Ta có cô nhân ôm bảo kiếm

Ta có cố nhân ôm bảo kiếm

Tác giả: Quân Hề

Edit: Mộc

Beta: Panda

"Ta đi!"

"Ngươi đi đâu!"

"Ta đi cùng ngươi."

Người nọ cuối cùng vẫn đi, cũng không quay đầu lại, ta vội vàng gọi hắn. Hắn phất tay một cái. Cái gì cũng không nói.

Ta cũng không đuổi theo, bước chân cứ như thế cứng đờ tại chỗ.

Nhìn hắn càng lúc càng đi xa, trong nháy mắt... Ta mới phát giác được... Khoảng cách chúng ta lớn như vậy.

Gánh nặng của hắn là ta, là thiên hạ. Nhưng hắn có thể tiêu sái buông tay. Ta bị giang sơn trói buộc, là máu tươi nhập vào gió gào thét.

Trách nhiệm nơi đây, ta không thể buông tay.

Người trong thiên hạ muốn chính là mạng của hắn. Mà ta chính là muốn mạng người trong thiên hạ.

Ngày đó tuyết rất dày, ánh mặt trời rất ấm, người nọ cuốn lên bạch y, phảng phất như trích tiên. Ta cúi đầu, một thân Vương phục thêu kim tuyến, rất nặng rất khó chịu. Vô cùng uy vũ, lại vô cùng thô tục.

Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn cười cười, vẻ tươi cười cứ như vậy cứng trên mặt. Lông mày dần dần nhăn lại, làm thế nào cũng giãn không ra. Miệng nhấp thành một đường cong đẹp mắt. Ta ngẩng đầu, cung điện này tầng tầng trang nghiêm, cổ tùng kỳ tuấn, cuối cùng lại thành lồng giam.

"Hoàng cung này của ngươi, đen nghìn nghịt, khiến cho người chán nản."

"Còn không phải do ngươi nuôi một đám hồ ly?"

"...Trồng ít hoa đi."

" Có ngươi là được."

" Hoa mai thế nào? Tiên khí nhẹ bay, màu sắc còn tươi đẹp."

" Ta không thích."

" Vì sao?"

" Giống như là nghiệp chướng."

"..."

Rốt cuộc ta chỉ là phàm phu tục tử trên đời này.

Ngày ấy hỏa thiêu vương cung, ta nhấc bút lên, trong trí nhớ tinh tế miêu tả phong tư của người ấy.

"Này! Đó là nhi tử của ngươi!"

"Có một phụ thân như ta cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào."

Ta ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện , nhìn bóng lưng người đó xoay người rời đi, phía sau hắn có mấy con hồ ly lớn tiếng kêu lên, có phải hay không còn xoay đầu nhìn ta, ở một khắc kia mở cửa, ánh sáng mờ mờ, ta cảm giác. Người đó quay đầu lại nói.

"Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện."

Nói xong hắn một tay vén vạt áo, khi hắn ôm ba con hồ ly muốn bước ra khỏi cửa, ta nói:

"Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi nhìn lầm người rồi, ngay từ đầu ta đều vì ta, đứa bé kia ta không thích.Tùy ngươi. Hơn nữa, người ta không muốn gặp nhất là ngươi, đừng trở lại."

Nhìn bóng dáng người của người đó, ta cúi đầu không dám nhìn hắn, ta biết hắn không quay đầu lại nữa, chỉ là khi hắn đứng trong lớp tuyết dày kia, cảm giác rất chân thật .

Người đó thật sự không tới... ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ tới...

Chim ưng kêu từng tiếng, trên nóc nhà khói bay dày đặc, trước sau không cách nào tan đi được.

Nước mực nhỏ xuống trên bảng vẽ, ta một lát tùy ý viết:

"Ta có cố nhân ôm bảo kiếm, chém hết xuân phong chẳng chịu về."

"Đi đi. Đi bảo vệ hắn. Tương lai là của người trẻ tuổi bọn hắn."

Một tiếng hí thật dài trên nóc nhà, dần dần đi xa, dường như nói lời từ biệt.

"Kẻ ngốc, ta sẽ không để cho ngươi tự rước lấy phiền phức..."

Ta nhắm mắt lại, nằm xuống vương tọa lạnh như băng, để cây bút ở trên bàn, rơi vào trên bức họa, một thân bạch y bị nhuộm hoa.

"Đây có lẽ là chuyện cuối cùng có thể làm cho ngươi."

Rất nhiều năm sau

"Ta đi đây!"

"Ngươi đi đâu?"

"Ta đi cùng ngươi!"

Ân Hậu ngừng giả vờ rời đi, dừng lại ở trong tuyết, ngửa đầu nhìn trời, không thể nào giấu được ý cười. Bầu trời rất xanh, rất ngốc rất ngây thơ. Thiên Tôn đuổi theo hắn, vỗ vai hắn.

"Đi nào lão quỷ!"

"Được."

Bên kia

Một nam tử bạch y trong tay cầm một bức tranh bị đốt thành một nửa , nhẹ nhàng đọc lại:

"Ta có cố nhân ôm bảo kiếm, chém hết xuân phong chẳng chịu về."

Vẻ mặt bất đắc dĩ, tự nhớ lại, Sau bao nhiêu năm tháng, chung quy vẫn là câu nói cũ .

"Ta đã trở về. Còn ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip