái ngày gặp Kiên ở sân đình. Khi Kiên bước vào ông chỉ khẽ gật đầu rồi nói bằng giọng khàn như tro tàn:
" Cậu là người không sợ ma, không sợ bóng cũng là người khiến ta dừng tay"
Ông ngẩng lên nhìn Kiên, ánh mắt lẫn trong ánh đèn mờ : " cảm ơn cậu, không phải vì đã tha mà là vì khiến ta thấy còn có cách khác để giữ lấy người đã mất"
Một khoảng lặng . Rồi ông bất ngờ nói:
" À còn cô gái ấy. Cô Mẫn ,ta đến làng đó sống từ khi nó còn nhỏ , nó tuy thẳng thật đôi lúc dễ mất lòng nhưng tâm lại tốt. Khi chưa lấy chồng nó giúp đỡ rất nhiều người trong làng.
Ông bật cười khẽ : " qua cách nó đồng hành cùng cậu tìm Nga tôi cũng nhận ra nó thương cậu, nhưng giỏi giấu , giỏi nhịn. Kiểu người như thế ... chỉ im lặng mà may áo vá hồn cho người khác, chẳng đòi ai giữ mình cả. Đừng để đến lúc muốn giữ ... thì chỉ còn lại vạt vải thêu dang dở.Như ta vậy
Kiên vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị đáp lại:
"Ở làng Trạch hình như ai cũng yêu mến, kính nể cô Mẫn"
Thầy Tịnh chưa kịp đáp lời Kiên nhìn lại bóng đổ của mình rồi nói tiếp : " khéo tay, biết buôn bán, nói năng vừa phải. Nhưng người như thế thường không dành cho mình...."
Một khoảng im
Thầy Tịnh nghiêng đầu : "họ thương quý cô Mẫn cũng là vì một phần quý cha mẹ cô ấy . Hồi ấy gia đình ông Đình bà Định buôn vải giàu có bậc nhất vùng. Tuy giàu có nhưng hai ông bà chỉ có một mình cô Mẫn là con ,họ giúp đỡ rất nhiều người khó khăn trong vùng ấy vậy mà cái số cô Mẫn ..."
Ông khẽ thở dài : " có người thương lại chẳng thể thành đôi phải rời xa cha mẹ đi làm lẽ cho người ta"
Lời kể của thầy Tịnh dừng lại. Không còn tiếng nói chỉ còn tiếng mưa lất phất đập trên mái gạch âm dương.
Kiên không nói gì. Nhưng trong lòng anh một thứ cảm giác lạ lẫm đang chuyển động chậm rãi không phải buồn , cũng chẳng phải đau mà là... một sự tò mò nặng trĩu và thầm lặng như giọt nước rơi trong đêm. Anh cố giữ gương mặt tỉnh bơ : "cô ấy từng yêu một người ?"
Ông nhìn Kiên một lúc rất lâu, ánh mắt không giận , không trách, chỉ là ánh mắt của một kẻ đã từng mất mát, hiểu rằng có những chuyện...chỉ nên biết từ người trong cuộc. Ông nhẹ nhàng quay mặt đi nhẹ nhàng đáp : " có những điều muốn hiểu thì phải hỏi đúng người. Mà cô ấy ... vẫn còn ở làng Trạch". Ông dừng một chút , rồi khẽ nói: " đôi khi người ta không giấu điều gì cả chỉ là không ai chịu hỏi".
Câu nói ấy lặng như tờ nhưng lại rung trong đầu Kiên như tiếng chuông gõ nhẹ vào lòng một người đang cố giữ lý trí.Kiên không nói gì thêm nhưng ánh mắt khi quay đi đã đổi màu- không còn đơn thuần là của một người phá án mà là ánh mắt của một kẻ nhận ra mình biết quá ít xen chút tò mò , tò mò không phải là để điều tra mà là cái tò mò của một người chưa từng cho phép mình quan tâm đến cảm xúc của người khác xe, nay lỡ chạm vào không rút tay ra được.
Sau khi trở về phòng , Kiên trằn trọc mãi không ngủ được trong lòng vẫn vang lên giọng nói của thầy Tịnh : " từng thương nhưng lại chẳng thể thành đôi".
Tiếng đèn dầu tí tách chảy, phản chiếu bóng Kiên trên tường lặng lẽ. Kiên thở dài , nhắm mắt lại một thoáng... nhưng trong bóng tối mí mắt hiện lên nét mặt của Hai Mẫn. Cô hay cười thậm chí còn cười nhiều hơn những người phụ nữ anh từng gặp qua.Nhưng giường như giờ đây Kiên nhận ra có điều gì đó sau những nụ cười ấy... trong mắt cô luôn như vừa bước ra khỏi một trận mưa đã lâu chưa khô.
Anh nhớ một lần anh bị thương vì vụ án ở làng Trạch . Mẫn ngồi băng bó cho anh tay mềm mắt sáng, miệng thì vẫn nói linh tinh về mớ vải mới nhuộm. Nhưng khi anh quay đi ... lại bắt gặp cô ngồi lặng, tay khựng giữa không trung, nhìn ra hiên nhà nơi ánh chiều tắt dần.
" Người như cô ấy đã từng yêu nhưng không giữ được". " Đã từng bị gả đi , rồi trở về... vẫn cười như chưa từng tổn thương"
Hay chính cái ngày anh gặp cô lần đầu ở phủ quan Đức Trọng khi đó cô còn là bà hai nhìn cô anh cũng chẳng hề nhận ra cô sống trong phủ quan ấy như chim bị nhốt vào lồng. Nỗi sót thương nổi lên trong lòng Kiên , cái thương không phải kiểu thương những nạn nhân trong các vụ án anh từng xử mà là cái thương trước đó chưa từng có

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip