10. Ngoại lệ

Thế nhưng Lý Mạch Nguyên lại chẳng để ý đến việc có chờ hay không chờ, nàng gắp cho Lý Thừa Trạch một đũa thịt, rồi ướm hỏi: "Caca, nhà chúng ta không có hạ nhân hay sao?"

Lý Thừa Trạch vẫn còn đang nhai nên Phạm Vô Cứu thay y trả lời: "Công chúa điện hạ, đây là hoàng tử phủ đó, sao có thể không có hạ nhân".

Lý Mạch Nguyên cũng biết như thế, nàng chỉ là đang tìm chuyện để nói mà thôi: "Caca rất không thích bọn họ ạ?"

Nhị điện hạ vừa phồng má nhai nhai thức ăn vừa gật gật đầu: "Phiền".

Lý Mạch Nguyên "ò" một tiếng, lát sau mới chỉ một nam một nữ phía sau, khó xử nói: "Nhưng mà chỗ ta cũng có hai người, caca nhìn tạm nhé. Nếu quả thật không được thì..." 

Tiểu công chúa chỉ nói một nửa rồi yểu xìu thở dài một hơi. Hai người này đều là thân cận bên cạnh nàng từ bé đến lớn, nàng thật sự không muốn xa họ.

Nhưng nếu caca Lý Thừa Trạch không thích, thì nàng cũng chỉ có thể để bọn họ đi mà thôi.

Nhị hoàng tử không phải là thật sự không thích người lạ, chỉ là cảm thấy người nhiều thì phiền cũng nhiều mà thôi.

Không đến mức như Lý Mạch Nguyên nghĩ.

Y nhấc mắt nhìn hai người bên cạnh tiểu công chúa rồi gật đầu nói: "Tên gì thế?"

Hỏi đến đây, đột nhiên Lý Mạch Nguyên hào hứng lên hẳn.

Nàng chỉ vào nam hộ vệ, gọi một tiếng: "Đại Mạch", rồi lại chỉ vào nữ nha hoàn: "Tiểu Mạch".

Lý Thừa Trạch tưởng bản thân nghe nhầm nên hỏi lại: "Mạch?"

Lý Mạch Nguyên cười hehe gật gật đầu: "Là ta tự đặt đấy. Có phải caca thấy rất thú vị không?"

Nhị điện hạ lại gật gật đầu, không phải y gật cho có lệ đâu mà thật sự cảm thấy thú vị đấy.

Quý nhân trên thiên hạ đều bắt kẻ dưới đổi tên nếu trùng với bản thân, dùng tên của mình đặt cho người hầu lần đầu tiên y mới nghe thấy.

Lý Thừa Trạch không định nói tiếp nhưng thấy gương mặt hào hứng của Lý Mạch Nguyên nên cố nặn thêm một câu: "Sao lại đặt như thế?"

Tiểu công chúa cười haha: "Bởi vì bọn họ đều là cận thân của muội mà, chính là đại diện cho muội đấy, nên mới lấy chữ Mạch. Người này hơi to một chút, còn mập nữa nên kèm thêm chữ Đại. Còn Tiểu Mạch là bởi vì vừa ốm vừa lùn đấy".

Nhị hoàng tử nghe xong cũng bật cười: "Quả là vừa có ý nghĩa vừa thiết thực nhỉ".

Cuối cùng Lý Thừa Trạch cũng chịu cười.

Lý Mạch Nguyên thở phào một hơi, càng hài lòng hơn về tên của Đại Mạch và Tiểu Mạch.

Hai người cùng nhau ăn cơm, trong phòng phút chốc chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm nhau.

Tiểu công chúa thích náo nhiệt, bầu không khí yên tĩnh thế này khiến nàng có chút khó chịu.

Cũng chẳng biết là khó chịu bởi vì không chịu nổi yên tĩnh, hay là vì không chịu nổi khi nhìn thấy caca Lý Thừa Trạch cô độc một thân một mình.

Thế là nàng lại cố gắng tìm chuyện để nói.

Nói hết tất cả những thứ bản thân đã từng gặp trên đời.

Tiểu Mạch và Đại Mạch không phải là người ít nói, còn có Phạm Vô Cứu thỉnh thoảng không nghe nổi bọn họ nói xàm nên xen vào đôi câu.

Thế là bầu không khí trong phòng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ có Lý Thừa Trạch là vẫn chuyên tâm ăn uống, ngoại trừ gật gật đầu thì cũng chỉ ậm ờ đáp lời Lý Mạch Nguyên.

Tạ Tất An cũng không thích nói chuyện, hắn chỉ đứng yên đó, yên lặng nhìn ngắm điện hạ nhà mình.

Mỗi khi Nhị điện hạ cười, hắn cũng sẽ bật cười đầy sủng nịch.

...

Trưa hè, ngoài trời nắng chói chang, ngoại trừ tiếng gió cũng chỉ có tiếng gọi bạn đời của ve sầu.

Lý Thừa Trạch nằm nghiêng người trên ghế, chân vắt vẻo trên tay vịn. Tư thế mười phần ngả ngớn, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị hoàng tử mưu mô xảo trá như miệng thế gian vẫn hay nhắc về y.

Cẳng chân trắng nõn thỉnh thoảng lại lắc lư.

Cũng chẳng biết giày bị vứt ở xó xỉnh nào trong phòng.

Nhị hoàng tử nằm một lát rồi buồn chán lên tiếng: "Hôm nay có hội thơ à?"

Y hỏi xong nhắm mắt chờ đợi câu trả lời hồi lâu mà mãi vẫn không ai lên tiếng.

Thế là lại nhíu mày ngồi dậy, bất mãn nhìn Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.

Người thì rúc trong góc phòng, một tay cầm sách, một tay không biết đang vẽ viết gì đó vào không khí, say sưa đọc sách.

Người còn lại ngồi đối diện y thì đang mải mê lau kiếm.

Phạm Vô Cứu muốn tham gia kì thi mùa xuân, ngày ngày đọc sách thì Lý Thừa Trạch còn hiểu được.

Nhưng y lại không hiểu nổi, chỉ là một cây kiếm mà tại sao Tạ Tất An có thể lau lau chùi chùi cả ngày như vậy, không sợ mòn kiếm hay sao.

Nhị điện hạ nhặt một trái táo xanh trên bàn, nheo mắt nhắm hướng một hồi rồi quăng thẳng vào người Tạ Tất An.

Lý Thừa Trạch thích y phục sáng màu, hôm nay cũng thế.

Y vận một kiện trường sam màu đỏ sẫm, càng làm tôn lên làn da trắng sứ xinh đẹp.

Tạ kiếm khách đột nhiên bị 'bộp' một phát vào ngực liền ngẩng đầu nhìn vị quý nhân kim kiều ngọc quý trước mặt.

Đập vào mắt là nụ cười ranh mãnh xen chút tà mị của điện hạ nhà mình.

Thế nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười lắc lắc đầu rồi tiếp tục lau kiếm.

Lý Thừa Trạch trêu người chẳng thành liền xụ mặt, y kéo lấy chiếc gối trước mặt rồi co chân nằm trên ghế.

Có lẽ Nhị hoàng tử dỗi rồi, chẳng thèm lên tiếng nữa.

Tạ Tất An thấy thế liền vứt thanh kiếm vừa được nâng niu sang một bên.

Hắn mỉm cười đi đến cúi người đối diện với Lý Thừa Trạch, rồi nhẹ giọng hỏi: "Lại làm sao thế, điện hạ của ta?"

Nhị điện hạ giơ chân trần đẩy Tạ Tất An lùi về sau mấy bước, bực bội xoay người.

Y nằm ngửa trên ghế nhưng vì ghế quá ngắn nên hai chân lại lần nữa vắt vẻo trên tay vịn.

Tạ Tất An cúi người nhặt một quả táo chùi chùi vào áo rồi gặm ăn. Hắn ngồi hẳn lên chiếc bàn trước mặt Lý Thừa Trạch, cười nói: "Hôm nay phủ thế tử Lý Hoằng Nghị đúng là có hội thơ".

Lý Thừa Trạch nghe thế liền liếc xéo Tạ Tất An: "Rõ ràng ngươi nghe thấy". Vậy mà còn làm ngơ không trả lời.

Đối với lời trách móc này Tạ kiếm khách chỉ cười không đáp.

Hắn không phải là không nghe thấy, mà là không muốn trả lời.

Bởi vì hội thơ có Phạm Nhàn, nên hắn chẳng muốn Lý Thừa Trách đến.

Tạ Tất An biết Nhị hoàng tử mặc dù luôn cùng Phạm Nhàn tranh đấu nhưng trong lòng vẫn rất tán thưởng người đó.

Hắn không biết tại sao bản thân đối với việc này lại cảm thấy rất khó chịu.

Không muốn điện hạ gặp Phạm Nhàn, cũng không muốn y cùng hắn nói nói cười cười.

Thân là kiếm khách bên cạnh Lý Thừa Trạch, Tạ Tất An tự lý giải cảm xúc này của bản thân là bởi vì Phạm Nhàn quá giảo hoạt. Hắn chỉ là không muốn điện hạ nhà mình bị bắt nạt mà thôi.

Nhưng Tạ Tất An biết, có lẽ vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác.

Nhưng nguyên nhân này, hắn không muốn cũng không dám tìm hiểu.

Cứ như vậy thôi, là đủ rồi.

...

Lý Thừa Trạch suy nghĩ một lát rồi ngồi bật dậy: "Đi thôi".

Tạ Tất An trong lòng chẳng vui chút nào, thậm chí còn chẳng muốn đi.

Nhưng thân là hộ vệ cận thân của Nhị hoàng tử, hắn dĩ nhiên là vẫn đứng dậy đi theo . Còn cực kì chu đáo mà giúp y sửa sang lại quần áo.

Lý Thừa Trạch tùy ý xỏ giày, tùy ý bước đi.

Mặc kệ Tạ Tất An phải chạy theo phía sau để giúp bản thân sửa lại tưng nếp gấp trên y phục.

Nhị hoàng tử vẫn luôn như thế, chẳng cần biết lúc xuất hiện trước mặt người khác có bao nhiêu âm trầm khó đoán.

Nhưng chỉ cần là bên cạnh Tạ Tất An, y sẽ luôn sống thật tùy hứng, thích gì làm đó.

Có lẽ từ lâu, Tạ Tất An đã trở thành ngoại lệ của Lý Thừa Trạch.

30.06.2024
Haan

Đính kèm chiếc ảnh về dáng ngồi ngả ngớn của nhị công chúa 🤭




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip